Thiên Niên Địa

Chương 1: Làng Trúc

Đăng: 16/06/2026 19:44 939 từ 1 lượt đọc

Mùa thu hoạch của làng Trúc đã tới. Trên đường, ai nấy đều đang hì hục thu hoạch và di chuyển lương thực về kho dự trữ. Một cảnh tượng nhộn nhịp hàng năm đã trở nên quen thuộc đối với mọi người nơi đây.

Trên đỉnh đoạn dốc nhỏ có ba thanh niên đang đẩy xe lương to gấp vài lần cơ thể họ. Một người kéo xe và hai người đằng sau đẩy. Một tên đằng sau lên tiếng:

  • - Chung Hiên, Tiểu Nhị, ta mệt quá rồi nghỉ một lát đi.

Người vừa nói là Tiểu Nhất, anh em song sinh với Tiểu Nhị. Người còn lại là Chung Hiên, bạn thân của hai anh em nhà này.

Chung Hiên cũng đã thấm mệt. Hắn cũng chậm dần rồi dừng lại nghỉ mệt.

Từ xa xa, một người phụ nữ hướng mặt về phía này, nhìn qua cũng biết được là mẹ của Chung Hiên. Bà gọi to:

  • - Về ăn cơm thôi!

Đáp lại lời mẹ gọi, Chung Hiên thúc giục hai thằng bạn ngồi cạnh làm nhanh để còn về nghỉ ngơi. Xong hôm nay cũng như là xong mùa gặt rồi, muốn làm gì thì làm. Hai anh em cũng đã đói meo cả bụng, liền đứng dậy và tiếp tục gắng sức đẩy nốt cái xe này về kho.

Khoảng nửa giờ sau, Chung Hiên đã xong việc và về tới nhà. Ở nhà bố mẹ hắn cũng đã đang ngồi chờ cơm hắn, nhanh chóng ngồi vào bàn, cả nhà hắn vừa dùng bữa vừa trò chuyện về vụ mùa. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, nghỉ ngơi ít phút rồi cả nhà Chung Hiên lại tiếp tục làm việc vụ mùa.

Làng Trúc là một ngôi làng thuộc phạm vi của Bàng Đại quốc. Sở dĩ có tên là Trúc vì làng nằm kế bên một rừng trúc rất lớn. Tuy vẫn thuộc phạm vi cai quản của Bàng Đại quốc, cũng coi như là có một chỗ dựa nhưng thực chất ngôi làng nằm ở rất xa so với trung tâm, vì vậy ngôi làng tự có luật riêng và cũng ít bị phụ thuộc hơn.

Vụ mùa thu hoạch của cả ngôi làng cũng đã kết thúc, tối hôm ấy cả làng đã tổ chức một bữa tiệc linh đình. Bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ thì đột nhiên có một người hớt hải chạy vào. Không kịp thở, anh ta hét lên:

  • - Tất cả dừng lại, có một đội quân của Bàng Đại đang tiến về làng chúng ta.

Ai nấy nghe xong cũng đều sững sờ, không nghĩ vậy mà lại là hôm nay Bàng Đại cho quân đến làng.

*Lách.. tách*

Trong ánh lửa bập bùng, một người mặc áo giáp lên tiếng:

  • - Hai tạ lương thực, mau chóng chuẩn bị.

Người vừa lên tiếng là Chắc Kiệm thủ lĩnh của đội quân này. Bên cạnh ông ta là một người trẻ tuổi hơn là Ấn Dã phó thủ lĩnh. Ngoài ra Chắc Kiệm còn yêu cầu thêm ba người của ngôi làng để mang lương thực cho đội quân. Trưởng làng không nghĩ ngợi gì đồng ý ngay. Ai biết được nếu nói sai một câu thì ngôi làng nhỏ bé này sẽ phải hứng chịu tội danh gì.

Sáng sớm hôm sau, các thanh niên trong làng đã xếp thành một hàng để Chắc Kiệm lựa chọn. Trong đám đó, Chắc Kiệm để mắt tới hai tên rất giống nhau và người đứng bên cạnh họ. Ba người này hắn thấy có chút cơ bắp để đi theo mà không phải gặp phiền phức.

Sau khi đưa ra lựa chọn, ba người đó là anh em Tiểu Nhất, Tiểu Nhị và người cuối cùng chính là Chung Hiên. Chắc Kiệm tiếp tục nói về chuyến hành quân lần này.

  • - Lần này, theo lệnh hoàng đế Bàng Đại, ta cho ba người làng các ngươi vinh dự đi theo đội quân để khai phá Núi Quỷ - Vừa nói Chắc Kiệm vừa chỉ về phía nơi có ngọn núi sừng sững.

Nghe thấy vậy, mẹ của hai anh em và Chung Hiên gần như ngã quỵ. Núi Quỷ từ lâu đã được mọi người ở làng Trúc coi là cấm địa và không được đến. Từ lâu về trước đã có một nhóm người cứng đầu không nghe khuyên can đi vào và đã không thấy trở về.

Chắc Kiệm thấy cảnh này thì cau mày hét lớn:

  • - Mấy người các ngươi khóc cái gì?

Nhìn mấy người đàn bà trước mặt mới nghe thấy nguy hiểm đã không chịu nổi, Chắc Kiệm cảm thấy rất khó chịu. Hắn xua tay rồi đuổi tất cả về nhà chuẩn bị để chiều nay lên đường.

  • - Chào bố, mẹ bọn con đi đây!

Tạm biệt gia đình, cả đội quân của Bàng Đại tiếp tục xuất phát đến Núi Quỷ. Cảnh vật từ từ lướt qua, lần đầu được ngồi trên ngựa, hai anh em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị sờ người con ngựa hết chỗ này đến chỗ khác. Tiểu Nhị quay sang nói với Tiểu Nhất:

  • - Giá như nhà mình cũng có một con thì đỡ mệt.

Tiểu Nhất cũng gật đầu. Một con ngựa thôi có thể kéo xe bằng ba thậm chí là năm lần họ cũng nên.

Đi được một quãng đường dài thì trời cũng gần tối. Đi đầu đội quân, Chắc Kiệm quay sang dường như nói với Ấn Dã gì đó. Khoảng chừng nửa tiếng sau, hắn kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại.

0