Thiên Mệnh Trấn Yêu

Chương 2: Cổ Động Dưới Hậu Sơn

Đăng: 18/06/2026 09:18 1,288 từ 3 lượt đọc
Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống núi rừng, Lâm Uyên bám sát theo tia sáng phát ra từ khối ngọc bội, không ngừng tiến sâu vào hậu sơn Lâm gia. Ban ngày tại nơi này vẫn có người lui tới nhưng càng đi sâu thì dấu chân người càng ít đi, đến cuối cùng, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang và tiếng gió rít qua những tán cây già. Tia sáng ở phía trước vẫn không dừng lại, dường như nó đang dẫn hắn đi tới một nơi nào đó đã được định sẵn từ rất lâu. Lâm Uyên vừa đi vừa cảnh giác, mười sáu năm sống trong gia tộc khiến hiểu rõ một đạo lý, cơ duyên thường sẽ đi kèm với nguy hiểm, nếu ở hậu sơn thật sự cất giấu bí mật nào đó thì tuyệt đối không thể xem thường được. Sau gần nửa canh giờ trôi qua, tia sáng đột nhiên tăng tốc.


Vút!


Nó lao thẳng về phía một vách đá nằm giữa rừng sâu, Lâm Uyên dừng bước. Trước mặt hắn là một vách núi bình thường, cỏ dại mọc đầy, không có bất cứ điều gì đặc biệt nhưng ngọc bội trong ngực hắn lại rung lên dữ dội.


Ông... ông... ông...


Âm thanh trầm thấp vang lên, ánh sáng trên mặt ngọc ngày càng rực rỡ hơn, ngay sau đó.


Ầm!


Cả vách đá đều rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện, Lâm Uyên biến sắc, hắn theo bản năng lùi lại vài bước.


Ầm! Ầm! Ầm!


Tiếng đá nứt không ngừng vang lên. Cuối cùng, một cánh cửa đá cổ xưa dần lộ ra ngay phía sau lớp ngụy trang, khói bụi mù mịt bay khắp nơi, khí tức tang thương như vượt qua vô tận năm tháng tràn ra ngoài. Lâm Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt, tim hắn đập mạnh hơn.


"Đây là..."


Cánh cửa đá cao hơn mười trượng, trên bề mặt khắc đầy những hoa văn cổ lão. Nhiều chỗ đã bị thời gian ăn mòn nhưng vẫn mang theo cảm giác uy nghiêm khó tả, dường như từng có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở đây. Ngay lúc ấy, ngọc bội trong ngực hắn bay lên và từ động dừng lại trước cửa đá rồi một tia sáng vàng bắn ra.


Ông!


Những hoa văn trên cánh cửa bắt đầu sáng lên, từng đường nét cổ xưa như được đánh thức.


Ầm...


Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, một luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra ngoài. Lâm Uyên hít sâu một hơi, sau đó hắn bước tới. Bên trong tối đen như mực, giống như một con quái vật đang há miệng chờ đợi, nếu như là người bình thường thì có lẽ đã quay đầu bỏ chạy, nhưng Lâm Uyên không muốn bỏ lỡ cơ hội này.


Mười sáu năm, hắm đã chờ đợi một cơ hội để thay đổi được số phận này quá lâu rồi, dù cho phía trước có là vực sâu đi chăng nữa thì hắn cũng phải đi xuống xem thử.


....


Bên trong cổ động, không khí lạnh đến đáng sợ. Hai bên vách đá xuất hiện những viên tinh thạch phát sáng yếu ớt, nhờ đó mà hắn mới có thể nhìn rõ được đường đi. Lâm Uyên đi rất chậm, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Sau khoảng thời gian bằng một nén nhang, thông đạo cuối cùng cũng kết thúc, trước mặt hắn xuất hiện một quảng trường dưới lòng đất, rộng hàng trăm trượng, ở chính giữa quảng trường là một bức tượng khổng lồ, một nam tử mặc chiến giáp cổ xưa, tay cầm trường kiếm, đứng sừng sững như đang chống đỡ cả thiên địa. Dù chỉ là một tượng đá nhưng khi nhìn nó, Lâm Uyên vẫn có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình giống như đang đối mặt với một vị thần linh.


"Người này là ai?"


Ngay lúc ấy, một giọng nói già nua bỗng vang lên.


"Cuối cùng... cũng đã có người đến rồi."


Lâm Uyên lập tức quay người, không có ai. Cả quảng trường vẫn trống không, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.


"Không cần tìm đâu, ngươi không thể nhìn thấy ta được."


Lâm Uyên nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác hơn.


"Tiền bối người là ai?"


Một lúc sau, giọng nói khẽ cười.


"Ta là ai sao? Ngay cả ta cũng đã quên mất, đã quá lâu rồi, thời gian đã trôi qua quá lâu..."


Âm thanh mang theo sự cô đơn vô tận, như một người đã bị lãng quên hàng vạn năm qua. Lâm Uyên không lên tiếng, hắn đang cố xác định vị trí chính xác của đối phương nhưng hoàn toàn vô ích, giọng nói ấy dường như đến từ mọi hướng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, trên trán bức tượng đá xuất hiện một đốm sáng màu vàng, đó chính là tàn hồn, một luồng ý chí còn sót lại.


"Tiền bối..."


Lâm Uyên vừa mở miệng, đối phương đã cắt ngang.


"Ngươi tên là Lâm Uyên, người mang Tai Ách Tinh, cũng là người được lựa chọn."


Nghe như vậy, Lâm Uyên giật mình.


"Tiền bối biết ta?"


Tàn hồn cười nhạt.


"Ta không biết ngươi, nhưng ta chỉ biết miếng ngọc bội trên người ngươi, và ta còn biết người đã để lại nó."


Trong lòng Lâm Uyên chấn động, mẹ hắn, người trước mặt biết mẹ hắn. Từ nhỏ cho đến lớn, hắn chưa từng được biết thân phận thật sự của mẫu thân mình, mọi người trong gia tộc đều tránh khi nhắc tới bà, ngay cả phụ thân hắn cũng chưa từng nói nhiều về bà ấy. Còn bây giờ, cuối cùng đã xuất hiện manh mối.


"Tiền bối! Mẫu thân ta là ai?"


Lâm Uyên lập tức hỏi, nhưng tàn hồn lại im lặng, một lát sau mới lên tiếng.


"Hiện tại thì ngươi chưa đủ tư cách để biết, biết quá nhiều thì sẽ chỉ khiến ngươi chết sớm thôi."


Nghe vậy, Lâm Uyên cắn răng. Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng hắn cũng hiểu, một vị cường giả cổ xưa như vậy không cần phải lừa mình.


"Vậy vì sao ta lại tới đây?"


Tàn hồn đáp.


"Để nhận truyền thừa."


Ông!


Toàn bộ quảng trường đột nhiên rung chuyển dữ dội, ánh sáng bùng nổ, mặt đất nứt ra. Một chiếc hộp đá cổ xưa từ từ nổi lên, khí tức cổ lão lập tức lan ra khắp không gian, ngay khi nhìn thấy chiếc hộp, khối ngọc bội của Lâm Uyên lập tức phát sáng dữ dội giống như nó đang cộng hưởng.


Tàn hồn chậm rãi nói.


"Thứ bên trong, đã chờ ngươi mười sáu năm. Vậy thì từ hôm nay, vận mệnh của ngươi sẽ được thay đổi nhưng đồng thời... ngươi cũng sẽ bước lên con đường nguy hiểm nhất thiên hạ này."


Lâm Uyên nhìn vào chiếc hộp đá trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Mười sáu năm hắn bị xem là phế vật, mười sáu năm chống lại số mệnh. Cho dù phía trước có là địa ngục thì hắn cũng không muốn tiếp tục sống như hiện tại, hắn bước tới, đưa tay đặt lên chiếc hộp.


Rắc...


Nắp hộp chậm rãi mở ra, một cuộn cổ đồ màu vàng từ từ hiện lên. Ngay khi nhìn thấy nó, giọng nói của tàn hồn trở nên nghiêm túc chưa từng có.


"Nhân Hoàng chí bảo... Trấn Yêu Đồ."

0