Chương 3: Cung Nguyệt
Tại thuỷ đình.
Sau khi Trác quản gia rời đi, nơi này đã thay đổi nghiên trời lệch đất.
Dòng thời gian của nơi này đã dừng lại, mặt hồ không còn màu xanh mà đã biến thành màu vàng kim, bên trên mặt hồ liên tiếp xuất hiện những bọt nước to, trong bọt nước là vô sô hình ảnh liên tục xuất hiện tựa như thước phim.
Có bọt nước về một tên tiều phu nơi thâm sơn cùng cốc. Tiếng khóc chào đời của gã tan vào tiếng cười mừng của người thân, rồi cảnh gã vác rìu đi qua làn sương sớm, mồ hôi đầm đìa bên đống củi khô. Có cảnh gã thẹn thùng nắm tay cô gái làng bên dưới gốc cây lớn, cảnh gã mỉm cười nhìn đàn con thơ chạy nhảy ngoài sân. Nhưng rồi, thời gian tàn nhẫn mài mòn tất cả, hình ảnh cuối cùng là một lão già gầy gò, đôi mắt đục ngầu nằm trên giường bệnh, hơi thở hắt ra tan vào hư không khi bọt nước vỡ tan.
Ở một góc khác, một bọt nước rực rực sát khí. Một thiếu niên cầm thanh kiếm gãy, ánh mắt kiên cường đứng trong vòng vây địch, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục, là kẻ hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng ngay bên cạnh lại là một bọt nước về một thanh niên vì miếng ăn mà trở thành thảo khấu, ánh mắt hung quang tàn nhẫn khi xuống tay cướp bóc, không chuyện ác nào chẳng dám làm.
Có bọt nước u uất, hiện lên khuôn mặt một tiểu thư khuê các. Nàng ngồi bên cửa sổ, nước mắt lã chã rơi trên tờ hỉ thiếp. Nàng chọn lấy cái chết bằng dải lụa trắng để bảo toàn tấm chân tình, bóng dáng treo lơ lửng giữa phòng vắng khiến người ta không khỏi xót xa. Lại có kẻ cũng là phận nữ nhi, nhưng lại phong hoa tuyết nguyệt nơi tửu lâu, dùng nụ cười tiếp khách qua đêm, hay người may mắn hơn, khoác trên mình phượng quan hà bí, trở thành phu nhân đại quan quyền thế một đời.
Sóng gió tu tiên giới cũng không thiếu phần khốc liệt. Những tu sĩ tranh đoạt linh dược, máu nhuộm đỏ cả một vùng linh địa; những kẻ may mắn chạm tay vào truyền thừa cổ xưa, một bước lên mây, uy chấn bát phương. Lại có những người, sau nửa đời phiêu bạt thấy tiên lộ mịt mù, bèn thu lại thanh kiếm, tìm lại người thương, khai chi tán diệp, để lại con cháu cho đời sau.
Từ những cuộc huyết chiến đơn độc đến những trận tông môn đại chiến làm thay đổi cả đại địa, cuối cùng là cảnh tượng các tộc đại chiến, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Muôn hình vạng trạng, hấu hết là cuộc đời của vô số sinh linh.
Chỉ có một điểm chung, chính là những người này đều sống trong một thế giới cổ xưa nào đó.
Bóng nước bay lên từ mặt nước, cho đến khi vỡ tan, cũng là một cuộc đời của ai đó kết thúc.
Có cái vừa rời nước đã vỡ, cũng có cái bay lên được một đoạn thì mới vỡ, nhưng hầu hết chưa có cái nào bay qua nổi đỉnh đình.
''Khặc khặc khặc…''
Tiếng cười âm lãnh khàn đặc vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng nơi này.
Tất cả bọt nước đều đồng loạt vỡ tan.
Sau đó từng cái mới bắt đầu bay lên, nhưng cảnh vật đã khác.
Nếu người sống đủ lâu tại nơi đó, chắc chắn sẽ nhận ra thế giới trong bọt nước chính là Giang Nam này.
''Cung Nguyệt chí tôn, ngươi chạy tiếp đi, sao không chạy nữa.''
''Ngươi đã giết Lục Dục thiên ma, bây giờ đã đến lúc đền mạng.''
''Haiz, ta cũng nể phục ngươi, một mình ngươi lại giết chết sáu Chí Tôn của tộc ta.''
''Thiên Ma tộc bọn ta chưa từng bị tổn thất nặng nề đến thế.''
''Trên đường xuống hoàng tiền, ngươi cũng có thứ để khoe khoang rồi.''
Một thanh âm trong trẻo của nữ tử đáp lại, thanh lạnh như băng vạn năm, không chút gợn sóng:
''Hừ! Dục ma tôn, ngươi đừng đắc ý. Ta chẳng những giết Lục Dục thiên ma, cả Dục ma tôn nhà ngươi cũng phải bỏ mạng tại đây.''
Dục ma tôn như nghe được chuyện cực kì buồn cười, tiếng cười tràn đầy mỉa mai.
''Khặc khặc khặc! Muốn giết ta?''
''Cung Nguyệt à Cung Nguyệt. Hai chúng ta đánh nhau cũng mấy ngàn năm rồi, không đánh thì không quen, có thể nói hai ta là lão bằng hữu của nhau, ta tin cả nhân tộc, chẳng ai hiểu ngươi bằng ta đâu.''
''Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, cách cái chết cũng không còn xa.''
''Thôi nào! Đến đây ngồi xuống, hai chúng ta ôn lại chuyện xưa. Ngươi đi rồi, ta cũng buồn lắm.''
''Khách khách khách! Ngươi hiểu ta lắm sao, vậy ngươi nghĩ xem, tại sao ta lại chạy tới nơi này. Ngươi đừng quên bản thân mình giáng lâm khi ta đang độ Tâm Ma kiếp, nếu không giết được ngươi hay vượt qua tâm ma, thì ta cũng chỉ có con đường chết.''
Cung Nguyệt chí tôn cũng không chịu thua kém, nàng cười to mỉa mai lại, nhưng giọng cười của nàng có chút không được tự nhiên, tựa như đây là lần đầu nàng cười trong mấy ngàn năm qua.
''Sáu tên thiên ma kia, cũng chết vì cho rằng ta đã nỏ mạnh hết đà, lần lượt giáng lâm xuống để nợp mạng.''
''Haiz! Uổng công ngươi hiểu ta, ta chưa từng đánh trận nào mà không nắm chắc.''
''Sau khi giết chết Pháp Dục ma tôn, ta đã dự định dừng tay, nhưng không ngờ ngươi lại chạy đến. Dục ma tôn à Dục ma tôn, ngươi thật sự đã cho ta một niềm vui ngoài ý muốn.''
''Khách, khách, khách…''
Cung Nguyệt chí tôn cười không ngừng, giống như đại kế đã thành công.
''Sao ta lại không biết chút mưu hèn kế bẩn của ngươi. Ngươi còn trò gì thì cứ lấy hết ra đây, bản ma tôn sẽ tận tình tiếp. Coi như không uổng công ngươi dùng cả mạng sống để đánh cược.''
''Không vội! Trước hết ngươi cứ xem đây là nơi nào đã, ta đã đặt biệt chuẩn bị cho ngươi đấy.''
''Hừ! Giả thần giả quỷ.''
Vừa dứt lời, mắt trái của Long Ngạo Thiên chợt mở bừng ra, nửa khuôn mặt bên trái cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình.
Nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ này, còn có tên nhân tộc mới chết này, mọi thứ đều khơi gọi kí ức của Dục ma tôn.
Tựa như nhớ lại chuyện gì đó mà hắn từng quên, hoặc có thể nói là chuyện mà hắn không muốn nhớ nhất. Cảm xúc của Dục ma tôn dao động mãnh liệt, khó mà kiềm chế, con mắt trái trừng to, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, khuôn mặt đang vặn vẹo cũng đứng hình.
Lúc này con mắt bên phải của Long Ngạo Thiên cũng mở ra, khuôn mặt bên phải vẫn bình thường không vặn vẹo, thậm chí khoé môi còn nhếch lên nở nửa nụ cười dịu dàng đầy nữ tính.
Một khuôn mặt, một đôi mắt nhưng lại mang biểu cảm và sắc thái hoàn toàn khác nhau, trông thật quỷ dị.
''Khách khách khách! Ngươi có bất ngờ không, ngươi thấy ta có tốt với ngươi không?''
Mắt phải khẽ chớp, tròng mắt liếc nghiêng về bên trái, tựa như đang nhìn thẳng vào con mắt bên trái, miệng nhấp nháy nói ra lời châm trọc, nhưng thanh âm không phải của Long Ngạo Thiên mà là của một nữ tử.
Sau một thoáng bộc lộ cảm xúc vì quá bất ngờ, Dục ma tôn nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Hắn không trả lời Cung Nguyệt chí tôn, mà phóng thần thức ra ngoài, tìm kiếm thứ gì đó.
Thần thức của Cung Nguyệt chí tốn bám sát theo sau, cả hai dừng lại trên một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy trên đường.
Đây là xe của Lãnh Ngưng Băng, cô đã rời khỏi biệt thự một lúc lâu, nay cũng đã đi xa.
Cả hai cứ thế mà im lặng bám theo chiếc xe một đoạn rất xa.
Cuối cùng Dục ma tôn thu hồi thần thức, trở lại thân xác của Long Ngạo Thiên.
''Người đó thật xinh đẹp. Nữ nhân như ta cũng không khỏi xao xuyến, chẳng lẽ đó là người mà ngươi yêu thương sao Dục ma tôn?''
''Hay đó là người đã giết chết ngươi?''
''A a a! Dục ma tôn, Dục ma tôn… xương sống của ngươi đâu rồi?''
Nghe những câu hỏi vừa dịu dàng quan tâm vừa toả ra sót xa của Cung Nguyệt chí tôn, khoé mắt trái của Long Ngạo Thiên không khỏi giật giật.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không quan tâm đến, khuôn mặt trái của Long Ngạo Thiên dần trở về bình thường.
Cung Nguyệt chí tôn bám sát theo, miệng lãi nhãi không ngừng.
''Ta thấy nữ tử đó cũng có phần giống ta, hèn gì ngươi cứ bám lấy ta, lần nào ta độ Tâm Ma kiếp ngươi cũng chạy đến.''
''Ngươi làm ta cảm động chết mất. Ta cũng không ghét loại ma đầu sống thật với cảm xúc của mình như ngươi.''
Bên trong thức hải.
Long Ngạo Thiên vốn là phàm nhân, chưa tu luyện nên tất nhiên sẽ không có thức hải. Nhưng khi hai vị Chí Tôn này giáng lâm xuống thân xác của hắn, thức hải cũng tự nhiên mà thành hình, chẳng những thế còn to lớn vững chắc.
Thử nghĩ mà xem, một thức hãi do hai vị Chí Tôn mở ra thì sẽ khủng đến mức nào.
Nhưng nó chỉ làm được trên người chết, nếu mở thức hải kiểu này trên người sống, kẻ nó chắc chắc chết không thể nghi ngờ.
Thức hải là một không gian tinh thần, mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng, là một nơi chứa đầy lực lượng thần thức.
Nhưng đó là thức hải của tu sĩ bình thường, còn thức hãi Long Ngạo Thiên bây giờ đầy lực lượng nhân quả và lực lượng thiên ma.
Một bên màu hồng, một bên màu đen cô đặc, hai bên đối chọi nhau gây gắt.
Trong khí đen cô đặc có một thân ảnh to lớn, thân mặc trọng giáp, đầu mọc hai sừng, khuôn mặt vặng vẹo biến hình, lúc thì biến thành thiếu nữ đôi mươi, lúc thì biến thành lão già nhăn nheo, lúc thì biến thành thanh niên tuấn tú. Những không mặt này tuy khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là chúng tràn đầy khát vọng, ham muốn.
Còn bên kia thì bị màu hồng chiếm cứ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó không phải màu sắc bình thường, cũng không phải màu đặc trưng của một nguồn lực lượng nào đó, mà là những sợi tơ màu hồng, vô số sợi tơ, hàng ngàn hàng vạn, bô biên vô tận.
Trong đám tơ hồng cuồn cuộn, hồng quang rực rỡ, một thân ảnh tuyệt trần hiện lên. Nàng đứng đó, không vướng chút bụi trần, phảng phất uy nghi của một vị Chí Tôn cai quản nhân quả.
Mái tóc đen nhánh như suối, bay tản mạn trong đám tơ hồng. Trên đỉnh đầu là chiếc kim quan lộng lẫy, chạm trổ những nhánh hoa và cành lá uốn lượn tinh xảo. Từng vụn vàng lấp lánh rơi rụng từ vương miện, vương trên suối tóc, tựa như những vì tinh tú đi lạc.
Nàng mặc tiên y màu hồng mỏng nhẹ tựa sương khói. Từng lớp tà áo rộng rủ xuống, phiêu diêu bồng bềnh như mây trôi nước chảy, ôm lấy thân hình yểu điệu, thướt tha.
Vẻ đẹp kinh tâm động phách của nàng, khiến kẻ phàm trần chỉ dám ngước nhìn, không dám mạo phạm.
Đáng tiếc khuôn mặt của nàng đã bị hồng quang che kín, không thể nhìn thấy dung mạo.
Bàn tay phải ngọc ngà, thon thả của nàng hơi đưa ra phía trước, khẽ khàng nâng một bức tượng Quan Âm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.