Chương 17: Con Ngựa
Chỉ mới sáng sớm ngày hôm sau, lớp thành thứ ba náo động, mọi người theo lệnh của chiếu thư đã chuẩn bị lên đường. Có nhiều người tạo thành nhóm, có đôi nam nữ, nhưng hầu hết là một mình.
Tại một góc nhỏ gần dược viện, Chung Hiên không hề vội vã. Giữa dòng người ngược xuôi, hắn lẳng lặng tìm đến nơi lưu trữ linh dược. Tại đây, hắn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đám đông thưa dần mới tiến tới xin một ít đan dược hồi phục cơ bản.
Trưởng lão trông coi dược viện là một ông lão râu tóc đã bạc phơ, ông tưởng chừng giờ này chắc đám Hắc giáp đã đi hết thì bỗng nghe tiếng chân vọng lại.
- Đến đây có việc gì? - Ông lão lên tiếng hỏi.
Ông lão đánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn hắn chắc cũng chỉ hơn hai mươi tuổi đầu, ấy vậy mà ông cảm thấy cơ thể hắn rất tốt.
Suy nghĩ một lúc ông lại hỏi:
- Ngươi, đã đạt tới cảnh giới nào rồi ?
Chung Hiên đáp:
- Bán hồn thể cảnh .
Ông lão vuốt bộ râu dài, quay lưng đi vào phía trong. Khi quay trở ra, ông lão ném lên quầy một cái túi vải nhỏ. Chung Hiên đang không biết nói gì thì ông lão lên tiếng:
- Trong đó có vài viên đan dược giúp phục hồi thương thế. Thấy ngươi còn trẻ mà căn cơ và cảnh giới khá tốt, ta đặc biệt cho ngươi thêm viên hồn thể đan . Giúp ngươi mau chóng viên mãn giai đoạn hạ cảnh.Cầm túi trên tay, cúi sâu người cảm ơn ông lão, Chung Hiên bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để lên đường.
Chung Hiên ra đến lớp thành đầu tiên, hắn liền đi tìm nơi bán ngựa. Trợ cấp của doanh trại không nhiều nhưng linh thạch đối với đám bán buôn thì lại khá là có giá.
Không lâu sau, hắn ra khỏi thành trên lưng ngựa. Nhìn tấm bản đồ, hắn chọn đường đi bằng phẳng, xa hơn vì hắn muốn ngắm cảnh đường đi.
Lộc cộc, Chung Hiên kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại. Trước mặt hắn chính là con đường quen thuộc vào làng Trúc. Dắt ngựa về đến làng, ai nấy thấy Chung Hiên cũng tiến tới hỏi han. Con đường đến nhà bình thường chỉ vài phút mà hiện tại hắn mất cả giờ.
Cha mẹ hắn thấy náo động nên cũng đã ra đón hắn về nhà từ lâu, tiếc là đám người trẻ tuổi trong đó có cả bạn đang trên đường tới Bàng Đại để mua thêm đồ cho cả làng.
Tối đó, hắn kể rất nhiều chuyện xảy ra với cha, cuối cùng thì quyết định sáng mai sẽ lên đường vì hành trình về làng đã phải đi tới mười ngày.
Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Chung Hiên lấy ra số linh thạch ít ỏi còn lại đưa vào tay hai người hắn nói:
- Cha, mẹ, con mong con ngựa này sẽ giúp hai người đỡ vất vả.
Mẹ hắn còn muốn níu kéo nhưng cha hắn đã cản lại bởi vì ông thấy con trai mình đã thực sự trưởng thành và có thể lo cho bản thân.
Rời khỏi làng Trúc, Chung Hiên để lại không chỉ con ngựa mà còn là bộ Hắc giáp. Hoàng đế đã hạ chỉ như vậy, ắt sẽ không quản chuyện quân doanh.
Sau khi làng Trúc khuất sau những tán cây và núi đá, Chung Hiên ngay lập tức tăng tốc, tốc độ của hắn bây giờ có thể rút ngắn thời gian so với lần trước ba lần. Dự kiến hắn sẽ đến Núi Quỷ sau hai ngày.
Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt hắn. Thực vật và các sinh vật khác hầu như không thấy, có chăng chỉ là một vài ngọn cỏ trên mặt đất khô cằn. Hắn dựa vào trí nhớ của mình, đôi chân lướt qua những thảm lá úa. Trên đường trở lại hang của con Yêu binh, vài con yêu thú ngáng đường đã bị hắn hạ chỉ với một đòn. Với thân thể linh hoạt, đám yêu thực cũng không còn là vấn đề để hắn bận tâm.
Cuối cùng, hắn cũng đã trở lại hang động năm xưa. Nơi này chỉ còn là một đống đổ nát, đất đá đã vùi lấp lối vào bởi vụ nổ từ tấm lệnh bài lần trước. Chung Hiên nhắm mắt lờ mờ cảm nhận xung quanh:
- Kỳ lạ, tại sao xung quanh đây vẫn còn nhiều oán khí như vậy?
Quả thực là vậy, sau bụi gai đen kịt gần đó có một cái hố sâu không thấy đáy, rộng đến mức cả một xe ngựa có thể chui lọt. Ngoài ra, dấu vết cào xé vẫn còn mới, rất có thể do con yêu binh đó để lại. Vậy là ngày hôm đó nó đã không chết.
Chung Hiên nuốt nước miếng cái ực, sau đó hắn vận võ lực tạo thành một lớp áo giáp nguyên lực bao quanh cơ thể rồi không chút ngần ngại nhảy thẳng xuống.
Vừa đáp chân xuống dưới hang, Chung Hiên chưa kịp định thần thì một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Trước mặt hắn, một con yêu thú rất lớn đang say sưa thưởng thức bữa ăn của nó.
Thấy có tiếng động lạ, con yêu binh ngước lên. Cảm giác quen thuộc hiện về, vài năm trước cũng có hai sinh vật trông giống thứ trước mặt nó, khiến nó bị thương mất rất lâu mới hồi phục được.
Mang trong mình nỗi căm phẫn, nó gầm lên, dãi dớt văng tứ phía. Nhưng nhờ có lớp áo giáp, đống bẩn đó không chạm vào người hắn.
Ngay sau đó, một trận chiến bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.