Chương 11: Yêu Khí Dưới Đất
[Phát hiện yêu khí. Phát hiện vật phẩm bị phong ấn. Có thể hấp thu.]
Lâm Uyên chậm rãi hít sâu. Phòng tu luyện này đã thuộc về Lâm gia nhiều năm, nếu thật sự có yêu khí thì vì sao vẫn chưa có ai phát hiện ra? Hay nói đúng hơn là chỉ có Trấn Yêu Đồ mới cảm giác được?
Hắn ngồi xuống giữa trận pháp, tinh thần dần chìm vào thức hải. Ý niệm vừa động, Trấn Yêu Đồ lập tức hiện ra.
Ông!
Một luồng kim quang từ cổ đồ lan ra, theo kinh mạch tiến vào đôi mắt. Trong nháy mắt, thế giới trước mắt bỗng thay đổi, những đường vân trận pháp trên mặt đất hiện lên rõ ràng, linh khí đang vận chuyển theo từng quỹ đạo cố định. Mà sâu bên dưới là một luồng khí màu đỏ sẫm đang bị phong ấn, khí tức âm lãnh, hung lệ, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
Là yêu khí!
Con ngươi Lâm Uyên co lại, quả nhiên là có gì đó bên dưới, hơn nữa là cái khí tức này còn mạnh hơn Huyết Nha Lang rất nhiều, nếu để nó thoát chỉ sợ là toàn bộ Lâm gia đều gặp nguy hiểm. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất là tại sao trận pháp tụ linh lại được xây ngay phía trên nơi này? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi?
Ngay lúc ấy, một đoạn ký ức trong Trấn Yêu Đồ bỗng hiện lên.
"Linh trận trấn yêu."
Lâm Uyên liền hiểu ra, phòng tu luyện không chỉ dùng để tụ linh mà còn đang trấn áp một thứ gì đó ở phía bên dưới, có lẽ ngay cả Lâm gia hiện tại cũng không biết. Bởi vì bọn họ chỉ kế thừa trận pháp nhưng lại quên mất công dụng thật sự của nó.
Ông!
Trấn Yêu Đồ lại rung động, một dòng chữ xuất hiện.
[Có thể hấp thu yêu khí để tu luyện. Có nguy hiểm nhất định.]
Yêu khí khác với linh khí, đó là sức mạnh thuộc về yêu tộc. Người bình thường hấp thu rất dễ bị phản phệ nhưng Tinh Thần Trấn Ngục Kinh lại chuyên luyện hóa loại năng lượng này. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định thử.
Ý niệm vừa động, Tinh Thần Trấn Ngục Kinh lập tức vận chuyển. Trấn Yêu Đồ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, một tia yêu khí cực kỳ nhỏ từ dưới đất chậm rãi bay lên. Vừa tiến vào cơ thể, một cảm giác lạnh buốt lập tức lan ra khắp kinh mạch, Lâm Uyên khẽ nhíu mày. Luồng yêu khí này vô cùng cuồng bạo, nếu như đổi thành người khác thì chỉ sợ là đã bị tổn thương kinh mạch. Nhưng ngay sau đó, Trấn Yêu Đồ phát ra tiếng rung, kim quang bao phủ, yêu khí bắt đầu bị luyện hóa. Từng tia lực lượng tinh thuần dung nhập vào đan điền, khiến cho khí tức của Lâm Uyên lại tăng lên thêm một chút.
Hắn mở mắt, trong lòng chấn động, hiệu quả còn tốt hơn cả hấp thu linh khí. Nếu có thể tiếp tục luyện hóa thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng thêm nhiều, nhưng đúng lúc này một cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện.
Rắc.
Một âm thanh cực nhỏ truyền tới từ dưới lòng đất, Lâm Uyên lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Một khe nứt nhỏ vừa xuất hiện, từ trong đó một tia yêu khí đỏ thẫm chậm rãi bay ra. Cùng lúc đó một tiếng gầm vô cùng yếu ớt vang lên trong đầu hắn.
"Máu... cần máu..."
Lưng Lâm Uyên lập tức lạnh toát. Bên dưới phong ấn có thứ gì đó vẫn còn sống.
Ông!
Trấn Yêu Đồ bỗng nhiên rung mạnh, kim quanh bùng phát, tiếng gầm liền biến mất. Mặt đất cũng trở lại bình thường nhưng những dòng chữ trong thức hải lại khiến cho Lâm Uyên hoàn toàn biến sắc.
[Phát hiện yêu linh cấp cao. Trạng thái: Bị phong ấn. Phong ấn suy yếu: 18% Dự đoán thời gian thức tỉnh: Không thể xác định.]
Lâm Uyên hít sâu một hơi, một yêu linh cấp cao bị phong ấn dưới Lâm gia, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nếu như việc này bị công bố thì toàn bộ Thanh Phong Thành sẽ chấn động, nhưng hắn lại không thể nói ra bởi vì hắn không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, làm sao mà hắn lại có thể giải thích việc mình biết chuyện này? Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
"Lâm Uyên."
Giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Là Lâm Hạo, Lâm Uyên lập tức thu hồi lại tức, cửa đá mở ra. Lâm Hạo đứng bên ngoài ánh mắt nhìn hắn.
"Ngày mai bắt đầu khảo hạch vòng đầu, đại trưởng lão bảo ta tới thông báo cho ngươi."
Lâm Uyên gật đầu.
"Ta biết rồi."
Lâm Hạo không rời đi ngay, hắn nhìn căn phòng một lúc, khẽ nhíu mày.
"Ngươi có cảm thấy nơi này có hơi lạnh không?"
Trái tim Lâm Uyên khẽ nhảy lên, xem ra không chỉ có mình cảm nhận được, nhưng Lâm Hạo rất nhanh đã lắc đầu.
"Chắc có lẽ là ảo giác."
Sau đó hắn quay người rời đi. Trước khi đi, Lâm Hạo đột nhiên dừng lại.
"Ngày mai đừng thua quá sớm, ta muốn tận tay đánh bại ngươi."
Nói xong, hắn rời khỏi phòng tu luyện. Lâm Uyên đứng một mình trong căn phòng, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống nền đất. Bên dưới nơi này có một yêu vật đang ngủ say, mà ngày mai là khảo hạch của Lâm gia cũng chính thức bắt đầu. Có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên hắn thật sự bước lên sân khấu của thế hệ trẻ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.