Chương 3: Trấn Yêu Đồ Nhận Chủ
Lâm Uyên không tự chủ được mà nín thở, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể vật này vốn đã thuộc về mình, hoặc chính xác hơn là nó đã chờ đợi hắn từ rất lâu rồi.
"Tới gần hơn đi."
Giọng nói của tàn hồn vang lên, Lâm Uyên gật đầu, từng bước tiến tới. Khi khoảng cách giữa hắn và Trấn Yêu Đồ ngày càng gần, mười trượng, năm trượng, ba trượng, ngay khi còn cách chưa đầy một trượng.
Ầm!
Một luồng áp lực khủng bố đột nhiên bùng nổ, Lâm Uyên cảm thấy như có một ngọn núi đè xuống vai mình, hai chân lập tức khuỵu xuống, răng cắn chặt vào nhau, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
"Cẩn thận."
Tàn hồn lên tiếng.
"Chí bảo có linh, nó đang khảo nghiệm ngươi."
Khảo nghiệm? Lâm Uyên siết chặt nắm tay, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ họ đã lựa chọn lùi bước, nhưng hắn không thể. Mười sau năm qua, điều duy nhất hắn không thiếu chính là ý chí, nếu như ngay cả một bước này cũng không vượt qua được thì lấy gì để thay đổi số phận. Lâm Uyên gầm nhẹ một tiếng, lại bước lên.
Ầm!
Áp lực lại tăng thêm một phần, khớp xương toàn thân phát ra tiếng răng rắc, máu tươi bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng nhưng hắn vẫn tiến về phía trước, từng bước, từng bước, mỗi bước đều gian nan vô cùng, tàn hồn yên lặng nhìn hắn, trong mắt lão ta hiện lên vẻ hài lòng. Thiên phú có thể không đủ, tu vi có thể thấp, nhưng đạo tâm của thiếu niên này lại mạnh hơn rất nhiều thiên tài mà ông đã từng gặp. Một lúc lâu sau, Lâm Uyên cuối cùng cũng đã đứng trước Trấn Yêu Đồ, mà lúc này ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định.
"Ta... sẽ không chết. Ta càng không thể chấp nhận được số mệnh an bài này!"
Ông!
Ngay khi câu nói ấy vang lên, Trấn Yêu Đồ đột nhiên rung động, toàn bộ áp lực liền biến mất, kim quang hóa thành dòng nước, nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của hắn, tàn hồn bật cười.
"Được. Được lắm. Xem ra là nó đã công nhận ngươi."
Ngay sau đó, Trấn Yêu Đồ hóa thành một luồng sáng.
Vèo!
Bay thẳng vào giữa mi tâm của Lâm Uyên.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu, Lâm Uyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức lập tức bị kéo vào một không gian xa lạ.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện ra mình đang đứng giữa một tinh không vô tận, xung quanh là biển sao mênh mông, dưới chân là một bức cổ đồ khổng lồ trải dài vô tận, trên cổ đồ xuất hiện vô số hình bóng của yêu thú. Có giao long dài ngàn trượng, có cự viên đội núi, có phượng hoàng đen che khuất bầu trời, và mỗi một sinh vật đều mang theo khí tức khiến cho thiên địa rung chuyển, Lâm Uyên nhìn đến da đầu tê dại. Đúng lúc ấy, một giọng nói cổ xưa vang lên, không phải là giọng của tàn hồn mà là một âm thanh còn cổ lão hơn nữa.
"Người thừa kế..."
Lâm Uyên giật mình.
"Ngươi là ai?"
Âm thanh kia không trả lời, mà tiếp tục lại vang lên.
"Ngươi nghe cho rõ đây. Trấn Yêu Đồ, trấn áp chư yêu, phong cấm vạn tộc, người sở hữu phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ cho nhân tộc."
Ngay sau đó, trước mắt Lâm Uyên hiện lên vô số hình ảnh, chiến tranh, máu, lửa, nhân tộc và yêu tộc chém giết khắp nơi trên thiên địa, từng tòa thành trì sụp đổ, vô số cường giả ngã xuống, và ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm thành màu đỏ bởi máu tươi. Lâm Uyên kinh hãi, những hình ảnh ấy chân thực đến mức như đang xảy ra ngay trước mặt, rồi cuối cùng là mọi thứ dừng lại. Một bóng người xuất hiện giữa tinh không, người đó mặc hoàng bào, tay cầm trường kiếm, đứng giữa vô số yêu mà, chỉ một mình nhưng lại khiến cho toàn bộ thiên địa cúi đầu, Lâm Uyên chỉ nhìn thoáng qua thì đã cảm thấy linh hồn của mình rung động.
"Nhân Hoàng..."
Không biết vì sao, trong đầu hắn tự nhiên lại xuất hiện cái tên ấy, âm thanh cổ xưa lại vang lên thêm lần nữa.
"Ngươi đã tiếp nhận truyền thừa, từ hôm nay ngươi... sẽ là chủ nhân đời thứ chín của Trấn Yêu Đồ, và con đường phía trước của ngươi chỉ có thể tiến chứ không thể lùi."
Ầm!
Một lượng thông tin không lồ đột nhiên tràn vào đầu hắn, Lâm Uyên ôm đầu, đau đớn đến mức muốn quỳ xuống, vô số ký ức xa lạ liên tục hiện lên, phương pháp sử dụng Trấn Yêu Đồ, các loại bí thuật cổ xưa, những ghi chép về yêu tộc, cùng với một bộ công pháp.
[Tinh Thần Trấn Ngục Kinh]
Đó là công pháp tu luyện cốt lõi mà Nhân Hoàng để lại, cũng là truyền thừa đầu tiên của Trấn Yêu Đồ, không biết đã trôi qua bao lâu, đau đớn cuối cùng cũng đã dần biến mất. Khi Lâm Uyên mở mắt, hắn đã quay trở lại quảng trường dưới lòng đất, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm toàn thân nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, tàn hồn nhìn hắn.
"Thành công rồi?"
Lâm Uyên gật đầu.
"Vâng."
Tàn hồn khẽ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ giải thoát.
"Nhiệm vụ của ta cuối cùng cũng đã kết thúc."
Lâm Uyên sửng sốt.
"Tiền bối..."
Tàn hồn lắc đầu.
"Có những chuyện hiện tại ngươi chưa cần biết, nhớ cho kỹ, đừng để ai biết được sự tồn tại của Trấn Yêu Đồ, ngay cả người thân nhất cũng không được."
Sắc mặt ông dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Bởi vì... những kẻ muốn có nó còn đáng sợ hơn cả yêu tộc nữa."
Nghe vật, Lâm Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, có thể khiến một tồn tại như tàn hồn phải kiêng kỵ thì rốt cuộc là thế lực như thế nào. Nhưng chưa kịp hỏi, thân thể tàn hồn đã bắt đầu trở nên trong suốt, từng điểm sáng bay lên không trung, ông nhìn Lâm Uyên lần cuối, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm.
"Tiểu tử, hãy sống tiếp, hãy đi xem thế giới bên ngoài kia rộng lớn đến mức nào, và nếu có thể... thì ngươi đừng để cho nhân tộc phải thua."
Lời vừa dứt, tàn hồn hoàn toàn tan biến. Quảng trường lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Lâm Uyên đứng lặng rất lâu, sau đó hắn cuối người thật sâu về phía bức tượng đá, đây chính là lần đầu tiên trong đời mà hắn nhìn thấy hy vọng, hy vọng sống sót, hy vọng thay đổi vận mệnh, và cả hy vọng bước lên con đường mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới, bỗng nhiên một luồng khí nóng xuất hiện trong cơ thể, Lâm Uyên giật mình, hắn lập tức ngồi xuống kiểm tra. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rung động dữ dội, bởi vì kinh mạch vốn yếu ớt của hắn đang được một nguồn sức mạnh thần bí chữa trị, tinh lực trong thiên địa điên cuồng hội tụ, và tu vi bắt đầu tăng lên với tốc độ chưa từng có.
"Đây là..."
Lâm Uyên hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên tên công pháp vừa nhận được.
Tinh Thần Trấn Ngục Kinh.
Công pháp của Nhân Hoàng, cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.