Thiên Niên Địa

Chương 8: Thời Gian

Đăng: 21/06/2026 18:45 1,084 từ 2 lượt đọc

Chắc Kiệm sau khi nhìn Ấn Dã tấn công con yêu Binh bèn nảy ra một chiến thuật. Con yêu Binh này thân hình sau khi lên cấp binh đã quá lớn so với cái hang này, Chắc Kiệm và Ấn Dã sẽ cố gắng áp sát và giữ khoảng cách nhỏ nhất để cận chiến. Vì bị hạn chế bởi cái hang nên con yêu Binh sẽ rất khó để có thể nới rộng khoảng cách.

Chỉ vỏn vẹn trong vài giây, sau khi đã bình thường trở lại, con yêu Binh tiếp tục hướng về phía hai người họ gầm gừ chuẩn bị tấn công. Chắc Kiệm và Ấn Dã vận sức, lao đến. Con yêu Binh giơ vuốt ra tiếp tục cào nhưng lại lần nữa không trúng. Hai người họ cũng đã theo như kế hoạch luồn xuống dưới chân nó, nhanh nhất có thể, hai người cùng lúc dùng kiếm chém thêm vài nhát.

Con yêu binh gào lên. Nó phi thẳng về phía trước, nhẹ nhàng dùng bức tường làm đệm để quay ngược trở lại. Xoay cả cơ thể như một mũi lao hướng về phía hai người. Yêu thú khi đột phá cảnh giới đúng là sẽ có chút thông minh hơn.

Chắc Kiệm nhìn con yêu binh vọt đến, chỉ kịp đưa tay đẩy Ấn Dã đang đứng cạnh hắn ra xa.

Xoẹt. Cánh tay trái của Chắc Kiệm bay lên không trung. Máu tuôn ra ào ạt.

Liếm những giọt máu vương trên bộ móng sắc lẹm, con yêu thú có vẻ đắc ý với đòn tấn công vừa rồi.

Thấy mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ. Chắc Kiệm với vẻ mặt nhăn nhó vì vết thương, đưa cánh tay còn lại sờ soạng một vật trong áo và không quên ra ám hiệu rút lui với Ấn Dã. Sau đó, hai người tiếp tục giao tranh với con yêu binh nhưng thật ra chỉ là cố gắng né đòn.

Qua một lúc, thấy có vẻ đã đến lúc, Chắc Kiệm tận dụng khoảnh khắc tiếp theo con yêu binh kia lao đến, hắn ném vật trong áo về phía nó.

Thứ hắn vừa ném là một chiếc lệnh bài gỗ. Hai bên đều khắc chữ mộc. Khi vừa được ném ra, lệnh bài tỏa ra một ánh sáng màu xanh lục. Theo hướng Chắc Kiệm ném, lệnh bài đến gần trước đầu con yêu binh thì bỗng lóe sáng mạnh rồi tạo ra một vụ nổ lớn.

Chắc Kiệm gào lên cùng lúc tấm lệnh bài phát nổ:

  • - Mau, rời khỏi đây.

Ấn Dã cũng không chậm trễ, hắn nghe tiếng gọi liền lao thẳng về phía lối vào hang này cùng với Chắc Kiệm.

Vụ nổ vừa rồi đã làm hang động chấn động mạnh. Thời gian ngắn nữa có thể toàn bộ những thứ trong đây sẽ bị chôn vùi bởi đất đá.

Hai người mặc kệ đất đá rơi trúng, phá tan những cột đá chắn đường, dốc hết sức nhanh nhất có thể thoát ra khỏi đây. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc khi hang động sụp đổ, hai người đã thấy ánh sáng của thiên nhiên.

Uỳnh một tiếng lớn vang lên, ở phía toàn quân. Sau khi thấy thân ảnh của hai vị thủ lĩnh thoát ra thì toàn bộ hang và sâu bên trong đã trở thành một cái hố sâu. Chỉ còn lại cái cửa hang nằm ở đó. Hai người kịp thời thoát ra. Toàn quân ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi tiến đến gần, họ đã sững người khi thấy một bên tay của thủ lĩnh đã không còn nữa. Thật ra những chuyện này đối với một người lính là quá bình thường nhưng với việc khám phá này thì lại khá là mất mát.

Chắc Kiệm sau khi cầm máu cho phía tay bên trái đã cho tập hợp quân về đúng hàng ngũ và quyết định cho toàn quân quay về báo cáo chuyến đi với cấp trên.

Mọi người nhận lệnh thì bắt đầu thu dọn mọi thứ để lên đường quay về Bàng Đại. Tiếng vó ngựa lộc cộc lại vang lên. Vì lúc trước do vụ sập đường nên số ngựa không đủ cho toàn quân di chuyển, ngoài hai vị thủ lĩnh và ba người làng Trúc thì những người khỏe mạnh sẽ thay phiên nhau đi bộ.

Vì đã có kinh nghiệm khi tiến vào, cuộc hành quân quay về đã tránh được rất nhiều rắc rối và thời gian cũng rút ngắn đi được rất nhiều. Cứ thế, khi mệt thì họ dừng chân nghỉ ngơi rồi sau đó tiếp tục lên đường. Đoàn quân nối đuôi nhau di chuyển, ánh đuốc thắp sáng dưới màn trên đêm. Không nhanh không chậm, bằng với thời gian lúc họ đến núi quỷ, khi trở về cũng mất sáu ngày.

Sáng ngày thứ mười bốn kể từ khi toàn quân xuất phát, họ đã quay trở lại đến làng Trúc. Chắc Kiệm đã cho toàn quân nghỉ ngơi lại làng Trúc lại hết hôm nay rồi mới tiếp tục lên đường.

Sáng hôm sau, Chắc Kiệm một lần nữa tập hợp đám thanh niên làng Trúc. Sau khi nói về chuyến đi và cảm ơn Chung Hiên và hai anh em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị, ông thông báo:

  • - Có thể các ngươi chưa biết, Bàng Đại có một cuộc chiêu mộ người tài bốn năm một lần. Vì thế, nếu các ngươi ai muốn tham gia thử sức thì có thể đến kinh thành Bàng Đại vào mùa xuân của ba năm sau.

Dứt lời, Chắc Kiệm hạ lệnh toàn quân lên đường. Tất cả mọi người sau đó đều trở về nhà tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

Về nhà, Chung Hiên sau vài ngày suy nghĩ đắn đo đã lên tiếng xin ý kiến của cha mẹ để có thể tham gia cuộc chiêu mộ của Bàng Đại. Cha mẹ Chung Hiên cũng không có nhiều ý kiến, nhưng họ vẫn có một chút lo lắng tương lai cậu sẽ có rất nhiều biến số.

Chung Hiên dõng dạc đáp:

  • - Cha mẹ đừng lo, khi con ra ngoài kia không chỉ là tham gia một cuộc thi mà còn là một hành trình của cuộc sống.

Thấy được suy nghĩ con mình đã lớn. Hai người cũng đồng ý và ủng hộ quyết tâm của Chung Hiên.

0