Chương 13: Phòng Thủ Bàng Đại
Khác với người có tư chất tốt, đám người sau khi thông qua hỗn chiến được dẫn về một hướng khác.
Ngay khi đám người vừa ra khỏi võ đài, nam nhân vừa nãy bỗng chốc thân ảnh mờ ảo, chớp mắt sau đã thấy trên một ngôi nhà gần đó. Sau khi ngoái đầu lại nhìn qua một lượt, hắn lao vút đi.
Trong khi cả đám còn đang không hiểu thì đã có hai người một nam, một nữ cũng đã nhảy lên cao. Tên kia hướng nam nhân mà di chuyển, còn nữ tử thì có vẻ thiện chí hơn. Cô ta nói vọng xuống dưới:
- Còn không mau đuổi theo, mất dấu thì sẽ rắc rối lắm đó.
Đám người nghe thấy vậy, cũng không chậm trễ nữa mà đồng loạt di chuyển.
Cứ thế, trên những ngôi nhà có những thân ảnh lao qua. Nam nhân kia cũng không đến mức độc ác, hắn di chuyển với một tốc độ ổn định cho đến khi đám người kia dần xuất hiện đủ sau lưng. Bấy giờ hắn mới tăng tốc.
Một bước chạm, nam nhân kéo giãn khoảng cách với mọi người rất xa. Chung Hiên vừa đuổi theo cũng nhận ra. Sáu bước nhảy. Một bước sau khi tăng tốc bằng sáu bước nhảy của Chung Hiên.
Sau một lúc nam nhân đó chậm lại rồi đáp đất.
Bụp.
Theo sau đó là đám người cũng dừng lại. Có vài người đã thở dốc.
Ngay trước mắt họ đây chính là lớp thành thứ ba. Chung Hiên ngỡ ngàng quay về phía nam nhân vừa nãy. Điều kì lạ là mấy tên lính không kiểm tra mà trực tiếp cho cả đám người đi qua.
Sau khi cánh cổng lớn được mở ra, cảnh tượng bên trong thực sự choáng ngợp. Toàn bộ binh lính, từ những bộ hắc giáp đến ngân giáp, từ cổng thành chạy dọc vào đến tận sâu bên trong. Gần cuối là những bộ giáp trụ khảm tinh xảo. Nhìn sơ qua cũng hiểu được quyền lực họ đang nắm giữ.
Nam nhân kia vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục đi đến tận cuối rồi mới dừng. Quay người về đằng sau.
Rầm.
Toàn quân đồng loạt quỳ một gối xuống, đấm tay vào ngực trái. Hô vang:
- CUNG NGHÊNH VÕ VƯƠNG ĐẠI NHÂN!
- CUNG NGHÊNH VÕ VƯƠNG ĐẠI NHÂN!
- CUNG NGHÊNH VÕ VƯƠNG ĐẠI NHÂN!
Luồng thanh âm như khiến mặt đất rung chuyển.
Đổng La (Võ Vương cảnh). Chiến tướng số một Bàng Đại.
Đám người Chung Hiên được chia ra làm hai nhóm. Chung Hiên được xếp vào nhóm thứ hai. Hiện tại hắn đang ở doanh trại Đông Sơn, cùng tên với vị thống lĩnh doanh trại này. Sau khi gia nhập vào doanh trại, Chung Hiên được xếp chỗ ở một góc khá xa với trung tâm.
Trên tay, Chung Hiên mân mê viên đan dược và nhớ về những gì vừa nãy mà thống lĩnh nói:
- Mỗi người các ngươi sẽ nhận được một viên đan dược. Sau khi sử dụng, các ngươi sẽ có thể đột phá nhục thân tùy thuộc khả năng. Tiếp đó, sẽ được huấn luyện cùng các binh lính khác.
Đúng như tên gọi, thối thể đan là một viên đan dược có màu nâu. Chung Hiên sẽ có hai ngày để chuẩn bị và hồi sức. Để tiết kiệm thời gian, hắn quyết định dùng đan ngay khi trời tối.
Sau bữa tối, Chung Hiên trở về với túp lều nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng, mắt nhắm khẽ điều chỉnh hơi thở. Khi mọi thứ dần ổn định, hắn mới đưa tay ra phía trước, nhặt viên đan từ dưới lên nhẹ nhàng đưa vào miệng. Ực, viên đan trôi xuống.
Gần như ngay lập tức, viên đan phát tác. Dược lực nóng bỏng chạy thẳng đến tim, sau đó lan ra toàn bộ cơ thể. Một cảm giác như da thịt bị đốt cháy, mồ hôi hắn tuôn ra như suối tự bao giờ. Bên trong, khí huyết hắn sục sôi, dòng máu chảy với tốc độ rất nhanh. Kinh mạch bị dồn ép dần xuất hiện những vết nứt lớn. Lạ thay ngay khi tưởng như sắp vỡ vụn thì kinh mạch hắn lại tự hồi phục. Hiện tượng đó cứ diễn ra lặp đi lặp lại, kinh mạch dần dẻo dai hơn đến khi không còn xuất hiện vết nứt nữa.
Dược lực còn thấm sâu vào xương cốt, xương cốt hắn phát ra những tia sáng bí ẩn, từng khúc xương như được thay mới, dần trở nên cứng cáp và linh hoạt hơn.Dược lực dần dịu đi và biến mất. Chung Hiên bừng tỉnh lại. Hắn cử động những khớp ngón tay. Đứng dậy, hắn cảm thấy cơ thể mình như nhẹ đi không ít.
Vút, tiếng đấm đá trong không gian vang lên. Chung Hiên đang trải nghiệm cơ thể như vừa mới thức tỉnh. Có điều chỉ được một chút, cơ thể hắn ngay lập tức rã rời ra, toàn thân kiệt sức. Có lẽ đây chính là một chi tiết thống lĩnh nhắc tới:
Căn cơ sau khi vừa dùng đan lần đầu, các ngươi chớ nên hoạt động mạnh ngay. Ta cho các ngươi hai ngày để dưỡng sức.
Chung Hiên (Khấu cốt cảnh).
Hai ngày vừa qua, Chung Hiên dành gần như toàn bộ thời gian để cảm nhận dòng năng lượng chảy trong mình. Nhờ đó, hắn cũng đã có thể vận chuyển năng lượng dễ dàng hơn đôi chút.
Sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã được triệu tập. Sau khi nhận cho mình một bộ hắc giáp, hắn lui về phía giữa đội quân. Doanh trại có khoảng bốn nghìn binh lính, tương ứng với bốn nghìn tu sĩ.
Ngay sau gọi lớn của thống lĩnh Đông Sơn:
- TOÀN QUÂN!
Toàn bộ binh lính xếp hàng ngay ngắn. Hô vang khẩu hiệu:
- BÀNG ĐẠI QUỐC BẤT BẠI!
Đông Sơn đánh mắt quét qua một lượt, sau đó ra lệnh cho toàn bộ Ngân giáp mau chóng chia ra và thực hành buổi huấn luyện hôm nay.
Một binh lính Ngân giáp sẽ chỉ huy đội quân hắc giáp năm trăm người. Chung Hiên do mới gia nhập và thực lực chưa tốt nên được xếp tập riêng với một nhóm những người khác giống hắn. Buổi tập đầu tiên hắn được dạy những gì cơ bản về võ lực và đặc biệt là lòng trung thành của một binh lính Bàng Đại phải có. Ngoài ra, những gì còn lại hầu như đã được cha của hắn rèn luyện qua. Chính vì lẽ đó, sau vài ngày hắn đã có thể tập luyện với toàn bộ binh lính trong đội.
Gia nhập đội quân của Bàng Đại cũng là một bàn đạp trên con đường tu luyện của tu sĩ. Mỗi mười ngày, toàn quân sẽ được phát tài nguyên tu luyện. Binh lính có thể nhận 1 quyển vị hoặc 30 linh thạch, số tài nguyên đó có thể gửi về cho gia đình hoặc tới dược viện để mua đan dược và pháp khí.
Thế nhưng, đến ngày phát linh thạch, lại có nhiều tên hắc giáp lâu năm đứng chặn ở cửa dược viện và nơi phát tài nguyên. Chúng gọi việc sắp chuẩn bị làm là CHIA SẺ mà vét sạch hết tài nguyên của những người mới và những tên lính nhu nhược.
Chung Hiên cũng không ngoại lệ, sau khi bị chặn đường ở dược viện và cố nói lý với những tên đó, hắn đã bị một cú đạp trời giáng của Tử Đàn, tên cầm đầu đám lính cũ. Viên bồi nguyên đan mà hắn vừa dùng 30 linh thạch để đổi lấy chưa ấm hơi tay đã bị cướp trắng trợn.
Hơn thế nữa, Chung Hiên còn biết được rằng đã có rất nhiều người trình báo việc này với Ngân giáp nhưng không được hồi đáp. Hắn nhận ra rằng ở Bàng Đại doanh này, lòng trung thành dành cho Bàng Đại còn tài nguyên là dành cho kẻ mạnh.
Những ngày sau Chung Hiên cũng không khá khẩm hơn, vì có thái độ không tốt với Tử Đàn, những kẻ dưới trướng hắn thường ra đòn rất hiểm và sát thương lớn khiến Chung Hiên ê ẩm thân người, thậm chí có những chỗ thâm tím.
Lặng lẽ dưỡng thương trong lều nhỏ, Chung Hiên kìm nén cơn tức giận đang thể hiện rõ nét trên khuôn mặt, lòng bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt, hắn tự nhủ:
- Món nợ này, không sớm thì muộn các ngươi cũng sẽ phải trả đủ.
Mỗi tháng, tài nguyên được phát cho hắc giáp không nhiều, Chung Hiên mỗi lần thời gian nhận thì đều cố gắng né tránh mặt mấy tên cướp giật đó. Để sớm ngày có thể đòi lại công đạo cho bản thân, hằng đêm hắn vẫn bất chấp luyện tập dù việc này bị cấm.
Hai năm đằng đẵng trôi qua, Chung Hiên khổ công luyện tập. Giờ đây, thực lực hắn đã vượt bậc và đạt tới võ đạo hạ nhất cảnh đỉnh phong. (bán hồn thể cảnh)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.