Chương 14: Tập Kích Đoàn Xe
Bàng Đại quốc, năm 1102
Trên bầu trời rộng lớn của Bàng Đại, một tia sáng xoẹt qua lao thẳng về hoàng cung nơi hoàng đế Bàng Đại ngự trị.
Đồng Phủ, tử kim giáp binh sĩ, Tướng quân biên giới phía đông Bàng Đại. Ngay khi vừa đáp đất, Đồng Phủ quỳ một gối xuống, chắp tay vào lên tiếng:
- Cấp báo! Ngoại địch biên giới phía đông đột nhiên từ hư không xuất hiện, liên tục tấn công tiêu hao sinh lực và quân nhu của ta. Khẩn cầu Bệ hạ chỉ chi viện gấp.
Hoàng đế Bàng Đại sau khi nghe tin chấn kinh đứng bật dậy, ngay lập tức hạ chỉ chi viện cho chiến trường phía đông. Lệnh được ban xuống, ba doanh trại được phái đi chi viện. Doanh trại Chung Hiên đảm nhiệm hộ tống lương thực và đan dược. Còn lại sẽ cấp tốc đến chiến trường.
Đoàn xe vận chuyển lương thảo và đan dược đang di chuyển trong hẻm núi Vạn Trượng. Hẻm núi im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn qua những viên sỏi. Chung Hiên đi bên cạnh nhìn cảnh vật xung quanh lại nhớ về lần khai phá Núi Quỷ. Mới đây mà đã gần sáu năm.
Từ trên cao, một trận pháp tròn phát ra ánh sáng tím quỷ dị. Những ánh mắt vằn lên tia máu trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào đoàn xe tiếp viện tự bao giờ.
Một làn gió thổi ngang qua, Đông Sơn ở giữa đoàn xe bỗng khựng lại, hắn cảm thấy sự dị thường trong không khí. Kéo dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại. Đông Sơn nhắm mắt dò xét, thần thức hắn ngay lập tức bao phủ toàn bộ Vạn Trượng.
Đông Sơn giật mình, đồng tử co rút lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã thấy được vô số bóng đen. Và đáng sợ là bọn chúng cũng biết đã bị phát hiện nên chẳng thèm giấu sát ý nữa.
Vút Vút Vút
Những bóng đen lao xuống đâm thẳng vào đội xe như những mũi tên tẩm độc. Đông Sơn cũng không chậm trễ, một tiếng hét xé toạc không gian:
- TRÊN CAO, CÓ ĐỊCH!
Ngay sau đó, thân ảnh hắn hóa thành một màu xanh lam nhạt kéo dài trong không gian hướng đến đám kia đón đầu đợt tập kích bất ngờ. Tiếng va chạm của kim loại vang lên trong không khí. Theo sau đó là những dòng máu đỏ tươi văng tung tóe dưới đất. Đông Sơn với thanh đại đao đang tàn sát nhanh nhất có thể. Thanh đại đao với tông màu chủ đạo xanh xám giờ đây đã nhuộm đỏ bởi máu chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Chung Hiên trong đội quân với thân pháp được rèn luyện lao nhanh qua những khe hở, tận dụng khi những kẻ tàn ác kia còn đang cố gắng công phá từng vị trí, hắn nhắm vào những điểm hiểm yếu trên cơ thể mà ra đòn. Ngay lập tức có kẻ bỏ mạng mà chưa biết mình đã chết. Không chỉ thế, mắt của hắn liên tục đảo xung quanh để tránh những điều bất ngờ. Hắn đã có vẻ thận trọng hơn khi nhớ lại vụ việc ở Núi Quỷ.
Đột nhiên, Chung Hiên thấy càng ngày càng có nhiều những sợi tơ màu đỏ xung quanh, ban nãy hắn vẫn chỉ nghĩ đó là những dòng máu văng ra do hỗn chiến. Cùng với quan sát sợi tơ và tình hình hỗn chiến, hắn nhận ra có một nơi mà rất ít bị tập kích, như thể đám hắc y kia đang cố tránh người khác, cụ thể là không muốn Đông Sơn qua đây yểm trợ. Sợ hãi, hắn vận sức lực lên cổ họng mà gào:
- Có điều bất thường!
Đông Sơn đang tàn sát cũng nghe thấy mà đánh mắt về phía này. Hắn cũng đã phát giác ra được những sợi tơ màu đỏ. Đông Sơn sắc mặt đại biến còn hơn cả khi nhận ra bị tập kích ban nãy. Thế nhưng đám hắc y này cứ như thèm chết mà cố ngăn hắn lại.
Chung Hiên sau khi báo tin cũng biết chỉ hắn chủ động nhanh nhất mới kịp, chân hắn bắt đầu có những tia sét trắng hiện lên:
- Lôi bộc kích.
Chung Hiên bay thẳng về phía đó. Trước mắt hắn là một trận pháp màu tím, từng sợi tơ máu đang bị nó điên cuồng hấp thụ. Chung Hiên biết rằng nếu để lâu thêm một chút thì sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng hắn không biết cách phá trận, đành cố gắng cắt đứt liên kết sợi tơ với pháp trận bằng võ lực.
Chung Hiên nghiến răng, bàn tay dần có những vệt sáng trắng. Hắn điên cuồng phá những sợi tơ nhiều nhất có thể. Nhưng chừng đó là không đủ, trận pháp tuy có chậm lại nhưng ánh sáng tím nó tỏa ra ngày một sáng. Chung Hiên sau những nỗ lực cũng đã cạn kiệt sức lực và gần như gục ngã.
Trận pháp lóe lên ánh sáng tím sáng chiếu rọi cả một khu vực. Bụp, một bàn tay đẩy Chung Hiên ra rất xa. Đông Sơn kịp thời lao đến như vị thần hộ mệnh:
- Triều phục!
Đông Sơn gầm lên, hai tay kết ấn, một màn sáng hình cầu hiện ra bao trọn lấy trận pháp.
ĐÙNG
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả Vạn Trượng, áp lực xung quanh khiến mặt đất nứt toác ra thành nhiều vết. Màn sáng trụ được vài giây sau đó vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi biến mất.
Đông Sơn vì đứng quá gần nên ngay lập tức bị hất văng ra xa như một con diều đứt dây. Chưa hết công kích đã khiến hắn phải phun một ngụm máu lớn.
Khói bụi tan đi, đã có rất nhiều người ngã xuống và một phần đội xe cũng bị tàn phá nhưng hầu hết mọi thứ vẫn nguyên vẹn giữa đống đổ nát. Trận chiến bảo vệ chính thức kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.