Chương 15: Thành Sử Anh
Chung Hiên sau một lúc mới lồm cồm bò dậy, lồng ngực còn phập phồng vì dư chấn vụ nổ. Khẽ dựa lưng vào một cái cây gần như bật gốc ở gần đó, hắn thò tay vào bên trong người lấy ra một viên đan nhỏ không do dự mà nuốt xuống. Luồng dược lực nhanh chóng lan tỏa xoa dịu những vết thương sâu bên trong kinh mạch.
Ánh mắt hắn lại lần nữa lướt đi khắp chiến trường, đột nhiên dừng lại ở một đám người. Ở giữa đó là một tên có vết thương rất lớn. Thật thú vị đó lại là người quen, người mà hắn từng đêm nhớ tới. Nhớ tới với sự căm hờn và tức giận, đó chính là tên Tử Đàn. Hắn đang nằm rên rỉ.
Chung Hiên lẳng lặng tiến tới, vừa đi hắn vừa thấy rằng có vẻ vài tên trong đám không xuất hiện vì đã bỏ mạng. Thấy bóng người che khuất ánh sáng, Tử Đàn ngẩng mặt lên thì thấy Chung Hiên đang ở đó với nụ cười và bàn tay dang rộng.
Ngay khi hắn còn đang ngẩn ngơ thì bất chợt một cơn đau thấu trời từ bàn tay truyền tới, Chung Hiên trong một khoảnh khắc đã vận dụng sức lực hồi phục từ viên đan mà bóp nát một ngón tay Tử Đàn.
Tử Đàn gào lên đau đớn, đám đồng bọn của hắn thất kinh khi thấy một màn như vậy. Thế nhưng lại chẳng ai chú ý tới bên này vì còn đang bận dọn dẹp chiến trường.
Sau đó, Chung Hiên mới hướng về phía của Đông Sơn với sự tò mò không biết ông ra sao sau khi hứng trọn vụ nổ. Khi Chung Hiên còn cách một khoảng khá xa, Đông Sơn đã dừng việc phục hồi và đánh mắt sang cậu. Chút động tĩnh vừa rồi sao qua được mắt thống lĩnh, nhưng cũng đã nghe qua nhiều lần về việc có nhiều kẻ cướp tài nguyên nên cũng không có ý can thiệp. Ở Bàng Đại, kẻ mạnh mới có tiếng nói, cũng coi như Chung Hiên thay mặt ông ta dạy dỗ đám không biết trời cao đất dày kia một bài học nhớ đời.
Sự làm ngơ của Đông Sơn như một gáo nước lạnh hắt vào chút hy vọng cuối cùng của Tử Đàn. Hắn nhận ra rằng từ nay việc cướp bóc của hắn đã buộc phải chấm dứt.
Làn gió thổi qua hẻm núi Vạn Trượng từng đợt, không khí dần trong sạch trở lại, đoàn quân sau đó nhanh chóng tiếp tục lên đường.
Từ thuở xa xưa, Bàng Đại ngay sau khi thành lập đã rất mạnh mẽ và hiếu chiến. Tất cả những nơi có người sống đều đã trở thành một phần của Bàng Đại nên phạm vi lãnh thổ rất rộng lớn. Việc lãnh thổ rộng lớn có ích rất nhiều đến sự phát triển trong tương lai nhưng bên cạnh đó, hệ lụy kéo theo cũng không ít.
Cuộc hành quân dưới sự chỉ huy của Đông Sơn cuối cùng cũng đến chiến trường phía Đông. Thành Sử Anh sừng sững như một ngọn núi, đâu đâu cũng thấy có Ngân giáp canh gác, hơn nữa họ đã được Đông Sơn tiết lộ rằng có tới tận ba trận pháp phòng thủ ở đây.
Thế nhưng, thứ khiến Chung Hiên và toàn quân, đặc biệt là những người lần đầu đến đây không phải là sự kiên cố của thành Sử Anh, mà là ở bầu trời phía xa xa kia. Một vết nứt đen đặc như mắt quỷ đang xé toạc không trung. Xung quanh vết nứt, không gian như bị vặn xoắn và phát ra những luồng khí tức lạnh lẽo, nó khá giống với nguồn năng lượng của trận pháp ban nãy đã tập kích họ.
Đoàn quân dưới sự chỉ đạo của Đồng Phủ từ từ sắp xếp và chia người ra để hỗ trợ thiệt hại. Chung Hiên và một số người khác nhận nhiệm vụ kiểm tra tình trạng binh lính bị thương do cuộc tập kích, sau đó cho họ sử dụng đan dược vừa được tiếp viện tới.
Mọi người đều bận rộn hỗ trợ cuộc chiến. Ở trên tường thành, Đồng Phủ, Đông Sơn đứng nhìn khói lửa hoang tàn mà trước đó do ngoại địch để lại mà lòng không khỏi xót xa.
Bất chợt Đồng Phủ lên tiếng:
- Không hiểu sao, hơn một trăm năm trước bỗng nhiên vết nứt này tự nhiên xuất hiện? Hoàng đế sau khi hay tin lòng không khỏi vạn phần bất an, liền cử người đi xác nhận và tạo ra Sử Anh.
Đồng Phủ sau khi im lặng vài giây thì Đông Sơn đã lên tiếng trả lời:
- Bây giờ thì đã biết tại sao, đám ngoại binh không rõ lai lịch kia chính là câu trả lời. Có điều, lý do tại sao thì ta cũng chưa biết?
Đồng Phủ siết chặt nắm tay, tâm trạng của hắn đang rất lo sợ. Ngay sau khi xuất hiện đám ngoại binh, hai pháp trận phòng thủ đã bị một luồng sức mạnh nào đó từ khe nứt truyền ra phá vỡ, hiện giờ chỉ còn một cái duy nhất. Nếu luồng sức mạnh kia một lần nữa bắn tới, có lẽ thành trì sẽ ngay lập tức biến mất.
Tuy chưa tận mắt chứng kiến luồng sức mạnh kia nhưng việc trận pháp bị phá vỡ Đông Sơn hầu như chưa từng nghĩ tới. Trận pháp Sử Anh hiện tại cho dù hắn có dùng toàn bộ sức mạnh thì cũng chỉ như ném bùn vào tường, không chỉ không làm hỏng tường mà có khi còn giúp vững chãi hơn.
Đồng Phủ cũng cùng suy nghĩ như vậy:
- Trận pháp ngay từ lúc tạo ra đã kiên cố, mà còn có khả năng hấp thụ tấn công để dần khiến Sử Anh bất khả xâm phạm, trở thành niềm tin duy nhất ở chiến trường phía đông của hoàng đế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.