Chương 1: Thanh Mai
Giang Nam.
Trong một căn biệt thự hai tầng xa hoa rộng lớn mang kiểu dáng cổ điển Pháp, toát lên vẻ đẹp nguy nga, bề thế, tráng lệ.
Tính đăng đối thể hiện rõ nét từ hình khối, bố cục đến từng đường nét kiến trúc mang đến cảm giác vững chãi. Mỗi chi tiết, màu sắc hay những đường phào chỉ đều được thiết kế tỉ mỉ, theo tỉ lệ chuẩn mực, tạo nên nét sang trọng, quý phái, vương giả cho biệt thự.
Sân trước trồng nhiều cây to tạo thành một khu rừng, chim hót hoa nở tràn ngập mùi vị thiên nhiên. Sân sau là một cái hồ lớn, nước xanh thẳm, cá lớn cá bé tung tăng bơi lội, đôi khi sẽ có vài con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước.
Sương đêm ẩm lạnh bao phủ khu biệt thự rộng lớn. Xung quanh có tường lớn ngăn cách thế giới bên ngoài, tạo thành một khu vực riêng biệt. Cổng lớn có vệ sĩ canh giữ, khu rừng và hồ nước thì có gia nhân chăm sóc, chưa từng lơ là dù chỉ một ngày.
Đây là dinh thự của Long gia, một gia tộc từng nắm nhiều tài phú và quyền lực bậc nhất Giang Nam. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Long gia chỉ được xếp cuối trong tứ đại gia tộc.
Đêm khuya trong lành hòa nhập vào thiên nhiên, tiếng côn trùng kêu râm ran tựa như một khúc hát. Lúc này khúc hát thiên nhiên ấy lại bị tiếng động cơ xe lẫn vào, tiếng côn trùng nhỏ dần, khu rừng bị đánh thức.
Trước cổng lớn có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Kính xe hạ xuống, người trong xe nói gì đó với vệ sĩ canh cổng. Đợi một lúc lâu, cánh cổng từ từ mở sang hai bên, chiếc xe theo đó chạy chậm vào trong.
Ánh trăng dịu nhẹ hắt qua cửa kính, chiếu sáng cô gái ngồi chìm trong bóng tối ở ghế sau. Cô hiện lên với vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch, như một nụ hồng vừa chớm nở trong sương đêm. Làn da trắng ngần, mịn màng như sứ, tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa vẻ thông minh và cuốn hút, khẽ liếc nhìn ra ngoài như đang suy tư điều gì.
Cô mặc bộ vest màu hồng pastel ngọt ngào, chất liệu vải mềm mại, ôm sát lấy thân hình mảnh mai, tôn lên vẻ nữ tính nhưng đầy quyền lực. Đôi môi đỏ thắm, căng mọng khẽ mím nhẹ, nét mặt đắn đo, do dự khó quyết.
Chiếc xe đã dừng lại trước biệt thự một lúc lâu, nhưng cô vẫn chìm sâu vào trong ký ức, mãi không chịu xuống xe. Những hình ảnh và cảm xúc ấu thơ bất chợt ùa về, ào ạt và dữ dội như trận mưa rào đầu mùa trút xuống mảnh đất khô cằn.
"Hu hu hu… Long Ngạo Thiên, tớ sợ quá, còn đau nữa!"
Thanh âm trong trẻo đầy ngây thơ, tựa như mới xảy ra vào ngày hôm qua.
"Đừng sợ, để tớ cõng cậu về."
"Nhưng chân của cậu cũng bị chảy máu rồi."
"Không sao! Cha bảo tớ là con rồng nhỏ, sau này sẽ đăng thiên. Vết trầy nhỏ này không làm khó được tớ đâu, chỉ sợ cậu nặng tớ cõng không nổi thôi, dạo này cậu ăn nhiều quá, chắc mập lên mấy ký rồi."
"Long Ngạo Thiên! Cậu thật đáng ghét, tớ… tớ không có ăn nhiều, cũng… cũng không có mập. Cậu mới bị mập, cậu là con trùng mập. Con trùng mập đáng chết!"
"Ah, ah… Đừng đánh, đừng đánh, tớ là con trùng mập… con trùng mập, còn cậu là tiên nữ xinh đẹp như hoa, mũm mĩm đáng yêu!"
"Cậu còn dám nói tớ mũm mĩm! Tớ cắn chết cậu."
… …
"A a a… Long Ngạo Thiên! Cứu tớ, cứu tớ!"
"Đừng sợ! Mau đứng sau lưng tớ."
"Cậu cẩn thận, con chó này hung dữ lắm."
"Vậy cậu còn chọc nó làm cái gì?"
'Gâu, gâu…'
'Bịch, bịch...'
'Phù…'
"Ngạo Thiên! Cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị cắn mấy cái thôi, chưa chết được."
… …
"Long Ngạo Thiên! Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại nhận lỗi thay tớ, lúc bị đánh có đau lắm không?"
"Hừ! Cậu bị ngốc hả, ai bị đánh mà không đau, có ai không sao mà nằm thế này không? Tớ đã bảo cậu rồi, đừng có chơi với đám đó, nhất là tên Lâm Hạo kia. Chú Lãnh không thích Lâm Hạo, chú nói Lâm Hạo là trẻ mồ côi, không được giáo dục tốt."
"Xin lỗi! Lần sau tớ sẽ không chơi với bọn họ nữa."
"… Vậy lần sau cậu cũng nên nhớ tự ăn đòn!"
… …
"Ngạo Thiên…"
… …
"Ngạo Thiên…"
… …
"Ngạo Thiên…"
… …
"Ngạo Thiên! Cậu thật sự phải về Giang Nam sao? Không về có được không?"
"Tất nhiên là không rồi, khi nào trở thành chân long, tớ sẽ quay lại tìm cậu. Bây giờ tớ chỉ là một con trùng nhỏ, nếu còn không rời đi, tớ sợ mình sống không nổi mất! Hoàn cảnh nơi này quá khó khăn!"
"Khó khăn? Tớ thấy chúng ta chơi rất vui mà, đồ ăn mẹ nấu cũng ngon nữa."
"…"
"Vậy tớ cho cậu cái này."
"Đây là cái gì?"
"Là tín vật, mẹ nói sau này lớn lên, cậu có thể cầm nó đến Lãnh gia cưới tớ!"
"Được! Vậy tớ cũng cho cậu tín vật."
"Miếng ngọc của cậu đẹp quá, đây là hình con trùng hả?"
"…"
"Ngạo Thiên! Nếu có một ngày, tớ trả tín vật lại cho cậu, cậu sẽ làm sao?"
"Vậy tớ sẽ tìm cách tặng lại cho cậu!"
"Không thèm!"
"Tớ sẽ bám lấy cậu, ép cậu nhận lấy!"
"Ha ha! Tớ sẽ rất ghét, rất ghét cậu đấy."
… …
Nữ tài xế đi theo đã xuống mở cửa xe cho cô, đứng chờ hơn ba mươi phút nhưng tiểu thư nhà mình vẫn cứ ngồi im, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, đành lên tiếng nhắc nhở.
"Tiểu thư! Đã đến nơi."
Lãnh Ngưng Băng bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Cô khẽ chớp mắt, thu liễm lại chút mềm yếu vừa xẹt qua đáy mắt, liếc nhìn căn biệt thự ở ngay trước mặt. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt miếng ngọc bội lạnh lẽo.
Một tiếng thở dài cất lên trong không gian tĩnh lặng. Cuối cùng cô bước xuống xe, đi vào trong.
Người ra đón cô là quản gia, một lão già tóc bạc nhưng đôi mắt lại sắc bén. Lão nhìn Lãnh Ngưng Băng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt không rõ ý vị: "Lãnh tiểu thư, đêm khuya giá rét, tiểu thư đến nơi hẻo lánh này, không biết là có chuyện gì dặn dò?"
"Trác quản gia, tôi muốn gặp Long Ngạo Thiên." Lãnh Ngưng Băng điềm tĩnh đáp, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Cô hiện tại đã không còn là cô bé hay mít ướt năm xưa, mà là kiêu nữ của Lãnh gia, người mang Băng Phượng thể, sở hữu nhất linh căn, mười bốn tuổi bước vào bí địa, hai mươi lăm tuổi xuất quan đã danh chấn một phương.
Vừa bước đi trên lối mòn lát sỏi, lòng cô lại dâng lên một trận dằn vặt khôn nguôi.
Không phải vì tình yêu, mà là vì chữ nợ. Cô nợ Long Ngạo Thiên những ân tình bảo bọc thời ấu thơ, nợ hắn sự ngây ngô trong sáng. Thế nhưng thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Sau khi Long Ngạo Thiên rời đi để trở về Long gia, khoảng trống trong lòng cô bé Lãnh Ngưng Băng đã được lấp đầy bởi một người khác.
Ngày đó Long Ngạo Thiên vốn không thích Lâm Hạo, nhưng hắn đâu biết, những ngày tháng hắn không ở bên, chính Lâm Hạo là người đã cùng cô chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn, lớn lên bên cô, hiểu từng cái nhíu mày, từng ý muốn của cô. Đối với Lãnh Ngưng Băng, Lâm Hạo mới thực sự là thanh mai trúc mã của đời mình, là người mà cô đã khắc cốt ghi tâm.
Còn Long Ngạo Thiên?
Đoạn ký ức về hắn chỉ như một bức tranh tuổi thơ ố vàng. Những dằn vặt của cô hôm nay đến từ cảm giác tội lỗi khi phải tự tay vứt bỏ lời hứa năm xưa, tự tay làm người bạn cũ tổn thương. Đặc biệt là khi những tin đồn về hắn bủa vây lấy tâm trí cô từ lúc cô rời khỏi bí địa.
Người ta đồn rằng Long đại thiếu gia trở về gia tộc không lo tu luyện, suốt ngày chìm đắm ăn chơi. Để giữ mặt mũi, hắn đã lén lút dùng ma dược nhằm cưỡng ép tăng tu vi, kết quả bị tẩu hỏa nhập ma, đan điền vỡ vụn, trở thành một tên phế nhân không thể tu luyện, bị gia tộc ruồng bỏ tống đến căn biệt thự ven hồ này chờ chết.
Lãnh Ngưng Băng cảm thấy vô cùng thất vọng. Băng Phượng thể của cô cần một cường giả đồng hành, Lãnh gia cần một thông gia cường thịnh. Một kẻ ăn chơi trác táng, hủy hoại tiền đồ như Long Ngạo Thiên, làm sao xứng với cô?
Làm sao sánh được với Lâm Hạo, người đã vươn lên từ thân phận mồ côi để trở thành một thiên tài bằng nghị lực phi thường? Cô phải từ hôn. Cô không thể hủy hoại hạnh phúc cả đời mình chỉ vì một lời hứa bâng quơ thuở bé.
"Tiểu thư đợi một lát, tôi sẽ đi gọi thiếu gia."
Quản gia cẩn thận châm trà nóng, sau đó cúi người lui xuống.
Trên đường đi ra hồ, quản gia không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là sống lâu rồi nên không có chuyện gì mà lão không thấy. Lão biết Lãnh Ngưng Băng đến đây để làm gì, chỉ là không biết thiếu gia sẽ thế nào thôi.
Lão cũng là một tu sĩ, nhưng không có hi vọng Kết Đan nên được đưa về đây chăm sóc đại thiếu gia, cũng xem như đến đây an hưởng tuổi già. Lão vốn là người trong gia tộc, làm sao không biết thiếu gia đã phải trải qua những gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.