Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 5: Giọt Máu Yêu Đầu Tiên

Đăng: 19/06/2026 14:34 1,478 từ 3 lượt đọc
Tiếng gầm vang vọng khắp cả núi rừng, lá cây rung chuyển và từng đàn chim đang hoảng loạn bay lên bầu trời.


Lâm Uyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía sâu trong khu rừng, khí tức kia vô cùng hùng lệ. Lại còn mang theo cảm giác áp bức mà dã thú bình thường tuyệt đối không có, đó chính là yêu thú, là một yêu thú chân chính.


Từ nhỏ cho đến lớn, hắn đã nghe không ít truyền thuyết về chúng, yêu thú hấp thu linh khí của trời đất, mở ra linh trí, sở hữu một thân thể mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Nếu như cùng cảnh giới, thì nhân loại thường khó lòng đối đầu trực diện với chúng, bởi vậy các tu sĩ săn giết yêu thú thường đi theo đội ngũ, rất ít ai có thể hành động một mình, huống hồ hiện tại hắn chỉ mới Khai Mệnh tầng sáu, mặc dù đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú thì gần như bằng không.


Lâm Uyên không lập tức lao tới, hắn đứng im tại một chỗ để suy nghĩ. Một lát sau, trong mắt hắn hiện lên vẻ quyết đoán, nếu muốn trở thành cường giả thì không thể mãi trốn tránh. Huống hồ hắn vẫn còn có Trấn Yêu Đồ chỉ dẫn, đây có lẽ là cơ duyên đầu tiên trên con đường tu luyện của hắn.


Nghĩ vậy, hắn nắm chặt lấy thanh trường kiếm bên hông, cẩn thận tiến về phía phát ra tiếng gầm.


Sau một nén nhang trôi qua, Lâm Uyên dừng lại ở phía sau một bụi cây lớn, phía trước xuất hiện một khoảng đất trống, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí xung quanh, giữa bãi đất là một con sói khổng lồ đang cúi đầu gặm nhấm xác của một con hươu, bộ lông màu xám đen, đôi mắt đỏ như máu, và hai chiếc nanh dài lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhưng điều khiến cho người ta kinh hãi nhất là trên trán của nó có một đường vân màu đỏ. Yêu văn, biểu tượng của yêu thú đã hấp thu yêu khí.


"Là Huyết Nha Lang..."


Lâm Uyên lập tức nhận ra, trong những ghi chép mà hắn đã từng đọc ở Tàng Thư Các có nhắc tới loại yêu thú này, tốc độ nhanh, lực cắn mạnh, cực kỳ hung hẵn, thuộc yêu thú cấp Thấp, tương đương với Khai Mệnh tầng sau đến tầng bảy của nhân loại, may mắn là không vượt qua khả năng đối của hắn, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm.


Lâm Uyên hít sâu một hơi, không lập tức ra tay mà âm thầm quan sát nó. Đây là chính là thói quen của hắn đã hình thành sau nhiều năm bị xem thường. Người yếu muốn sống sót thì phải học cách suy nghĩ nhiều hơn.


Huyết Nha Lang đang ăn, phần bụng có hơi phồng lên, hiển nhiên vừa mới săn mồi không lâu. Điều này thì đồng nghĩ với việc trạng thái chiến đâu của nó không phải đỉnh phong, sau khi xác nhận xung quanh không còn yêu thú khác.


Lâm Uyên mới từ từ rút kiếm, thanh kiếm bình thường, đây là vũ khí gia tộc phát cho đệ tử ở ngoại viện, không tính là bảo vật gì nhưng hiện tại hắn đã đủ dùng.


Ông!


Nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, Tinh Thần Trấn Ngục Kinh chậm rãi lưu chuyển, Lâm Uyên cảm nhận được sức mạnh dâng lên trong từng thớ cơ. Khác hoàn toàn cảm giác bất lực trước đây, đây chính là lần đầu tiên mà hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh thuộc về chính mình.


Vút!


Hắn lao ra, tốc độ nhanh như mũi tên rời khỏi cung. Huyết Nha Lang lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn, nó gầm lên dữ tợn.


Ngao!


Âm thanh chói tai vang vọng khắp cả khu rừng. Một khắc sau, con yêu lang lao tới, nhanh vô cùng. Khoảng cách còn cách mười mấy mét thì bị thu hẹp lại chỉ trong chớp mắt, Lâm Uyên biến sắc, quá nhanh, may mắn hay là hắn đã có sự chuẩn bị, trường kiếm lập tức chém xuống.


Keng!


Kiếm và móng vuốt va chạm với nhau, tia lửa bắn tung tóe. Một lực lượng khổng lồ truyền tới khiến cho cánh tay Lâm Uyên tê rần, thân để bị đánh lui vài bước, và trong lòng hắn đã chấn động. Không hổ danh là yêu thú, thể chất mạnh hơn nhân loại quá nhiều, nếu là hắn trước đây thì e là một đòn này đủ khiến cho hắn trọng thương.


Ngạo!


Huyết Nha Lang tiếp tục lao tới, miệng há rộng hơn, lộ ra hàm răng sắc bén. Lần này, Lâm Uyên không đối cứng, hắn nghiêng người tránh né.


Bộp!


Hàm răng cắn hụt, ngay khoảnh khắc ấy, trường kiếm trong tay hắn đâm mạnh vào phần bụng mềm của yêu lang.


Phập!


Máu tươi bắn ra, Huyết Nha Lang đau đớn gào lên nhưng vết thương không đủ sâu, ngược lại càng kích thích sự hung tính của nó, con ngươi đỏ như máu, khí tức trở nên cuồng bạo hơn.


Lâm Uyên lập tức lùi lại, tim đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua chiến đấu sinh tử thật sự, khác với hoàn toàn những trận tỷ thí trong gia tộc, ở đây chỉ cần mộ sai lầm thì người chết sẽ là hắn.


Ngao!


Yêu lang lại lao tới, lần này tốc độ còn nhanh hơn trước. Lâm Uyên không tránh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hơn, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức từ Trấn Yêu Đồ, đó là kiếm thuật cơ bản nhất của Nhân Hoàng năm xưa, nó không tên, cũng không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có một chữ,


Nhanh.


Nhanh hơn đối thủ, nhanh hơn sinh tử, và nhanh hơn chính bản thân của mình.


Vút!


Thân thể Lâm Uyên hơi nghiêng, kiếm quang lóe lên, một đường sáng lạnh lẽo xẹt qua không khí.


Phập!


Mọi thứ dường như yên lặng trong giây lát, thân thể Huyết Nha cứng đờ. Sau đó, một đường máu xuất hiện nơi cổ, đầu sói rơi xuống đất, máu tươi phun ra như suối.


Ầm.


Thân xác khổng lồ ngã xuống, bụi đất tung bay, khu rừng lại trở nên yên tĩnh. Lâm Uyên đứng nguyên tại chỗ, hơi thở dồn dập, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên. Hắn thắng rồi, đây chính là yêu thú đầu tiên bị hắn giết chết, không phải tỷ thí cũng không phải luyện tập mà là chiến đấu thật sự.


Một lúc lâu sau, Lâm Uyên mới bình tĩnh lại. Đúng lúc ấy, Trấn Yêu Đồ trong thức hải rung lên.


Ông!


Một luồng sáng vàng từ mi tâm bay ra, bao phủ cả thi thể Huyết Nha Lang. Máu tươi trên xác yêu thú nhanh chóng bị hút đi, sau đó hóa thành một giọt huyết châu đỏ sẫm.


Vèo!


Huyết châu tiến vào Trấn Yêu Đồ, một hàng chứ hiện lên.


[Thu nhận yêu huyết thành công. Yêu huyết cấp thấp: 1/10. Tiến độ mở khóa truyền thừa tiếp theo: 10%]


Hai mắt Lâm Uyên sáng lên, quả nhiên có tác dụng, chỉ cần tiếp tục săn giết yêu thú thì hắn sẽ mở được truyền thừa tiếp theo. Nhưng ngay lúc đó, một biến hóa khác lại xuất hiện, thi thể Huyết Nha Lang bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, một bóng hình sói mờ ảo từ từ bay lên, đó là linh hồn của nó, Trấn Yêu Đồ lại rung động.


Vút!


Bóng sói bị hút vào bên trong cổ đồ, ngay sau đó lại là một hàng chữ mới xuất hiện.


[Thu nhận yêu linh thành công. Yêu linh: Huyết Nha Lang. Phẩm chất: Hạ phẩm. Có thể triệu hoán để chiến đấu.]


Lâm Uyên hoàn toàn ngây người, yêu linh? triệu hoán chiến đấu?. Nói cách khác, thì từ hôm nay hắn không chỉ săn giết yêu thú, mà còn có thể biến chúng thành chiến lực của mình. Hắn nhìn về phía Trấn Yêu Đồ, trong lòng dâng lên cảm giác rung động mãnh liệt, bảo vật này còn thần kỳ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.


Ngay lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền tới tiếng bước chân, có người đang tiến tới. Lâm Uyên lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn về hướng khu rừng mà nơi đó là một nhóm người mặc đồng phục săn yêu đang nhanh chóng tiếp cận.

0