Chương 12: Khảo Hạch Bắt Đầu
Tại tiểu viện của Lâm Uyên, hắn chậm rãi mở mắt. Một đêm tu luyện đã khiến cho cảnh giới Khai Mệnh tầng bảy của hắn hoàn toàn được ổn định. Trong thức hải, Trấn Yêu Đồ vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Huyết Nha Lang Vương yên lặng nằm bên trong, mà phía sâu nhất của cổ đồ dường như có một bóng đen khổng lồ đang ngủ say.
Lâm Uyên biết đó chính là yêu vật dưới lòng đất mà Trấn Yêu Đồ đã cảm ứng được, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất chính là khảo hạch. Hắn đứng dậy, thay một bộ trường bào sạch sẽ, đeo trường kiếm bên hông.
Khi hắn xuất hiện tại quảng trường, không ít người lập tức nhìn sang, tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên.
"Đó là Lâm Uyên."
"Nghe nói hắn đã đột phá Khai Mệnh tầng bảy."
"Không biết thật hay giả."
"Lát nữa sẽ biết."
Lâm Phong đứng giữa đám người, sắc mặt vô cùng khó coi bởi sau thất bại hôm trước hắn đã trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ, mà người khiến cho hắn mất mặt chính là Lâm Uyên, ánh mắt hắn tràn đầy sự oán hận.
Ở phía khác, Lâm Hạo khoanh tay đứng yên, khí tức nội liễm nhưng vẫn khiến cho người người cảm thấy áp lực. Đó là Khai Mệnh tầng chín, đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Lâm gia, Lâm Uyên nhìn hắn một cái, không nói gì. Lúc này, đại trưởng lão bước lên đài cao, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh.
"Hôm nay là khảo hạch ngoại viện, quy tắc rất đơn giản. Mỗi người sẽ tiến hành bốc thăm, kẻ thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo còn kẻ thua thì bị loại, người cuối cùng còn đứng trên đài chính là quán quân."
Giọng nói già nua vang khắp quảng trường. Sau đó, một chiếc hộp gỗ được mang ra, rất nhanh Lâm Uyên đã lấy được số bảy. Mà đối thủ của hắn là Lâm Sơn, một đệ tử Khai Mệnh tầng năm, khi nhìn thấy kết quả có không ít người lập tức thở phào.
"Xem ra Lâm Uyên may mắn."
"Lâm Sơn không mạnh."
"Đúng vậy."
Nhưng lúc này đây, Lâm Sơn thì sắc mặt tái mét. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong bị đánh bay thì tự nhiên hắn lại không muốn gặp Lâm Uyên.
Một lát sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Hai đệ tử Khai Mệnh tầng bốn giao đấu, trải qua hơn mười hiệp mới phân thắng bại. Tiếp đó là trận thứ hai, trận thứ ba, thời dần trôi, không khí càng ngày càng sôi động hơn. Cuối cùng, một trưởng lão đứng lên.
"Trận thứ bảy. Lâm Uyên, Lâm Sơn."
Nghe thấy tên mình, Lâm Uyên chậm rãi bước lên võ đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Mà phía đối diện là Lâm Sơn cầm trường đao nhưng sắc mặt lại cực kỳ căng thẳng. Trưởng lão hỏi:
"Hai bên đã chuẩn bị xong chưa?"
Lâm Sơn cắn răng.
"Xong rồi."
"Vậy thì bắt đầu!"
Tiếng hô vừa dứt, Lâm Sơn lập tức bộc phát nguyên lực, hắn biết rằng minh không có nhiều cơ hội cho nên hắn đã lựa chọn ra tay trước.
"Phong Đao Trảm!"
Đao quang chém tới, tốc độ không chậm. Không ít người khẽ gật đầu, Lâm Sơn có thể đạt đến Khai Mệnh tầng năm thì quả thực là hắn không phải kẻ yếu, nhưng khi đối với Lâm Uyên thì đòn quá chậm, trong mắt của hắn thì mọi động tác đều rõ ràng.
Vút!
Thân ảnh khẽ di chuyển, đao quang lập tức chém vào khoảng không, Lâm Sơn biến sắc. Ngay lúc ấy, một bàn tay đã xuất hiện ngay trước mặt.
Bốp!
Một tiếng vang giòn, Lâm Sơn lập tức bị đánh lui lại mấy bước, trường đao rơi xuống, toàn trường đều yên lặng. Lâm Uyên đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn chưa rút kiếm, hắn bình tĩnh nói:
"Ngươi thua rồi."
Lâm Sơn nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, một lúc lâu mới cười khổ.
"Ta nhận thua."
Trưởng lão lập tức tuyên bố.
"Lâm Uyên thắng!"
Tiếng xôn xao vang khắp cả quảng trường, thắng quá dễ dàng, không dùng kiếm, không dùng võ kỹ, chỉ dùng một chiêu. Lâm Hạo hơi nheo mắt, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm túc, Lâm Phong thì sắc mặt càng khó coi. Mà trên khán đài có không ít một vài trưởng lão cũng phải khẽ gật đầu. Tốc độ, phản ứng, khả năng nắm bắt thời cơ, tất cả đều vượt xa người cùng tuổi. Đúng lúc ấy, đại trưởng lão cầm danh sách chậm rãi nói:
"Vòng tiếp theo. Lâm Uyên, Lâm Phong."
Nghe thấy cái tên này, cả quảng trường lập tức xôn xao, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về hai người. Một người vừa quật khởi, còn một người thì muốn rửa nhục. Lâm Phong siết chặt nắm tay, ánh mắt âm trầm, hắn đã chờ thời khắc này rất lâu nhưng mà Lâm Uyên chỉ bình tĩnh bước lên võ đài. Ánh mắt nhìn đối thủ, trong lòng không hề dao động. Trận chiến thật sự, cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.