Chương 1: Thiếu Niên Mang Tai Ách
Người bình thường ngắn sao để thưởng cảnh, nhưng đối với các tu hành giả, mỗi vì sao đều tượng trưng cho một loại vận mệnh. Từ thời Thượng Cổ, nhân tộc đã phát hiện ra rằng khi mà mộ đứa trẻ chào đời, sẽ có một sao tương ứng trên bầu trời cộng hưởng với nó. Ngôi sao ấy được gọi là Mệnh Tinh.
Mệnh Tinh quyết định thiên phú, tiềm lực và tương lai của một người, người được các đế tinh chiếu mệnh thường trở thành cường giả của một phương, người được các thánh tinh lựa chọn có cơ hội bước lên đỉnh cao của đại đạo, còn những kẻ bị hung tinh chiếu mệnh... đa phần đều chết yểu.
Đêm nay, tại Thanh Phong Thành thuộc Đông Hoang Vực. Trên đỉnh của Tinh Quan Đài cao nhất thành, một lão giả tóc bạc đang lặng lẽ quan sát bầu trời đêm, đôi mắt già nua phản chiếu lên vô số tinh quang. Ông là Tinh Quan của Thanh Phong Thành, một người chuyên đi nghiên cứu vận mệnh và thiên tượng. Bỗng nhiên, sắc mặt lão biến đổi. Trong biển sao vô tận, một ngôi sao màu đen đang từ từ hiện ra, nó không phát sáng, không tỏa nhiệt, giống như một lỗ hổng xuất hiện ngay giữa bầu trời, là một sự tồn tại không nên được tồn tại.
"Tại sao lại là nó..."
Lãp giả lẩm bẩm, bàn tay khô gầy khẽ run lên.
Tai Ách Tinh.
Hung tinh đáng sợ nhất trong truyền thuyết, tương truyền, hàng nghìn năm mới xuất hiện một lần, và mỗi lần xuất hiện đều đại diện cho một người mang theo vận mệnh đặc biệt, hoặc trở thành tai họa, hoặc trở thành một kỳ tích, nhưng phần lớn đều chết trước khi kịp trưởng thành.
Lão giả nhìn chằm chằm vào ngôi sao đen ấy rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.
"Hy vọng rằng đứa trẻ đó có thể sống sót..."
.........
Mười sáu năm sau, Thanh Phong Thành, Lâm gia. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng nghỉ trong sân luyện võ, hàng chục thiếu niên đang chăm chú quan sát tỉ mỉ trận tỷ thí trên võ đài. Một bên là Lâm Hạo, thiên tài nổi tiếng nhất của thế hệ trẻ Lâm gia, mười bảy tuổi, tu vi Khai Mệnh tầng chín, được xem là niềm hy vọng tương lai của gia tộc. Đối diện hắn là một thiếu niên mặc áo vải màu xám, gương mặt tuấn tú nhưng hơi tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm hơn hẳn những người cùng tuổi, đó là Lâm Uyên.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, thanh kiếm trong tay Lâm Hạo lóe sáng, kiếm khí lao thẳng tới, Lâm Uyên cố gắng đưa kiếm lên đỡ nhưng do chênh lệch thực lực quá lớn, khiến cho một lực mạnh mẽ đánh bật hắn ra ngoài, thân để đập mạnh xuống nền đá.
Phốc!
Máu tươi trào ra nơi khóe miệng, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.
"Thua rồi."
"Ta đã nói hắn không chịu nổi ba chiêu mà."
"Phế vật vẫn là phế vật."
"Không biết lấy đâu ra dũng khí dám lên võ đài."
Những lời chế giễu liên tiếp truyền tới, Lâm Hạo vẫn đứng trên võ đài, thanh kiếm trong tay khẽ rung, ánh mắt đầy khinh thường.
"Ngươi tiến bộ thật chậm, ba tháng trước ngươi còn không đỡ nổi một kiếm, mà hôm nay lại đỡ được hai kiếm. Đáng tiếc... hai mươi chưa chắc ngươi sẽ còn sống."
Tiếng cười lại vang lên, không ai cảm thấy câu nói ấy quá đáng bởi vì đó là sự thật, ít nhất là trong mắt của tất cả mọi người. Lâm Uyên chống kiếm đứng dậy, hắn lau đi vết máu nơi khóe môi, không phản bác cũng không nổi giận. Mười sáu năm qua, hắn đã nghe quá nhiều lời như vậy, nhiều đến mức gần như quen thuộc với nó. Người khác có thể tức giận, có thể phản kháng, nhưng khi cả thế giới đều cho rằng ngươi là một phế vật sắp chết thì giải thích cũng chẳng còn có ý nghĩa gì.
"Lâm Uyên."
Một trưởng lão ngồi trên đài cao lạnh nhạt nói.
"Ngươi đã thua, ba tháng tài nguyên tu luyện tiếp theo sẽ thuộc về Lâm Hạo."
Lâm Uyên khẽ gật đầu.
"Vâng."
Hắn xoay người rời đi, bóng lưng cô độc giữa những tiếng cười nhạo của mọi người, không ai chú ý rằng, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của hắn đã trắng bệch. Không cam lòng, đương nhiên là hắn không cam lòng nhưng hắn hiểu rằng, cái thế giới này chưa bao giờ quan tâm đến sự không cam lòng của kẻ yếu.
Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, Lâm Uyên trở về với chính nơi ở của mình. Đó là một tiểu viện nằm ở góc xa nhất của Lâm gia, tường đã cũ, mái ngói nhiều chỗ hư hỏng, cỏ dại mọc đầy sân. Khó ai có thể rằng đây chính là nơi ở của một thiếu gia gia tộc, nhưng Lâm Uyên đã quen với việc ở đây. Từ ngày hắn bị xác định mang Tai Ách Tinh chiếu mệnh thì tất cả đã thay đổi, khi còn nhỏ hắn từng là niềm tự hào của tộc, nhưng ngày hắn ra đời tinh tượng dị biến, cả Thanh Phong Thành đều chấn động, ai cũng nghĩ rằng Lâm gia sắp sinh ra một tuyệt thế thiên tài nhưng chỉ vài năm sau, Tinh Quan xác nhận hắn bị Tai Ách Tinh lựa chọn, khi đó mọi sự kỳ vọng lập tức biến thành nỗi thất vọng, từ một thiên tài trở thành phế vật, từ một niềm kiêu hãnh trở thành nỗi xấu hổ.
Lâm Uyên ngồi xuống gốc cây già trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vô số ngôi sao đang lấp lánh, riêng hắn dường như bị cả thiên địa bỏ rơi.
"Ta thật sự sẽ chết trước hai mươi tuổi sao..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chính hắn cũng gần như không nghe thấy. Bốn năm, hắn chỉ còn bốn năm thời gian nếu như lời tiên đoán là thật, thì hắn sẽ chết khi vừa bước vào tuổi hai mươi. Không ai cứu được, không ai thay đổi được, ít nhất là mọi người đều nói hắn như vậy.
Lâm Uyên siết chặt nắm tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Ta không tin, vận mệnh không thể quyết định được tất cả mọi thứ."
Ngay lúc ấy, một luồng nhiệt bất ngờ truyền đến từ ngực. Lâm Uyên sửng sốt, hắn cúi đầu, một khối ngọc bội cổ xưa đang phát sáng, đó chính là di vật duy nhất mà mẹ hắn để lại cho hắn. Mười sau năm qua, nó chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, nhưng lúc này, ánh sáng màu vàng nhạt đang không ngừng lan ra.
Ông!
Ngọc bội rung lên, một tia sáng mỏng manh bay ra khỏi mặt ngọc, sau đó lao thẳng về phía hậu sơn của Lâm gia. Lâm Uyên lập tức đứng bật dậy, tim đập càng lúc nhanh hơn.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Tia sáng vẫn đang tiếp tục bay về phía xa như đang dẫn đường, Lâm Uyên do dự vài hơi thở, cuối cùng là hắn vẫn quyết định đuổi theo. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong mười sau năm qua, khối ngọc bội của mẹ xuất hiện dị biến. Có lẽ nó đang chỉ dẫn điều gì đó, và cũng có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để có thể thay đổi được vận mệnh của hắn. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một thiếu niên cô độc đang lặng lẽ rời khỏi gia tộc mà hắn cũng không hề biết rằng. Đêm nay, vận mệnh của mình sắp hoàn toàn thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.