Chương 2: Phá Vỡ Tín Vật, Đoạn Tuyệt Nhân Duyên
Kiếm cốt bị đoạt, nát thể tàn.
Chấp niệm thanh mai gửi sương ngàn.
Tự bẻ ngọc thề, duyên đoạn tuyệt.
Lặng lẽ nhắm mắt, dứt trần gian.
Lời hẹn lần sau hóa muộn màng!
Haiz!
Đúng là một
người mệnh khổ. Sống chung với nhau hơn mười năm, là một người chăm sóc Long Ngạo
Thiên không rời nửa bước, lão đã sớm xem thiếu gia như người thân của mình, cho
nên lúc này trong lòng vừa tức giận lại vừa đau thương.
Lãnh Ngưng
Băng cũng không đáng trách, chỉ trách thế gia vốn là như vậy.
Tình thân và
tình yêu vốn xây dựng trên lợi ích.
Anh em tàn
sát lẫn nhau vốn là chuyện thường tình, chỉ bị từ hôn mà thôi, chẳng có gì lớn.
Như vậy cũng
tốt, để thiếu gia khỏi phải ngày nhớ đêm mong, nhưng thứ cuối cùng để cậu bám
vào mà sống đã sắp mất, không biết thiếu gia có gắng gượng qua đêm nay được hay
không.
"Vụ cá
cược của chúng ta, xem như tôi đã thắng rồi."
"Tuy
tôi đã có tuổi, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, cái thân tàn của thiếu gia làm sao
sống lâu hơn tôi được chứ."
"Nể
chút tình nghĩa giữa chúng ta, tôi sẽ bồi táng theo thiếu gia vậy, vì cậu cũng
chỉ có cái xe lăn mà thôi."
"Xuống
dưới rồi còn phải tự tay lăn bánh xe, mấy con ma ở dưới sẽ cười vào mặt của cậu
mất. Ha ha ha!"
… …
Ở phía sau
khu biệt thự, đình hóng mát được xây nổi trên mặt hồ nước xanh thẳm.
Gió đêm thổi
qua mang theo hơi nước lạnh buốt.
Trong đình
có một thanh niên gầy gò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đang ngồi lặng lẽ trên sofa.
Hắn khoác áo choàng thật dày, nhưng cơ thể thỉnh thoảng vẫn run lên. Tiếng ho
khan kìm nén vang lên, sau mỗi lần ho, trên khăn tay lại dính thêm vết máu chói
mắt.
Long Ngạo
Thiên.
Cái tên từng
mang theo kỳ vọng đăng thiên của cha hắn, giờ đây chỉ còn là một tiếng thở dài
của số phận. Trong tay hắn đang nắm chặt một chiếc ngọc bội có khắc hình bông
tuyết. Ánh mắt bình tĩnh nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng.
Hắn khẽ nhắm
mắt, cơn đau buốt từ tận cùng tủy sống lại nhói lên.
Không phải
đan điền vỡ nát vì dùng ma dược như lời đồn đại nực cười ngoài kia, mà là vì mất
đi xương sống.
Năm mười bốn
tuổi. Đêm trước ngày kiểm tra linh căn.
Long Ngạo
Thiên mãi mãi không quên được ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn của người cha kia,
cùng nụ cười mỉa mai của những vị trưởng bối trong tộc. Hắn vốn không phải là
phế vật. Trái lại, trong cơ thể của hắn ẩn chứa một loại chí bảo hiếm có là kiếm
cốt.
Nhưng trớ
trêu thay, em gái cùng cha khác mẹ của hắn lại sinh ra với Cửu Âm kiếm mạch. Một
thể chất cần một khối kiếm cốt cực cường để dung hợp, nếu không sẽ bạo thể mà
chết.
Dù hắn có kiếm
cốt, nhưng lại mang ngũ linh căn bình thường.
Thế là trong
cái mật thất băng giá, ánh đèn kia, người
cha kia đã trói hắn lên đài tế. Tiếng dao rạch qua da thịt, tiếng xương cốt bị
bẻ gãy, cảm giác từng tấc tủy sống bị móc ra khỏi cơ thể…
Cơn đau đến
mức linh hồn bị xé rách làm đôi ấy, hắn đã phải chịu đựng trong hoàn toàn tỉnh
táo.
"Ngạo
Thiên, vì mạng sống của em gái, vì Long gia, con hãy hy sinh. Long gia sẽ nuôi
con cả đời."
Đó là câu
nói duy nhất mà cha bỏ lại sau khi cướp đi kiếm cốt đỏ rực từ lưng hắn.
Mất đi xương
sống, kinh mạch của hắn đứt đoạn, hắn vĩnh viễn trở thành một phế nhân không thể
đứng thẳng, chỉ có thể sống lay lắt nhờ vào từng thang thuốc đắng ngắt.
Anh em dòng
tộc, những kẻ từng nịnh bợ hắn mượn cớ hắn là phế vật mà ra sức nhục mạ, đánh đập,
giẫm đạp hắn xuống bùn lầy.
Mẹ hắn ôm lấy
đứa con trai tàn tạ khóc đến mờ cả hai mắt.
Bà không có
quyền lực để đòi lại công bằng, đành dùng cái chết để uy hiếp Long gia, để hắn
rời khỏi cái lồng giam địa ngục ấy, đến sống tại căn biệt thự này.
Long gia vì
che giấu sự thật nhơ nhuốc về việc đoạt cốt, đã tung tin đồn rằng hắn sa đọa
vào ma đạo tự hủy hoại bản thân.
"Khụ...
khụ khụ..."
Long Ngạo
Thiên lại ho ra một ngụm máu đen. Hắn lấy tay áo lau khóe miệng, rồi khẽ mỉm cười
xót xa nhìn miếng ngọc bội trong tay.
Hắn sống lay
lắt đến tận bây giờ, chịu đựng cơn đau tủy xương cắn rứt mỗi đêm, kỳ thực chỉ
vì một chấp niệm nhỏ nhoi này.
Hắn muốn gặp
lại tiên nữ mũm mĩm của hắn. Hắn nghe nói cô đã vào bí địa, trở thành một thiên
tài tuyệt thế. Hắn vui cho cô. Hắn biết rõ cơ thể này đã đến giới hạn, nội tạng
đang dần suy kiệt, cái chết chỉ là chuyện của vài ngày tới. Hắn cũng biết tình
cảnh của hắn hiện tại, một tên tàn phế tay trói gà không chặt, làm sao có tư
cách ở bên cạnh một Băng Phượng bay vút chín tầng mây?
Hắn đã chấp
nhận số phận. Hắn không oán, không hận, chỉ cầu xin trời xanh cho hắn nhìn thấy
cô một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. Chỉ một lần thôi, để xác nhận rằng cô
vẫn sống tốt, vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ánh dương.
Hôm nay cuối
cùng hắn cũng được toại nguyện, nhưng chuyện lại diễn ra theo cách tàn nhẫn nhất.
Tiếng bước
chân nhè nhẹ truyền đến trên cây cầu gỗ nối ra đình.
Cơ thể tiều
tụy của Long Ngạo Thiên khẽ run lên. Bàn tay khô gầy miết chặt miếng ngọc bội đến
mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trái tim vốn
đã cằn cỗi của hắn lại đau nhói.
Trác quản
gia ở ngoài đình. Lão do dự một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng:
"Thiếu
gia, Lãnh tiểu thư đang đợi ngài."
Ánh mắt của
Long Ngạo Thiên hiện lên vẻ bi ai tột độ.
Cảm giác đau
đớn từ kiếm cốt bị mất dường như cũng không thể sánh bằng nỗi đau khi biết người
con gái mình mong ngóng đến đây để từ hôn. Có nên kể lể bản thân thê thảm để
khơi dậy lòng thương hại của cô, để cô ở cạnh hắn mấy ngày cuối cùng không?
Long Ngạo
Thiên khẽ rũ mắt, nở nụ cười tự giễu.
Dù cô có ở cạnh
hắn, nhưng người đã đổi thay, cần gì phải tự chuốc khổ vào thân.
Long Ngạo
Thiên vươn cánh tay gầy guộc ra, đưa tín vật cho lão quản gia.
Lão quản gia
nhận tín vật, miếng ngọc đã nát làm hai.
Không biết
thiếu gia đã huỷ nó từ lúc nào, người luôn xem nó như mạng sống của mình.
Quản gia gật
đầu hiểu ý, nhưng lại không khỏi lên tiếng hỏi:
"Thiếu
gia không gặp Lãnh tiểu thư sao?"
Long Ngạo
Thiên lắc đầu, xua tay bảo quản gia rời đi.
"Thiếu
gia giữ sức khoẻ, đừng quá đau lòng! Không gặp cũng tốt."
Nói xong,
Trác quản gia quay lưng bước đi, bóng dáng dần hòa vào màn đêm.
Lúc quản gia
cầm tín vật rời đi, lồng ngực của Long Ngạo Thiên dội lên một cơn co thắt dữ dội.
Thế nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Gió lạnh rít
gào trên mặt hồ. Sinh mệnh của con rồng nhỏ từng muốn đăng thiên năm ấy, nay tựa
như một chiếc lá khô, âm thầm rụng xuống bùn lầy, không ai hay, chẳng ai xót.
Lão quản gia
đột ngột dừng bước, thân thể của lão run nhẹ một cái, tức giận mắng:
"Cậu gấp
cái gì? Sợ tôi đòi tiền cược sao?"
… …
Trong phòng
khách, Lãnh Ngưng Băng vẫn ngồi đó, bình tĩnh uống trà, thanh tao như một đóa
sen tuyết. Khi thấy lão Trác quay lại, cô không tự chủ được mà đưa mắt nhìn ra
sau. Một chút hồi hộp khó hiểu, một chút lo âu thoáng qua trong lòng.
Nhưng nhìn
mãi vẫn không thấy Long Ngạo Thiên đâu, cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Cuối cùng chỉ
có một mình quản gia đang cầm một chiếc hộp trên tay.
"Lãnh
tiểu thư! Sức khoẻ của đại thiếu gia không tốt nên không thể gặp mặt, ngài chỉ
gửi vật này lại cho cô."
Lãnh Ngưng
Băng vô thức nhận lấy, bật nắp mở hộp ra. Khi nhìn thấy vật bên trong, Lãnh
Ngưng Băng sững người.
Phá vỡ tín vật,
đoạn tuyệt nhân duyên.
Cô vốn tưởng
hắn sẽ nổi điên, sẽ nhục mạ cô, hoặc khóc lóc van xin. Nhưng không, hắn lại
bình thản chấp nhận như thế.
Kết quả như
thế này là tốt nhất, những ký ức đẹp năm xưa sẽ không vì những lời cay nghiệt của
cả hai mà biến mất.
Nhưng không
hiểu sao trái tim của cô lại bất giác nhói đau, một luồng khí lạnh chạy dọc sống
lưng. Dường như cô vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá, một thứ mà cả đời
này cô cũng không thể tìm lại được.
Nhưng nghĩ đến
Lâm Hạo, cô cắn chặt môi, dứt khoát đứng dậy rời đi.
"Ông
hãy chuyển lời đến Long thiếu gia, lần sau tôi sẽ đến thăm."
Quản gia mỉm
cười gật đầu, tiễn Lãnh Ngưng Băng ra cửa.
Nhìn chiếc
xe của Lãnh Ngưng Băng đi xa, lão quản gia bất lực thở dài.
Vốn nghĩ làm
xong chuyện này, mình có thể bồi thiếu gia rời đi.
Nhưng vì
Lãnh tiểu thư, lão đành phải quay lại lập cho thiếu gia cái mộ giả, để lần sau
Lãnh tiểu thư đến cũng có cái mà thăm.
Thiếu gia vốn
muốn hoả táng, rải tro xuống hồ, lưu lại ngôi nhà mà phu nhân đã dùng mạng sống
để đánh đổi.
Nhưng nếu
không lập mộ, biết đâu Long gia chủ phát hiện mình rải tro cốt xuống hồ, thì
ông ta sẽ lấp cả cái hồ lại cũng không chừng.
Dù gì thì trong cái nhà này, thiếu gì tai mắt của Long gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.