Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 4: Khai Mệnh Tầng Sáu

Đăng: 19/06/2026 14:33 1,295 từ 2 lượt đọc
Quảng trường phía dưới lòng đấy yên tĩnh đến mức chỉ con nghe thấy tiếng hít thở, sau khi tàn hồn biến mất, toàn bộ không gia dường như đã mất đi thứ chống đỡ cuối cùng, những viên tinh thạch trên vách đá vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.


Lâm Uyên ngồi xếp bằng giữa quảng trường, hai mắt khép kín, tinh lực của thiên địa đang không ngừng tràn vào cơ thể hắn, nếu như có người ngoài ở đây nhất định người đó sẽ kinh hãi, bởi vì tốc độ hấp thu này đã vượt xa tu sĩ Khai Mệnh bình thường. Trong cơ thể, kinh mạch vốn khô cằn như lòng sông cạn nước nay đã được một dòng năng lượng ấm áp đang liên tục chữa trị, từng đaonj kinh mạch đứt gãy được nối lại, từng vết thương ngầm nhiều năm tích tụ dần biến mất và mỗi lần vận chuyển công pháp, Lâm Uyên đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt giống như một người què chân nhiều năm bỗng nhiên có thể đứng dậy chạy như người bình thường, cảm giác ấy khiến cho hắn gần như không thể tin nổi.


"TInh Thần Trấn Ngục Kinh..."


Trong lòng hắn thầm đọc khẩu quyết, theo sự vận chuyển của công pháp. Bầu trời sao trong thức hải dần hiện lên, một ngôi sau màu đen xuất hiện giữa vô số tinh thần.


Tai Ách Tinh.


Nhưng lần này khác với trước kia, lúc này ngôi sao ấy không còn mang bên mình cảm giác chết chóc nữa, mà ngược lại còn tỏa ra một loại khí tức cổ xưa khó hiểu.


Ông!


Một luồng tinh lực từ Tai Ách Tinh đột nhiên rơi xuống, tiến vào cơ thể hắn.


Ầm!


Khí tức trên người Lâm Uyên bỗng dưng tăng mạnh.


Khai Mệnh tầng bốn!


Sau đó nó không dừng lại.


Khai Mệnh tầng năm!


Tinh lực vẫn tiếp tục hội tự.


Ầm!


Một tiếng vang trầm thấp phát ra từ đan điền.


Khai Mệnh tầng sáu!


Lâm Uyên mở bừng hai mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin, tu vi tăng liên tiếp ba tầng. Đây là chuyện trước kia hắn chưa từng dám nghĩ tới, nếu như đổi thành trước đây, muốn tăng một tầng nhỏ thì ít nhất cũng phải mất nửa năm khổ tu nhưng bây giờ chỉ trong một đêm hắn đã đột phá ba tầng.


Lâm Uyên hít một hơi thật sâu, cố gắng ép cho bản thân mình bình tĩnh lại. Hắn hiểu rằng điều quý giá nhất là không phải tu vi tăng lên, mà là vấn đề tồn tại suốt mười sáu năm cuối cùng cũng đã được giải quyết, kinh mạch của hắn không còn là phế mạch nữa. Thì điều đó có nghĩ là hắn có thể tu luyện như người bình thường, thậm chí còn tốt hơn cả người bình thường, nghĩ tới đây bàn tay hắn bất giác siết chặt, trong lòng thì dâng lên một cảm xúc khá tả,


Mười sau năm, ròng rã mười sáu năm bị người khác xem thường, bị gọi là phế vật, bị định sẵn sẽ chết trẻ và cuối cùng mọi thứ đã thay đổi.


Sau khi ổn định lại tu vi, Lâm Uyên bắt đầu kiểm tra Trấn Yêu Đồ, ý niệm vừa động, thức hải lập tức rung lên. Trước mắt hắn xuất hiện một không gian rộng lớn, chính giữa là cuộn cổ đồ màu vàng, lúc này Trấn Yêu Đồ đã mở ra một góc nhỏ, trên đó có xuất hiện ba hàng chứ cổ.


[Chủ nhân đời thứ chín: Lâm Uyên] [Cảnh giới hiện tại: Khai Mệnh tầng sáu] [Yêu Linh: Không]


Lâm Uyên ngẩn người, Yêu Linh đó là thứ gì. Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, một đoạn thông tin lập tức truyền vào đầu hắn, Trấn Yêu Đồ có thể hấp thu được tinh huyết yêu tộc, sau đó phong ấn linh hồn yêu thú bên trong cổ đồ, những yêu linh này có thể hỗ trợ chiến đấu hoặc sẽ trở thành nguồn lực giúp cho chủ nhân tu luyện. Hai mắt Lâm Uyên sáng lên, đây gần như là một bảo khố vô tận, chỉ cần săn giết yêu tộc thì hắn sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng rất nhanh một dòng chữ khác hiện lên.


[Điều kiện mở khóa truyền thừa tiếp theo: Mười giọt yêu huyết cấp thấp]


Lâm Uyên cười khổ, xem ra muốn sử dụng hoàn toàn Trấn Yêu Đồ cũng không dễ dàng, yêu tộc vốn đã mạnh hơn đồng cảnh giới nhân loại, một mình hắn ở hiện tại khó lòng mà săn giết được, ít nhất trước mắt là như vậy.


Ngay lúc ấy.


Ầm!


Toàn bộ cổ động đột nhiên rung chuyển, đá vụn từ trên trần rơi xuống liên tục. Lâm Uyên biến sắc, không gian này sắp sụp đổ, tàn hồn đã tiêu tán, nơi đây đã hoàn thành sứ mệnh thì hiển nhiên không thể tồn tại quá lâu nữa. Không dám chần chừ, hắn lập tức đứng dậy chạy về phía thông đạo, tiếng nổ ở phía sau ngày càng lớn hơn, từng khối đá khổng lồ rơi xuống, may mắn là hắn đã đạt tới Khai Mệnh tầng sáu, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, sau một hồi lao đi hết tốc lực thì cuối cùng hắn đã nhín thấy được ánh trăng bên ngoài.


Vèo!


Lâm Uyên nhảy ra khỏi cổ động, ngay khi vừa chạm đất.


Ầm ầm!


Ngọn núi phía sau rung chuyển dữ dội, lối vào đã hoàn toàn sụp đổ, biến mất như chưa từng tồn tại. Lâm Uyên nhìn cảnh tượng đó trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, nếu như hắn đến chậm hơn vài ngày, thì có lẽ truyền thừa đã vĩnh viễn bị chôn vùi và dường như tất cả đều được sắp đặt từ trước.


Lúc này, ở phương đông bắt đầu xuất hiện ánh sáng, một đêm đã trôi qua. Lâm Uyên nhìn sắc trời, quyết định quay về gia tộc dù cho đã có được cơ duyên nhưng hiện tại hắn vẫn cần phải che giấu, tu vi tăng ba tầng chỉ trong một đêm, nếu như để người khác biết thì nhất định sẽ gây ra phiền phức nhất là Trấn Yêu Đồ. Đó là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ, tàn hồn trước khi biến mất cũng đã đặc biệt nhắc nhở hắn, ngay cả người thân nhất cũng không được nói.


Lâm Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Trước đây vì hắn quá yếu chỉ có thể chịu đựng, nhưng từ hôm nay mọi thứ sẽ khác, hắn sẽ không còn là thiếu niên chỉ biết cúi đầu nữa. Còn đường tu hành chân chính cuối cùng cũng mở ra ngay trước mắt hắn, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi thì một tiếng gầm đột nhiên vang lên từ sâu trong rừng.


ROARRRR!


Âm thanh dữ tợn khiến cho chim chóc trong núi hoảng loạn bay lên, sắc mặt Lâm Uyên lập tức thay đổi bởi vì khí tức đó... không có thuộc về dã thú bình thường, mà là... yêu thú. Cùng lúc đó, ở trong thức hải, Trấn Yêu Đồ đột nhiên rung lên, từng dòng chữ màu vàng hiện ra.


[Phát hiện yêu khí. Phát hiện mục tiêu thích hợp. Nhiệm vụ đầu tiên mở ra. Săn giết yêu thú đầu tiên.]


Lâm Uyên nhìn về phía khu rừng sâu, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng, cơ duyên đầu tiên sau khi đạt được Trấn Yêu Đồ đã tới.

0