Chương 8: Yêu Linh Hiện Thế
Lúc này, Lâm Uyên đang đứng yên, bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng trong thức hải lại đang nổi lên sóng. Trước mặt hắn là Trấn Yêu Đồ đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, và dòng chữ kia vẫn còn hiện hữu.
[Có muốn triệu hoán Yêu Linh đầu tiên?]
Lâm Uyên không do dự.
"Triệu hoán."
Ông!
Ngay lập tức, toàn bộ Trấn Yêu Đồ rung chuyển, hình ảnh của Huyết Nha Lang Vương xuất hiện bên trong cổ đồ, từng đạo phù văn màu vàng quấn quanh cơ thể nó, một âm thanh cổ xưa vang lên.
[Yêu Linh nhận chủ thành công. Yêu Linh hiện tại: Huyết Nha Lang Vương. Trung thành tuyệt đối, có thể chiến đấu, có thể tiến hóa.]
Lâm Uyên hít sâu một hơi, tiến hóa? Trong lòng hắn lập tức xuất hiện hứng thứ nhưng chưa kịp nghiên cứu kỹ thì một luồng ý niệm đã truyền tới đó là cảm giác kết nối, giống như hắn và Yêu Linh xuất hiện một sợi dây vô hình và chỉ cần một ý nghĩ thì hắn có thể điều khiển đối phương.
"Ra."
Lâm Uyên thử truyền một ý niệm, một giây sau.
Ông!
Kim quang lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện một trận pháp nhỏ. Ngay sau đó, một con sói khổng lồ bước ra, bộ lông đỏ sẫm, đôi mắt lạnh lẽo và khí tức mạnh mẽ, chính là Huyết Nha Lang Vương nhưng chỉ khác một điểm là ở trong đôi mắt của nó không còn sự hung ác mà mang theo sự thần phục tuyệt đối.
Ngao...
Lang Vương khẽ cúi đầu trước Lâm Uyên như đang chờ lệnh, khoảnh khắc ấy khiến cho ba người xa liền hóa đá. Chu Hổ dụi mắt, một lần, hai lần, sau đó hắn quay sang nhìn Chu Vân.
"Muội... ta bị hoa mắt rồi sao?"
Chu Vân cũng ngơ ngác.
"Không... ta cũng nhìn thấy như vậy đấy."
Trần Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi liên tục, triệu hoán yêu thú sao, và đây là thủ đoạn gì? Ông chưa từng được nghe nói và trong nhận thức của ông, yêu thú sau khi chết chỉ có thể lấy vật liệu, tuyệt đối không sống lại, thế nhưng con sói trước mặt rõ ràng chính là con Lang Vương vừa mới chết.
Lâm Uyên cũng nhận ra mình sơ suất, vừa nãy quá tập trung vào Trấn Yêu Đồ mà quên mấ còn ba người ở đây. May mắn là hắn phát hiện triệu hoán không cần tiêu hao quá nhiều sức lực, chỉ cần ý niệm vừa động thì Lang Vương lập tức hóa thành một luồng sáng rồi biến mất.
Chu Hổ, Chu Vân, Trần Sơn: "...."
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, một lúc sau Trần Sơn mới lên tiếng.
"Tiểu huynh đệ, đó là bí thuật gia truyền của Lâm gia sao?"
Lâm Uyên hơi ngẩn người sau đó thuận thế mà gật đầu.
"Đúng vậy."
Sau đó hắn không giải thích thêm, Trần Sơn cũng không hỏi tiếp. Tu luyện giới có một quy tắc bất thành văn là không được truy hỏi bí mật của người khác, nhất là bí thuật truyền thừa, hỏi quá nhiều thì dễ trở thành kẻ thù, nhìn thấy đối phương không muốn gì thêm thì ông lập tức đổi đề tài.
"Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?"
"Lâm Uyên."
"Được."
Trần Sơn cười lớn.
"Ta nhớ cái tên này, ngươi tin ta đi không quá vài năm tại Thanh Phong Thành nhất định sẽ biết đến ngươi."
Chu Hổ lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"Đúng, mười sáu tuổi giết Lang Vương. Thiên tài như vậy ta mới gặp lần đầu."
Lâm Uyên chỉ cười, không nói gì bởi vì hắn biết, nếu hắn không có Trấn Yêu Đồ, nếu không có truyền thừa của Nhân Hoàng thì hắn vẫn chỉ là thiếu niên bị người khác xem thường.
Sau khi thu thập vật liệu từ thi thể yêu thú, Trần Sơn đã chia cho hắn phần lớn chiến lợi phẩm, Lâm Uyên vốn muốn từ chối nhưng Trần Sơn lại xua tay.
"Ngươi giết Lang Vương thì đây là thứ ngươi xứng đang nhận được."
Cuối cùng, hắn thu về được: Một viên yêu hạch của Lang Vương, hai chiếc nanh sói và một da sói khá nguyên vẹn.
Theo lời của Trần Sơn, những thứ này có thể bán được hơn hai trăm linh tệ, đối với Lâm Uyện hiện tại thì đây là một khoản tài sản không nhỏ. Mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lên cao, sau khi chia tay đội săn yêu, Lâm Uyên một mình quay trở về gia tộc. Trên đường đi, tâm trạng hắn khá tốt, không chỉ chiến lợi phẩm mà còn vì một chuyện khác. Hắn cuối cùng đã chứng minh được bản thân mình không phải phế vật, ít nhất thì không còn là phế vật nữa.
Nhưng ngay khi bước tới cổng Lâm gia, một giọng nói choi tai bỗng vang lên.
"Ồ? Đây chẳng phải là Lâm Uyên sao?"
Lâm Uyên ngẩng đầu, phía trước hắn là ba thiếu niên đang đứng chắn đường. Người dẫn đầu mặc cẩm y màu xanh, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường quen thuộc. Hắn là Lâm Phong, một đệ tử dòng chính của Lâm gia, tu vi Khai Mệnh tầng bảy. Bình thường rất thích gây khó dễ cho hắn nhưng nhìn thấy người này nụ cười trên mặt Lâm Uyên dần biến mất. Lâm Phong chậm rãi bước tới, ánh mắt liếc qua bộ quần áo dính máu của hắn rồi sau đó bật cười.
"Nghe nói hôm qua ngươi bị Lâm Hạo đánh, thật là đáng thương."
Đám người phía sau lập tức cười theo.
"Phế vật mà."
"Không bị đánh mới lạ."
"Ta cược hắn sống không nổi hai mươi tuổi."
Tiếng cười vang lên giống với vô số lần trước, nhưng lần này Lâm Uyên không cúi đầu bỏ đi nữa, hắn chỉ bình tĩnh nhìn đám người, ánh mắt lạnh nhạt không còn sự tự ti, không còn sự nhẫn nhịn. Nhìn thấy biểu hiện này, Lâm Phong hơi cau mày, không hiểu vì sao hắn bỗng cảm thấy Lâm Uyên có gì đó khác với trước nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Lâm Uyên đã mở miệng, giọng nói rất nhẹ.
"Cút ra."
Nụ cười trên mặt Lâm Phong lập tức cứng lại, toàn bộ cổng gia tộc trong nháy mắt yên tĩnh, ai cũng tưởng mình nghe nhầm vì vừa rồi Lâm Uyên bảo ai cút?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.