Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 7: Một Kiếm Giữa Bầy Sói

Đăng: 20/06/2026 07:04 1,221 từ 3 lượt đọc
Gió đêm lạnh buốt, bốn phía là những đôi mắt đỏ như màu máu. Bầy Huyết Nha Lang chậm rãi di chuyển, từng bước một thu hẹp vòng vây. Khí tức hung lệ bao phủ toàn bộ không gian của khoảng đất trống, Chu Hổ siết chặt thanh đao trong tay, mồ hơi lạnh chảy xuống thía dương.


"Đội trưởng... chúng ta xông ra có được không?"


Trần Sơn lắc đầu.


"Khó lắm, Huyết Nha Lang nổi tiếng về tốc độ nhưng nếu mà quay lưng bỏ chạy, thì chúng sẽ lập tức đuổi theo."


Ánh mắt ông dừng lại trên con sói lớn nhất, Huyết Nha Lang Vương, đây là kẻ nguy hiểm nhất và chỉ cần giết được nó thì bầy sói sẽ mất đi thủ lĩnh, nhưng cái vấn đề là... ai có thể làm được?


Ngao!


Lang Vương ngẩng đầu tru lên, ba con Huyết Nha Lang còn lại lập tức lao lên.


Vút!


Một bóng đen xé gió, mục tiêu chính là Chu Vân.


"Muội cẩn thận!"


Chu Hổ quát lớn.


Ầm!


Đại đao chém ngang, con sói bị đánh bật sang bên cạnh. Nhưng đúng lúc ấy, hai con khác cũng đồng thời xuất thủ, móng vuốt sắc bén xé rách không khí. Trần Sơn lập tức lao tới cứu viện, chiến trường trong nháy mắt hỗn loạn, Lâm Uyên đứng ở phía ngoài ánh mắt không ngừng quan sát, hắn không vội vàng ra tay bởi vì hắn biết kẻ quyết định trận chiến này ngay từ đầu không phải là ba con Huyết Nha Lang kia mà là Lang Vương.


Con yêu thú đang đứng yên từ đầu tới cuối, nó rất thông minh. Thông minh hơn những con yêu thú bình thường rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu kia không hề nhìn Trần Sơn, không nhìn Chu Hổ, mà đang nhìn hắn.


Lâm Uyên.


Giống như nó biết chính hắn là người đã giết đồng loại của nó.


Ngao...


Tiếng gầm trầm thấp vang lên, Lang Vương chậm rãi bước tới, từng bước một. Khí tức ngày càng mạnh hơn, áp lực vô hình đè xuống, Chu Vân vừa chống đỡ một đòn của yêu lang vừa hét lên:


"Cẩn thận! Nó đang nhắm vào ngươi đấy!"


Nhưng đã quá muộn rồi.


Ầm!


Mặt đất nổ tung, Lang Vương hóa thành một tia sáng đỏ, tốc độ nhanh tới cực hạn, con ngươi Lâm Uyên co lại.


Nhanh! Nhanh hơn con Huyết Nha Lang trước đó ít nhất là đôi! Nếu như là tối hôm qua thì hắn tuyệt đối đã không phản ứng kịp, nhưng bây giờ Tinh Thần Trấn Ngục Kinh điên cuồng vận chuyển, tinh lực tràn khắp cả cơ thể. Trong mắt hắn, mọi thứ như chậm lại.


Vút!


Thân ảnh Lang Vương lao tới, móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Một kích trí mạng nhưng Lâm Uyên không lùi mà ngược lại hắn bước lên một bước, động tác này khiến cho Trần Sơn kinh hãi.


"Cái thằng nhóc đó điên rồi sao?"


Đối mặt với Lang Vương mà tiến lên thì chẳng khác nào với tự sát, nhưng ngay giây tiếp theo một cảnh tượng khiến cho tất cả phải ngây người xuất hiện. Lâm Uyên nghiêng người, móng vuốt lướt sát qua vai.


Xoẹt!


Máu tươi bắn ra, vai trái bị xé rách nhưng hắn lại trách được đòn chí mạng. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay hóa thành một đường sáng lạnh lẽo.


Phập!


Mũi kiếm đâm vào hông Lang Vương.


Ngao!


Tiếng gào đau đớn vang lên, Lang Vương nhảy lùi mấy mét, máu đỏ chảy xuống mặt đất. Chu Hổ trợn mắt.


"Trúng rồi sao?"


Chu Vân cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, một thiếu niên Khai Mệnh tầng sáu lại có thể làm Lang Vương bị thương. Ngay cả Trần Sơn cũng cảm thấy khó tin, nhưng chỉ có Lâm Uyên hiểu. Đó không phải vì mạnh mà vì hắn đã nhìn thấy sơ hở, kiếm thuật của Nhân Hoàng không cầu lực lượng tuyệt đối chỉ cầu một kích trí mạng, tấn công vào nơi đối thủ yếu nhất.


Ngao!


Lang Vương hoàn toàn nổi giận, yêu khí bùng phát, bộ lông dựng đứng hoàn toàn, bộ lông dựng đứng, đôi mắt đỏ như sắp chảy máu. Nó chưa từng nghĩ một con người yếu ớt mà lại có thể khiến cho mình bị thương, sự phẫn nộ khiến cho nó trở nên điên cuồng.


Ầm!


Lần thứ hai lao tới, lần này còn nhanh hơn, mặt đất liên tục nổ tung phía sau. Lâm Uyên siết chặt lấy chuôi kiếm, hắn biết mình chỉ có một cơ hội nếu như thất bại người chết chắn chắn là hắn.


Ông!


Ngay lúc này, Trấn Yêu Đồ trong thức hải rung động, một luồng khí tức thần bí chảy khắp cơ thể. Trong đầu hắn là kiếm ảnh của vị Nhân Hoàng kia lại hiện lên, một người một kiếm đối mặt với vô tận yêu ma nhưng lại không sợ hãi, không lùi bước, chỉ có một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc này Lâm Uyên dường như lĩnh ngộ được điều gì đó, ánh mắt hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm trong tay và con Lang Vương đang lao tới.


Ba trượng, hai trượng, một trượng, ngay khi móng vuốt sắp chạm tới người thì Lâm Uyên mới bắt đầu xuất kiếm. Không nhanh, không mạnh, nhưng lại vô cùng chính xác, một kiếm đâm thẳng.


Phập!


Thời gian như dừng lại, mọi âm thanh biến mất. Lang Vương đứng cứng đờ, thanh kiếm xuyên thẳng qua cổ họng nó, máu tươi nhỏ giọt và đôi mắt đỏ dần mất đi ánh sáng.


Ầm!


Thân thể khổng lồ ngã xuống đất, bụi mù bốc lên, cả khu rừng liền yên tĩnh. Ba con Huyết Nha Lang còn lại lập tức hoảng loạn, không còn thủ lĩnh, chúng quay đầu bỏ chạy.


Vút! Vút! Vút!


Chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa rừng sâu, không ai đuổi theo bởi tất cả đều đang nhìn vào thiếu niên đứng giữa bãi đất. Chu Hổ há hốc miệng, Chu Vân ngây người, ngay cả Trần Sơn cũng im lặng rất. Một thiếu niên Khai Mệnh tầng sáu lại dùng một kiếm để giết chết một Lang Vương tương đương với Khai Mệnh tầng chín, nếu không tận mắt chứng kiến ông sẽ tuyệt đối không tin.


Lúc này, Lâm Uyên lại chẳng còn tâm trí để ý tới họ, bởi trong thức hải Trấn Yêu Đồ đang rung động dữ dội chưa từng có.


Ông!


Kim quang bùng phát, thi thể Lang Vương bị bao phủ, một giọt yêu huyết lớn hơn bình thường ngưng tụ thành hình sau đó bay vào cổ đồ.


[Thu nhận yêu huyết thành công / Yêu huyết cấp thấp: 5/10 / Thu nhận yêu linh: Huyết Nha Lang Vương / Mở khóa phần thưởng đặc biệt.]


Ngay sau đó, một dòng chữ mới hiện ra.


[Có muốn triệu hoán Yêu Linh đầu tiên?]


Nhìn dòng chứ ấy, tim Lâm Uyên đập mạnh hơn rồi cuối cùng... sức mạnh thật sự của Trấn Yêu Đồ sắp được hé lộ.

0