Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 14: Vòng Bán Kết

Đăng: 21/06/2026 14:42 1,268 từ 1 lượt đọc
Tiếng hò reo trên quảng trường vẫn chưa dừng lại, rất nhiều đệ tử còn đang bàn tán xôn xao về trận đấu vừa rồi. Không ai ngờ rằng Lâm Phong lại thua thảm đến như vậy, mà thứ càng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn chính là thái độ Lâm Uyên. Từ đầu đến cuối, hắn đều vô cùng bình tĩnh, không kiêu ngạo, không đắc ý, giống như đánh bại Lâm Phong chỉ là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này, trong lòng Lâm Uyên hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tiếng nói kia vẫn đang quanh quẩn trong đầu hắn.


"Ta ngửi thấy khí tức của Trấn Yêu Đồ..."


Đây tuyệt đối là không phải ảo giác, thứ bị phong ấn dưới lòng đất đã bắt đầu thức tỉnh. Điều khiến cho hắn lo lắng hơn là nó biết Trấn Yêu Đồ tồn tại, một yêu vật bị phong ấn nhiều năm vì sao lại biết được bảo vật này? Chẳng lẽ là nó đã từng gặp chủ nhân đời trước? Hay... nó chính là thứ từng bị Nhân Hoàng phong ấn?


Ngay lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì giọng nói của trưởng lão lại vang lên.


"Nghỉ nửa canh giờ, sau đó tiếp tục vòng bán kết."


Đám đông nhanh chóng trở nên sôi động, hiện tại chỉ còn bốn người.


Lâm Hạo. Lâm Uyên. Lâm Thiên. Lâm Vũ.


Trong đó, Lâm Hạo là người mạnh nhất, Khai Mệnh tầng chín, hắn được xem là ứng cử viên số một. Còn Lâm Uyên chính là ngựa ô lớn nhất, có rất nhiều người đã bắt đầu mong chờ trận chiến giữa hai con người này.


Khu nghỉ ngơi phía sau quảng trường, Lâm Uyên ngồi một mình. Bên ngoài yên tĩnh, nhưng trong thức hải Trấn Yêu Đồ đang rung động nhè nhẹ.


Ông!


Kim quang lan tỏa, một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên. Máu, chiến tranh, vô số yêu tộc ngã xuống và trên bầu trời là một bóng người đang cầm kiếm đứng giữa thiên địa, mà phía dưới hắn lại là một con yêu vật khổng lồ bị xiềng xích trói chặt, thân hình che kín bầu trời, đôi mắt đỏ như mặt trời máu, âm thanh khàn khàn vang lên.


"Nhân Hoàng..."


Hình ảnh lập tức tan biến, Lâm Uyên mở mắt, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. Dù chỉ là ký ức thoáng qua nhưng áp lực từ con yêu vật kia khiến hắn gần như nghẹt thở. Nếu thứ ở bên dưới Lâm gia thật sự là nó thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà đúng lúc ấy một bóng người đi tới, là Lâm Hạo, hắn đứng cách Lâm Uyên vài bước.


"Ngươi đang lo lắng?"


Lâm Uyên nhìn hắn.


"Không."


Lâm Hạo ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía quảng trường.


"Từ nhỏ cho tới lớn ta luôn là người đứng đầu, cha ta nói ta là hy vọng của Lâm gia và mọi người ở xung quanh cũng đều nói như vậy."


Hắn im lặng một lát, sau đó tiếp tục:


"Nhưng sau khi nhìn ngươi thì ta mới hiểu, trên đời này luôn có những người khiến cho người khác bất ngờ."


Lâm Uyên khẽ cười.


"Ngươi đang khen ta?"


Lâm Hạo lắc đầu.


"Không, ta chỉ muốn nói là nếu lát nữa chúng ta gặp nhau thì ta sẽ không nương tay với ngươi."


Lâm Uyên đáp:


"Ta cũng vậy."


Hai người nhìn nhau, không có thù hận, không có đố kỵ, chỉ có ý chí của hai người tu hành muốn chứng minh bản mình.


Nửa canh giờ đã nhanh chóng trôi qua, trưởng lão lần nữa bước lên võ đài.


"Bán kết. Lâm Hạo đối chiến Lâm Vũ. Lâm Uyên đối chiến Lâm Thiên."


Lâm Thiên là đệ tử Khai Mệnh tầng tám, thực lực chỉ đứng sau Lâm Hạo. Ngay sau khi nghe kết quả, đã có không ít người đều lộ ra vẻ tiếc nuồi. Bởi vì họ muốn thấy Lâm Uyên và Lâm Hạo giao thủ với nhau ngay lập tức nhưng rõ ràng là gia tộc muốn giữ trận ấy tới cuối cùng.


Trận đầu diễn ra rất nhanh, Lâm Hạo chỉ dùng ba kiếm đã đánh bại Lâm Vũ, thực lực tuyệt đối nhưng không ai bất ngờ. Sau đó, đến lượt của Lâm Uyên, Lâm Thiên bước lên võ đài, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hắn không xem thường Lâm Uyên như trước nữa mà ngược lại hắn còn cực kỳ cảnh giác.


"Ta biết ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ dùng toàn bộ lực."


Lâm Uyên gật đầu.


"Xin chỉ giáo."


Ầm!


Khí tức Khai Mệnh tầng tám bùng phát, nguyên lực màu xnah bao phủ lấy toàn thân Lâm Thiên, khán đài lập tức vang lên tiếng kinh hô, bởi vì Khai Mệnh tầng tám ở tuổi này đã rất hiểm, nếu như không có Lâm Hạo thì hắn vốn là thiên tài thú hai.


Vút!


Lâm Thiên rút kiếm, kiếm khí lập tức lan ra.


"Bôn Lôi Kiếm!"


Kiếm quang xé gió, mang theo tiếng sấm mơ hồ, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn Lâm Phong rất nhiều.


Keng!


Hai thanh kiếm va chạm, Lâm Uyên lui lại một bước. Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn đã từng gặp. Lâm Thiên tiếp tục xuất kiếm, kiếm thế liên miên không dứt, mỗi kiếm đều nhằm vào điểm yếu. Lâm Uyên liên tục đỡ đòn, lần đầu tiên trong khảo hạch, hắn rơi vào thế hạ phong, đám đông bắt đầu xôn xao.


"Cuối cùng cũng bị áp chế."

"Dù sao thì Lâm Thiên cũng tầng tám."

"Xem ra đến đây là hết."


Nhưng trên khán đài, Lâm Hạo lại khẽ nheo mắt, bởi vì hắn đã phát hiện ra Lâm Uyên vẫn chưa dùng toàn lực. Quả nhiên là vậy. Ngay lúc Lâm Thiên chuẩn bị tung ra kiếm cuối cùng, một luồng khí tức mới đột nhiên bùng phát.


Ầm!


Nguyên lực trên người Lâm Uyên điên cuồng tăng lên, Khai Mệnh tầng bảy đỉnh phong. Chỉ cách tầng tám một bước. Tinh Thần Trấn Ngục Kinh vận chuyển, một tia yêu lực từ yêu hạch còn sót lại trong cơ thể lập tức bùng nổ, kiếm quang lóe lên.


Keng!


Lần va chạm này, Lâm Thiên bị đánh lui. Toàn trường lập tức yên lặng, Lâm Uyên lần đầu tiên chủ động tấn công. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, kiếm chiêu không hoa lệ nhưng mỗi kiếm lại đều cực kỳ chính xác, Lâm Thiên liên tục lùi lại. Cuồi cùng, mũi kiếm dừng lại ngay trước ngực hắn, chỉ cần tiến thêm một chút thì kết quả sẽ được định đoạt. Lâm Thiên nhìn thanh kiếm, im lặng rất lâu rồi sau đó cười khổ.


"Ta thua rồi."


Trưởng lão hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố:


"Lâm Uyên thắng!"


Tiếng reo hò lập tức vang khắp quảng trường. Chung kết cuối cùng cũng tới.


Lâm Hạo. Lâm Uyên.


Hai thiên tài mạnh nhất của thế hệ trẻ Lâm gia, nhưng lúc ấy mặt đất dưới chân mọi người bỗng rung lên, rất nhẹ và rất ngắn, đa số không ai nhận ra chỉ có vài trưởng lão khẽ nhíu mày. Mà trong thức hải, Trấn Yêu Đồ lại hiện lên một hàng chữ đỏ máu.


[Phong ấn còn lại: 15%]


Lâm Uyên siết chặt bàn tay, thời gian đã không còn nhiều nữa.

0