Thiên Niên Địa

Chương 18: Cơ Duyên Ban Đầu

Đăng: 18/08/2026 07:50 1,279 từ 1 lượt đọc

Chung Hiên ngay lập tức lao tới, hắn lao vào đấm đá điên cuồng, cảm thấy không đủ, hắn còn rút một con dao nhỏ ở bắp chân chém liên tiếp vào người con yêu binh.

Nhưng con yêu thú rõ ràng nhỉnh hơn về sức mạnh. Nó chịu rất nhiều đợt tấn công của Chung Hiên nhưng vẫn có thể di chuyển linh hoạt, trái lại khi nó quật đuôi tới, Chung Hiên chống đỡ mà lớp giáp của hắn rung động dữ dội như muốn vỡ nát.

Trong một khoảnh khắc nó sơ hở, Chung Hiên lấy đà lao vút lên không trung, cánh tay hắn dần có những luồng nguyên lực bao quanh và sáng lên, dồn toàn bộ nguyên lực hắn nhắm vào đầu con yêu binh mà nện xuống.

Thế nhưng con yêu binh đã nhanh hơn một bước, nó vung bộ móng sắc lẹm còn sót lại chút máu thịt của bữa ăn vào ngực hắn.

Rầm!

Thân thể Chung Hiên bay ngược ra đằng sau, đập mạnh xuống đống xương trắng vụn nát gần đó. Cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể, lớp áo bảo vệ đã biến mất. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn trên mặt đất. Loay hoay một hồi, khi đang lồm cồm bò dậy, hắn bỗng thấy giữa đống xương tan có một vết lõm cầu hoàn hảo.

  • - Vết gì đây?

  • Chưa kịp nghĩ xong thì con yêu binh đã lao tới, nghiêng người lăn qua để né tránh đòn chí mạng nếu dính phải, Chung Hiên vật ra đó nằm im thoi thóp.

    Con yêu binh thấy kẻ địch không còn khả năng kháng cự, liền chậm rãi tiến lại, ánh mắt lộ vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng. Nó không biết rằng, trong miệng cái thứ nhỏ bé dưới đất kia đã từ lúc nào ngậm sẵn viên hồi nguyên đan.

    Chỉ đợi cái mõm máu me dớt dãi của nó gần tới, Chung Hiên nuốt mạnh viên đan. Nguyên lực của hắn sau đó điên cuồng như cơn sóng lớn mà tràn về. Hắn gầm lên:

    • - Trảo khí!

    Một vết cào lớn xuất hiện trong không gian hướng cổ yêu binh mà nhắm tới. Con yêu binh đâu biết tu sĩ có một thứ gọi là đan dược.

  • Xoẹt! Phụt! Máu từ vết thương lớn phun ra như mưa. Chỉ còn dính lại bởi vài sợi gân trắng và lớp da cổ nhầy nhụa máu, đầu con yêu binh xoay vòng vòng sang một bên, đung đưa trước sau không có quỹ đạo. Cơ thể nó đổ ập xuống ngay sau đó, đôi mắt vẫn trợn trừng ở khoảnh khắc khi nó chiến thắng.

    Dưới cơn mưa máu, Chung Hiên vẫn còn thở hổn hển. Nếu sự đánh cược này sai thì chắc chắn hôm nay hắn sẽ chết.

    Tay run lên, vẫn con dao nhỏ đó, hắn mổ phần ngực con yêu binh ra để lấy chiến lợi phẩm. Nội đan của yêu binh rất là có cả về giá trị và tu luyện.

  • Viên nội đan đỏ rực hiện ra trước mắt, đỏ rực như máu và tròn trịa một cách hoàn hảo. Chung Hiên ngửa người về phía sau, dựa người vào xác con yêu binh mà nhắm mắt thả lỏng sau khi nguy hiểm đã qua. Bất chợt hắn như nhận ra điều gì đó.

    Viên nội đan này chính là hình dáng của vết lõm đằng kia. Bật dậy đi về hướng đó, ngay khi vừa tiến tới viên đan đã bắt đầu lắc lư và phát sáng.

    • - Hoàn hảo.

    • Chung Hiên khẽ thốt lên một tiếng khi viên ngọc ăn khớp với vết lõm. Đột nhiên, hắn chìm vào ảo cảnh. Hàng vạn hình ảnh, âm thanh bắt đầu lướt qua khiến đầu hắn đau như búa bổ.

      Hắn thấy một cuộc đại chiến trời long đất lở, những đòn tấn công với sức công phá khủng khiếp, những tiếng gào thét của một thời đại.

      Ở bên ngoài Núi Quỷ, nhìn từ trên cao sẽ thấy được một trận pháp khổng lồ vừa xuất hiện và đang xoay với tốc độ chóng mặt. Cùng với việc Chung Hiên tiếp nhận thông tin và đau đớn thì trận pháp từ từ nhỏ lại.

      Trận pháp cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi cuối cùng trở thành ấn kí ở giữa trán Chung Hiên và biến mất. Chung Hiên cũng thoát khỏi ảo cảnh, cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi.

      In trong tiềm thức của Chung Hiên xuất hiện thêm một thứ, đó là ba quyển trục. Khi hắn đưa nguyên lực vào trong, một quyển trục dần mở ra:

      • - Nguyên năng tinh thuần, sánh ngang tiên đạo.

      • Toàn bộ thông tin sau đó truyền thẳng vào tiềm thức. Hắn nhận ra bấy lâu nay bản thân chỉ đang sử dụng sức mạnh thô kệch. Bí pháp này giúp hắn tinh lọc nguyên lực đến mức thuần khiết nhất, gân cốt, cơ thể và đòn tấn công khi tu luyện sẽ mạnh mẽ hơn nhiều trong cùng cảnh giới.

        Hắn tiếp tục rót nguyên lực vào trong để xem hai quyển trục còn lại nhưng chỉ là một màn sương xám. Không những thế, tiềm thức hắn còn bị công kích bởi một luồng sức mạnh khiến mắt hắn mờ dần rồi ngất lịm.

        Sau một thời gian, Chung Hiên tỉnh dậy từ cơn mê, hắn mơ hồ:

        • - Ý thức, mình vừa ngất đi sao?

        Hắn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng kết luận rằng chắc hẳn vì thực lực còn yếu nên đã bị phong ấn của hai quyển trục phản phệ. Mặc kệ hai quyển trục bị phong ấn đó, hắn bắt đầu học theo những gì quyển một có trong tiềm thức, lần này cơ thể có cảm nhận khác biệt rõ rệt. Nguyên lực mà hắn nạp vào kinh mạch cảm giác rất thuần túy, nguyên lực đi đến đâu cảm giác nơi đó nóng rực lên nhưng cơ thể lại nhẹ bỗng.

        Chung Hiên bỗng nảy ra ý tưởng:

        • - Cảnh giới hiện tại cũng sắp có thể đột phá Hồn thể viên mãn rồi. Nếu dùng viên hồn thể đan cùng với bí pháp mà hắn vừa học được thì thực lực sẽ tăng tiến đến mức độ nào?

        • Ngay lập tức, Chung Hiên thò tay vào chạm túi vải trữ đan cất sâu trong áo, hắn lấy ra viên hồn thể đan với kích thước và màu sắc khác biệt trong túi rồi từ từ đưa lên miệng mà nuốt xuống.

          Hắn cảm nhận được một luồng dược lực. Nó không nóng rực như bồi nguyên đan mà lại thanh mát, luồng dược lực đó từ từ thấm qua kinh mạch, từ từ dần tràn vào tiềm thức của hắn.

          Hắn cảm nhận được linh hồn và tiềm thức của mình như đang được nhấc bổng lên khỏi thực tại. Mọi giác quan trở nên nhạy bén, tinh thần rộng lớn và minh mẫn hơn trước rất nhiều.

          • - Đây là cảm giác nâng cao hồn thể sao?

          • Hắn lập tức vận hành bí pháp vừa thực hiện, luồng nguyên năng trước khi hóa thành nguyên lực chảy vào kinh mạch và trữ lại ở đan điền đã chia ra làm hai phần.

            Dòng nguyên năng được cơ thể hấp thu sáng nhẹ ánh xanh, cô đặc và tinh khiết gấp nhiều lần. Còn tạp chất sau khi tinh lọc màu xám xịt, dần thoát ra trên khắp cơ thể. Ấn kí trong lúc đó hiện lên mờ ảo, minh chứng cho việc hắn chính là chủ nhân của truyền thừa.

0