Chương 9: Một Quyền Đánh Bay
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Lâm Uyên vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
"Ta nói là cút ra."
Giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, Lâm Phong lập tức bật cười, chỉ là nụ cười lúc này đã trở nên lạnh lẽo.
"Xem ra hôm qua bị Lâm Hạo đánh còn chưa đủ, một tên phế vật như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy?"
Phía sau hắn, hai tên thiếu niên cũng cười lớn.
"Lâm Uyên điên rồi."
"Hắn thật sự nghĩ rằng mình là thiên sao?"
"Không lẽ hắn bị đánh nhiều quá nên hỏng cả đầu rồi?"
Đối mặt với những lời châm chọc, Lâm Uyên vẫn bình tĩnh nếu như là trước đây hắn sẽ lựa chọn nhẫn nhịn, nhưng ở hiện tại hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Con đường tu hành vốn là tranh, tranh cơ duyên, tranh tài nguyên, tranh vận mệnh, nếu ngay cả vài kẻ bắt nạt trong gia tộc mà cũng không dám đối mặt thì hắn lấy gì để bước lên đỉnh cao? Lâm Phong tiến thêm một bước, khí tức Khai Mệnh tầng bảy tỏa ra.
"Quỳ xuống xin lỗi. Ta có thể coi như ngươi nhất thời hồ đồ."
Lâm Uyên vẫn nhìn hắn.
"Ta đã nói là. Cút!"
Ầm!
Nguyên lực trên người Lâm Phong lập tức bùng phát, sắc mặt trở nên hung dữ hon.
"Muốn chết!"
Vừa dứt lời, hắn lập tức đánh ra một quyền. Nắm đấm mang theo tiếng gió rít, tốc độ cực nhanh, mọi người ở xung quanh lập tức lắc đầu, kết thúc rồi. Chỉ với một quyền này cũng đã đủ khiến cho Lâm Uyên nằm trên giường nửa tháng, nhưng đúng lúc ấy Lâm Uyên đã động.
Vút!
Thân hình hắn khẽ nghiêng, nấm đấm của Lâm Phong lướt qua bên cạnh.
"Cái gì?"
Lâm Phong giật mình, chưa kịp bản ứng lại thì một bàn tay đã nắm lấy cổ hắn. Lực lượng khổng lồ truyền tới, sắc mặt Lâm Phong biến đổi.
"Ngươi..."
Ầm!
Lâm Uyên kéo mạnh, đầu gối nâng lên, đánh thẳng vào bụng đối phương.
Phốc!
Lâm Phong phun ra một ngụm nước chua, thân thể cong lại như con tôm, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Lâm Uyên xoay người, một quyền đánh ra.
Ầm!
Tiếng va chạm trầm đục vang lên, thân thể Lâm Phong bị đánh cho bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất, bụi đất tung bay, toàn bộ cổng gia tộc lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngốc, ngay cả hai tên thiếu niên đứng phía sau cũng hoàn toàn hóa đá, các hộ vệ đứng canh cũng trợn to mắt.
Lâm Phong, Khai Mệnh tầng bảy, vậy mà lại bị một quyền đánh? Đây là Lâm Uyên sao? Lâm Phong nằm dài trên mặt đất, khó khăn bò dậy, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi.
"Ngươi... tu vi của ngươi..."
Lâm Uyên nhìn hắn.
"Khai Mệnh tầng sáu."
Lời này vừa nói ra, không khí lập tức xôn xao.
"Khai Mệnh tầng sáu?"
"Sao có thể?"
"Hắn không phải mới tầng ba sao?"
"Còn là phế mạch nữa mà."
Mọi người hoàn toàn không thể hiểu nổi, chỉ trong một đêm mà một tên phế vật nổi tiếng nhất gia tộc lại có thể đạt tới Khai Mệnh tầng sáu, điều này quả thực quá khó tin. Lâm Phong sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn rất muốn tiếp tục ra tay nhưng cánh tay đã bắt đầu đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, hơn nữa là ánh mắt của Lâm Uyên lúc này đã khiến cho hắn cảm thấy bất an, đó không còn là thiếu niên luôn cúi đầu nữa mà giống như là một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ, sắc bén và lạnh lùng. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Các ngươi đang làm gì?"
Đám người lập tức quay đầu, một thiếu niên mặc áo trắng đang chậm rãi đi tới, mày kiếm mắt sáng cùng khí tức mạnh mẽ. Người này vừa xuất hiện thì có không ít đệ tử lộ ra vẻ kính sợ.
"Lâm Hạo."
Người đứng đầu thế hệ trẻ Lâm gia, người đã từng đánh bại Lâm Uyên trong sân luyện võ hôm trước. Ánh mắt Lâm Hạo trước tiên nhìn về phía Lâm Phong đang chật vật, sau đó chuyển sang lên người Lâm Uyên, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
"Khai Mệnh tầng sáu?"
Lâm Uyên không nói, Lâm Hạo khẽ nheo mắt, chỉ trong một ngày tu vi tăng ba tầng, cho dù là hắn cũng không thể làm được. Bầu không khí giữa cả hai người lập tức trở nên căng thẳng, Lâm Phong nhìn thấy Lâm Hạo giống như đang nhìn thấy cứu tinh.
"Lâm Hạo ca! Ngươi phải làm chủ cho ta!"
Nhưng Lâm Hạo chỉ lạnh nhạt liếc hắn.
"Phế vật."
Lâm Phong lập tức cứng người, Lâm Hạo quay sang sang nhìn Lâm Uyên.
"Nếu ngươi đã có thực lưc, vậy thì ba ngày sau tại hội khảo hạch ngoại viện, ngươi dám tham gia không?"
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao, hội khảo hạch ngoại viện là một cuộc tỷ thí giữa các đệ tử trẻ tuổi, người đứng đầu sẽ được nhận phẩn thưởng rất lớn , đồng thời có cơ hội tiến vào học viện của thành.
Trước đây, không ai cho rằng Lâm Uyên có tư cách tham gia, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ dường như đã khác, Lâm Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu ngươi thật sự thay đổi thì ta sẽ phải đích thên kiểm chứng."
Lâm Uyên im lặng vài giây, sau đó khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Được, ba ngày sau ta sẽ tham gia."
Gió nhẹ thôi qua, ánh mắt hai người giao nhau giữa cổng gia tộc. Một người là thiên tài nổi tiếng nhiều năm còn một người là thiếu niên từng bị xem là phế vật. Nhưng giờ đây, không ai biết ba ngày sau toàn bộ Lâm gia sẽ vì trận tỷ thí ấy mà chân động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.