Chương 13: Đánh Sập Kiêu Ngạo
Lâm Phong. Lâm Uyên.
Một người là đệ tử dòng chính, một người từng là phế vật của gia tộc. Mấy ngày trước tại cổng lớn, Lâm Phong đã bị đánh bại nhưng rất nhiều người cho rằng đó là chỉ là do hắn chủ quan, lần này trên võ đài chính thức không ai còn có lý do để giữa lại.
"Lâm Phong! Lấy lại danh dự đi!"
Một vài đệ tử đứng phía dưới hô lớn, Lâm Phong chậm rãi bước lên võ đài, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Lâm Uyên đầy hận ý. Hắn đã mất mặt trước toàn bộ gia tộc, mấy ngày nay đi tới đâu cũng bị người khác bàn tán, tất cả đều vì con người đang đứng trước mặt.
"Lâm Uyên, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá."
Lâm Uyên bình tĩnh nhìn hắn.
"Nếu như chỉ biết nói mồm thì ngươi đã thua một nửa rồi."
Lời nói này khiến cho sắc mặt Lâm Phong càng khó coi, trưởng lão phụ trách tỷ thí nhìn hai người.
"Cấm hạ sát. Cấm dùng thủ đoạn ngoài quy định. Trận đấu bắt đầu!"
Ầm!
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Lâm Phong lập tức bộc phát toàn bộ tu vi. Khai Mệnh tầng bảy, nguyên lực màu xanh lưu chuyển quanh thân, khí tức mạnh hơn lần giao thủ đợt trước không ít, rõ ràng là mấy ngày vừa qua hắn cũng đã liều mạng mà tu luyện.
"Thanh Phong Bộ!"
Vút!
Thân thể hắn lao ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Lâm Uyên, một quyền đánh thẳng. Quyền phong gào thét, một vài đệ tử bên dưới đài đấu lập tức biến sắc, đòn này mạnh hơn lần trước rất nhiều... nhưng Lâm Uyên vẫn đứng yên. Ngay lúc nắm đấm tới gần, hắn khẽ nghiêng người.
Ầm!
Nắm đấm đánh hụt, mặt đất phía sau bị quyền phong đánh nứt. Lâm Phong biến sắc, lại tránh được sao? Nhưng hắn không dừng lại, liên tiếp tung ra hơn mười quyền, quyền ảnh đầy trời. Võ đài vang lên từng tiếng nổ thế nhưng không một quyền nào đánh trúng. Lâm Uyên giống như biết trước mọi động tác, mỗi lần đều né tránh vừa đủ, không nhiều cũng không ít, cảnh tượng này khiến cho rất nhiều trưởng lão nhíu mày. Lâm Hạo đứng phía dưới, ánh mắt dần nghiêm túc.
"Kinh nghiệm chiến đấu."
Hắn khẽ lẩm bẩm, Lâm Uyên rõ ràng không mạnh hơn quá nhiều nhưng nhờ vào khả năng phán đoán lại cực kỳ đáng sợ, giống như hắn đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, trong khí đó Lâm Phong bắt đầu nóng nảy.
"Ngươi chỉ biết né thôi sao?"
Lâm Uyên bình tĩnh đáp:
"Được thôi."
Vừa dứt lời, hắn bước lên một bước.
Ầm!
Khí tức Khai Mệnh tầng bảy hoàn toàn bộc phát, đám người lập tức xôn xao.
"Hắn cũng tầng bảy?"
"Không phải mới mấy ngày trước hắn còn tầng sáu sao?"
"Tu luyện kiểu gì mà ảo vậy?"
Lâm Phong cũng ngẩn người, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Uyên đã tới trước mặt. Không dùng kiếm, chỉ dùng một quyền.
Ầm!
Hai nắm đấm va chạm, tiếng xương cốt vang lên. Sắc mặt Lâm Phong lập tức trắng bệch, một lực lượng khổng lồ truyền tới, thân thể hắn liên tục lùi lại, mỗi bước đều để lại một dấu chân trên võ đài.
"Không thể nào!"
Hắn gầm lên, lần nữa lao tới. Lần này, trường kiếm rút khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên.
"Linh Phong Kiếm!"
Đây là kiếm pháp nổi tiếng của Lâm gia, rất nhiều người đều nhận ra. Kiếm quang như gió, liên tục đâm tới, đối mặt với kiếm chiêu, Lâm Uyên cuối cùng cũng đã rút kiếm.
Keng!
Hai thanh kiếm va chạm nhau, tia lửa bắn tung. Lâm Phong liên tục xuất kiếm nhưng càng đánh trong lòng hắn lại càng lạnh, bởi vì mỗi một kiếm của hắn đều bị phá giải, không thừa không thiếu, giống như đối phương đã nhìn thấy từ trước. Mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán, đúng lúc ấy Lâm Uyên xuất kiếm, chỉ một kiếm, kiếm quang lạnh lẽo xẹt qua.
Keng!
Trường kiếm trong tay Lâm Phong lập tức bị đánh bay, cắm thẳng xuống dưới võ đài. Lâm Phong đứng chết lặng, một thanh kiếm lạnh lẽo dừng ngay trước cổ hắn, chỉ cần hắn tiến lên thêm một tấc thì hắn sẽ bị xuyên thủng.
Toàn trường im lặng, không ai nghĩ rằng trận đấu lại kết thúc như vậy. Quá nhanh và quá gọn gàng, Lâm Phong hoàn toàn bị áp chế, thậm chí không có cơ hội để phản kháng. Lâm Uyên chậm rãi thu kiếm.
"Ngươi thua."
Giọng nói rất bình tĩnh nhưng đối với Lâm Phong thì điều này lại giống như một nhát dao. Bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu tự tin, trong khoảnh khắc này đều bị đánh nát. Hắn cúi đầu, nắm tay siết chặt, cuối cùng cắn răng.
"Ta thua."
Trưởng lão phụ trách lập tức tuyên bố:
"Lâm Uyên thắng!"
Ầm!
Toàn bộ quảng trường đều bùng nổ.
"Lại thắng!"
"Lâm Phong không phải đối thủ."
"Hắn thật sự quật khởi rồi."
Các trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt khác hẳn với trước kia. Một thiên tài, một thiên tài thật sự. Trên khán đài, gia chủ Lâm gia cũng khẽ gật đầu.
"Đứa nhỏ này, có lẽ chúng ta đã nhìn lầm."
Nhưng đúng lúc ấy, trong thứ hải của Lâm Uyên, Trấn Yêu Đồ bỗng rung mạnh.
Ông!
Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu dưới lòng đất truyền tới, hắn bất giác nhìn về hướng phòng tu luyện, ngay cả mặt đất dưới chân cũng khẽ rung lên, nhưng vấn đề ở đây là không ai nhận ra, ngoại từ hắn. Trong đầu, một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
"Ta... ngửi thấy... khí tức của Trấn Yêu Đồ..."
Sắc mặt Lâm Uyên lập tức thay đổi, thứ bị phong ấn bên dưới lòng đất đã thức tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.