Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 10: Phòng Tu Luyện Số Ba

Đăng: 21/06/2026 09:42 1,210 từ 2 lượt đọc
Tin tức Lâm Uyên đánh bại Lâm Phong giống như mọc thêm cánh, chưa tới được nửa ngày thì gần như toàn bộ Lâm gia đều biết.


Một thiếu niên từng bị gọi là phế vật chỉ dùng một quyền mà đã đánh bay Lâm Phong, người có tu vi Khai Mệnh tầng bảy, nhưng điều mà khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là cảnh giới của hắn.


Khai Mệnh tầng sáu.


Từ tầng ba bước lên tầng sau chỉ trong vài ngày, loại tốc độ này đủ để khiến cho rất nhiều người không thể tin được.


Khu viện phía đông, tại một gian phong rộng lớn. Lâm Hạo đang ngồi khoanh chân tu luyện, trước mặt hắn là một người trung niên, đó là phụ thân hắn, đồng thời cũng là một trong những trưởng lão của Lâm gia.


"Lâm Uyên đột phá?"


Lâm Hạo gật đầu.


"Hơn nữa hắn không có đơn giản, khí tức rất vững, không giống như dùng đan dược cưỡng ép tăng lên."


Người trung niên trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng.


"Tiếp tục quan sát, nếu thật sự có cơ duyên, gia tộc sẽ không bỏ qua cho nó."


Lâm Hạo khẽ nhíu mày.


"Phụ thân nghi ngờ hắn nhặt được bảo vật sao?"


Người trung niên chậm rãi nói tiếp:


"Một phế mạch không thể nào vô duyên vô cớ khỏi bệnh được, một người bị Tai Ách Tinh chiếu mệnh thì cũng không thể đột nhiên tu luyện nhanh đến như vậy. Trên người hắn nhất định là có bí mật."


Lúc này, Lâm Uyên hoàn toàn không biết đã có người chú ý tới mình, hắn đang ngồi trong tiểu viện, trước mặt là viên yêu hạch của Lang Vương. Theo như trong ký ức cảu Trấn Yêu Đồ, thì yêu hạch có thể dùng để tu luyện nhưng năng lượng bên trong vô cùng cuồng bạo, người bình thường rất khó mà hấp thu được.


Tuy nhiên, Tinh Thần Trấn Ngục Kinh lại khác, công pháp này vốn sinh ra để luyện hóa nặng lượng của yêu tộc. Lâm Uyên cầm yêu hạch trong tay, chậm rãi vận chuyển công pháp.


Ông!


Viên yêu hạch rung lên, một luồng năng lượng đỏ thẫm tràn vào kinh mạch, khác với tinh lực ôn hòa, yêu lực mang theo sự cuồng bạo giống như muốn phá hủy cơ thể hắn. Nhưng ngay lúc này, Trấn Yêu Đồ lại một lần nữa xuất hiện, kim quang bao phủ toàn thân khiến cho toàn bộ yêu lực lập tức bị trấn áp, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết.


Thời gian từng chút trôi qua, khí tức trên người Lâm Uyên dần tăng lên.


Khai Mệnh tầng sáu trung kỳ. Hậu kỳ.


Viên yêu hạch trong tay cũng dần mất đi ánh sáng.


Ầm!


Một tiếng vang trầm thấp phát ra trong cơ thể, Lâm Uyên mở mắt. Khai Mệnh tầng bảy. Hắn cúi đầu nhìn vào đôi tay mình, lực lượng đã tăng thêm rất rõ ràng, nếu bây giờ lại đối mặt với Lang Vương thì hắn sẽ không còn chật vật như trước.


Cốc. Cốc.


Hai tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.


"Lâm Uyên."


Một giọng nói già nua truyền tới, Lâm Uyên mở cửa. Bên ngoài là một lão nhân quản sự, ông nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.


"Đại trưởng lão có bảo ngươi tới nghị sự đường."


Lâm Uyên khẽ nheo mắt, nhanh đến như vậy sao? Xem ra chuyện ở cổng gia tộc đã được truyền tới tầng cao.


"Được."


Hắn gật đầu.


Tại nghị sự dường đã có rất nhiều trưởng lão có mặt, ngay cả gia chủ Lâm gia cũng ngồi ở vị trí chủ tạo. Ngay khi Lâm Uyên bước vào, không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, hiếu kỳ, nghi ngờ, kinh ngạc. Lâm Uyên bình tĩnh hành lễ.


"Bái kiến gia chủ và các vị trưởng lão."


Đại trưởng lão nhìn hắn.


"Nghe nói ngươi đã đột phá?"

"Đúng."

"Hiện tại là cảnh giới gì?"

"Khai Mệnh tầng bảy."


Lời vừa nói ra khiến cho cả đại sảnh lập tức yên tĩnh, đã có không ít trưởng lão biến sắc. Buổi sáng là tầng sáu mà đến buổi chiều đã là tầng bảy? Ngay cả gia chủ cũng hơi ngồi thẳng người, đại trưởng lão tiếp tục hỏi:


"Kinh mạch của ngươi đã khỏi?"

"Đúng."

"Làm sao khỏi?"


Câu hỏi này đã được Lâm Uyên chuẩn bị từ trước.


"Hôm qua lúc lên núi, ta có vô tình phát hiện một gốc linh dược. Sau khi dùng xong cơ thể ta đã xảy ra biến hóa."


Một số trưởng lão khẽ gật đầu. Trên đời này đúng là có linh dược có thể cải tạo tư chất nhưng nó lại vô cùng hiếm có, đại trưởng lão nhìn hắn lâu rồi cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì cơ duyên cá nhân vốn là chuyện cấm kỵ, nếu như ép hỏi quá mức cũng không phù hợp. Lúc này, gia chủ Lâm gia chậm rãi mở miệng.


"Lâm Uyên, ba ngày sau là khảo hạch ngoại viện. Nếu như ngươi đạt được thành tích tốt thì gia tộc sẽ khôi phục lại toàn bộ tài nguyên tu luyện của ngươi."


Nghe vậy, không ít đệ tử đứng ở phía ngoài đều lộ vẻ ghen tị. Đây là đãi ngộ thiên tài, nhưng Lâm Uyên lại bình tĩnh.


"Vâng."


Gia chủ gật đầu.


"Ngoài ra, từ hôm nay ngươi có thể được sử dụng phòng tu luyện."


Nghe vậy, ngay cả Lâm Hạo đang đứng bên cạnh cũng hơi bất ngờ. Phòng tu luyện của Lâm gia chỉ có ba gian, bên trong có trận pháp tụ linh, hiệu quả tu luyện cao hơn bên ngoài rất nhiều. Thông thường chỉ có thiên tài mới được sử dụng, đại trưởng lão nói tiếp:


"Ngươi dùng phòng số ba, mỗi ngày ba canh giờ. Đừng để gia tộc phải thất vọng."


Lâm Uyên chấp tay.


"Ta hiểu rồi."


Khi hắn rời khỏi đại sảnh, rất nhiều ánh mắt vẫn đang dõi theo. Có hâm mộ, có đố kỵ và cũng có cả nghi ngờ, nhưng tất cả đều hiểu. Thiếu niên từng bị gọi là phế vật đã bắt đầu trở lại.


Đêm xuống, Lâm Uyên một mình đi tới khu phòng tu luyện. Ba gian đá nằm sâu trong hậu viện, xung quanh lại cực kỳ yên tĩnh. Khi mở cửa phòng số ba, một luồng linh khí nồng đậm lập tức ùa tới, nhưng ngay khi hắn bước vào thì Trấn Yêu Đồ bên trong thức hải bỗng rung lên.


Ông!


Một luồng cảm giác kỳ lạ xuất hiện, ánh mắt Lâm Uyên lập tức nhìn xuống mặt đất. Ở phía bên dưới trận pháp tụ linh dường như có thứ gì đó đang bị phong ấn, cùng lúc ấy một hàng chữ xuất hiện trong Trấn Yêu Đồ.


[Phát hiện yêu khí. Phát hiện vật phẩm bị phong ấn. Có thể hấp thu.]


Sắc mặt Lâm Uyên khẽ biến đổi, bên dưới phòng tu luyện của Lâm gia tại sao lại có yêu khí?

0