Chương 6: Đội Săn Yêu
Vút! Vút! Vút!
Ba bóng người liên tiếp lao ra khỏi rừng cây, đi đầu là một nam trung niên mặt vuông, lưng đeo một thanh đại đạo, khí tức mạnh hơn Lâm Uyên rất nhiều, ít nhất thì ông ta cũng đã bước vào Khai Mệnh tầng chín, phía sau là một nam một nữ tuổi chừng hai mươi, trên ngực áo đều có hình đầu sói màu bạc đây là biểu tượng của đội săn yêu. Khi nhìn thấy thi thể Huyết Nha Lang trên mặt đất, cả ba đều sửng sốt.
"Đã chết rồi sao?"
Thanh niên phía sau kinh ngạc, nữ tử áo xanh cũng mở to đôi mắt.
"Chẳng phải đội trưởng nói phát hiện dấu vết của Huyết Nha Lang sao? Tại sao lại bị người khác giết trước?"
Ánh mắt ba người nhanh chóng rơi xuống người Lâm Uyên, nhìn thấy tuổi tác của hắn vẻ kinh ngạc càng rõ hơn. Một thiếu niên mười sau tuổi, một mình trong hậu sơn bên cạnh là xác yêu thú, cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ. Nam trung niên mặt vuông bước tới, ánh mắt ôn hòa.
"Tiểu huynh đệ, con Huyết Nha Lang này là do ngươi giết sao?"
Lâm Uyên do dự một chút rồi gật đầu.
"Vâng."
Ba người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ không tin nổi. Huyết Nha Lang tuy chỉ là một yêu thú cấp thấp nhưng tốc độ cực nhanh, đối với người cùng cảnh giới rất khó để đối phó. Nhưng đây là một thiếu niên có thể giết nó, điều đó cho thấy thiên phú của thiếu niên này chắc chắn không đơn giản, nam trung niên lại hỏi:
"Ngươi thuộc gia tộc nào?"
"Lâm gia."
Nghe vậy, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Ở Thanh Phong Thành chỉ có một Lâm gia, ông đã từng nghe qua nhưng ông không thể nhớ nổi trong đám thế hệ trẻ có thiên tài nào như vậy. Lúc này, thanh niên đứng ở phía sau bỗng cười.
"Tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi lại lợi hại thế. Ta tên Chu Hổ."
Nói xong hắn lại chỉ sang nữ tử đứng bên cạnh.
"Cô ấy là muội muội của ta, Chu Vân."
Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu, gương mặt thanh tú mang theo nét lạnh nhạt, Lâm Uyên cũng chắp tay đáp lễ. Người đàn ông trung niên cười nói:
"Ta là đội trưởng đội săn yêu Hắc Lăng, tên Trần Sơn. Lần này ta nhận nhiệm vụ truy sát con Huyết Nha Lang này, không ngờ lại bị ngươi giải quyết trước."
Lâm Uyên nghe như vậy mới hiểu, thì ra đây là đội săn yêu chuyện nghiệp. Trong Thanh Phong Thành có không ít người như vậy, họ thường nhận nhiệm vụ săn yêu thú để đổi lấy tài nguyên tu luyện, đây là nghề nghiệp nguy hiểm nhưng lợi nhuận rất cao. Trần Sơn nhìn xác yêu thú, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Đáng tiếc thật, con Huyết Nha Lang này đáng giá gần một trăm linh tệ."
Chu Hổ nghe xong liền cười.
"Đội trưởng, chúng ta tới chậm thì phải chịu thôi."
Nói xong, hắn lại nhìn Lâm Uyên.
"Tiểu huynh đệ, ngươi may mắn lắm. Da, răng nanh và yêu hạch của con này đều có bán được tiền."
Yêu Hạch? Lâm Uyên có hơi ngẩn người, hắn chưa từng săn yêu thú đương nhiên là không hiểu được những thứ này. Nhìn biểu hiện của hắn, ba người lập tức nhận ra thiếu niên này đúng là người mới. Trần Sơn bật cười.
"Xem ra ngươi lần đầu săn yêu."
Lâm Uyên gật đầu.
"Đúng, là lần đầu."
Nghe câu trả lời, cả ba đồng thời hít sâu một hơi. Lần đầu săn yêu mà giết luôn cả Huyết Nha Lang, cái thiên phú chiến đấu này kiểu gì vậy? Ngay cả Chu Vân vống lạnh lùng cũng nhìn hắn thêm vài lần. Đúng lúc này, Trần Sơn bỗng cau mày, ánh mắt nhìn sâu vào khu rừng.
"Không đúng."
Nụ cười trên mặt ông nhanh chóng biến mất.
"Có chút chuyện phiền phức tới rồi."
Chu Hổ lập tức hỏi:
"Sao vậy đội trưởng?"
Trần Sơn đáp:
"Huyết Nha Lang là yêu thú sống theo bầy đàn, thông thường thì ít nhất phải có ba tới năm con nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy được một con."
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Lâm Uyên cũng nhớ tới ghi chép trong sách, đúng vậy Huyết Nha Lang chưa bao sống đơn độc một mình.
Ngao!
Đúng lúc ấy, một tiếng sói tru vang lên từ sâu trong núi, sau đó lại thêm tiếng nữa rồi thêm một tiếng. Ba tiếng sói tru liên tiếp vang vọng khắp cả khu rừng, không khí lập tức trở nên ngưng trọng, Chu Hổ vô thức mà nuốt nước bọt.
"Đội trưởng... ta có linh cảm không tốt."
Trần Sơn chửi nhỏ.
"Không cần đến linh cảm. Ta cũng biết là nó không tố."
Ngay sau đó, từng đôi mắt đỏ xuất hiện giữa bóng tối. Một, hai, ba, bốn, tổng cộng là bốn con Huyết Nha Lang đang chậm rãi bước ra, con nào cũng lớn hơn con vừa bị Lâm Uyên giết. Đặc biệt là con đi ở đầu, trên trán còn có hai đạo yêu văn màu đỏ, khí mạnh mẽ hơn hẳn những con còn lại. Chu Vân biến sắc.
"Là Huyết Nha Lang Vương!"
Trần Sơn siết chặt lấy chuôi đao, giọng nói trầm xuống.
"Không kiếp, con này ít nhất cũng phải tương với Khai Mệnh tầng chín, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi."
Bốn phía là những tiếng gầm thấp vang lên, bầy sói đã bao vây. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đám người, nhất là xác chết của đồng loại trên mặt đất trong đó tràn ngập sát ý, hiển nhiên là chúng tới để báo thù.
Gió đêm thổi qua, lá cây khẽ rung động, không khí căng thẳng tới cực điểm. Lâm Uyên chậm rãi rút kiếm, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với bầy yêu thú thực sự nhưng kỳ lạ thay trong lòng hắn không hề hoảng loạn. Ngược lại, Trấn Yêu Đồ bên trong thức hải đang rung lên nhè nhẹ, như đang hưng phấn, nhưn đang khát vọng được chiến đấu. Mà ngay lúc ấy, một dòng chứ màu vàng hiện lên ngay trước mắt hắn.
[Phát hiện Huyết Nha Lang Vương / Thu phục thành công sẽ nhận được phần thưởng truyền thừa / Khuyến nghị: Săn giết.]
Ánh mắt Lâm Uyên lập tức sáng lên, con mồi lớn đã xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.