Chương 4: Núi Quỷ
Nụ cười vừa hiện ra đã vội tắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, vài người từng có ý định vội vàng đã cảm thấy thật may mắn khi mà quân chưa xuất phát.
Chắc Kiệm quay ra nói với Ấn Dã:
- Đúng như ta đoán, khí độc ở bên trên mặt đất một khoảng.
Ấn Dã gật đầu đồng ý với Chắc Kiệm, sau đó quay ra nói với mọi người:
- Mọi người chuẩn bị con đoạn rẽ đối diện.
Đoạn rẽ đối diện thì có vẻ thoáng đãng hơn. Chắc Kiệm vẫn như vừa nãy, ông cũng dùng con chuột bạch còn lại để thăm dò. Lần này thì không có gì xảy ra.
Thấy vậy, sau một hồi do dự, Chắc Kiệm cũng đành phải lệnh cho toàn quân tiếp tục tiến về phía trước vì đây là con đường duy nhất mà ông thấy an toàn. Kiếp nạn đầu tiên bây giờ mới tới.
Đội quân bắt đầu tiến lên phía trước, tiếng móng ngựa lộp cộp va vào những hòn đá nhỏ ở dưới tạo ra một số tiếng ồn.
Nghe sơ qua thì chả có gì đặc biệt thế nhưng đi đầu, Chắc Kiệm lại quay sang nói với Ấn Dã:
- Ngươi có thấy tiếng vó ngựa có vẻ lạ không.
Ấn Dã tuy là phó thủ lĩnh, hắn thực sự có thực lực ấy nhưng đó là do hắn đã đột phá võ đạo hạ nhất cảnh nên về khía cạnh hành quân này thì hắn cũng chưa có kinh nghiệm nhiều.
Ấn Dã lắc đầu nói:
- Tôi không hiểu.
Chắc Kiệm thấy Ấn Dã nói vậy thì mặt cũng lạnh đi phần nào. Một nỗi lo hiện lên trong lòng ông mà không sao giải thích được.
*rắc rắc rắc*
Đột nhiên, từ mặt đất bằng phẳng hiện ra rất nhiều vết nứt. Chắc Kiệm buột miệng:
- Thôi chết rồi.
Dứt lời, mặt đất vỡ toác ra và thụt xuống, cả đội quân ngay lập tức mất thăng bằng cứ thế mà rơi tự do thẳng xuống dưới.
Đất đá bụi mù mịt nổi lên, Chắc Kiệm và Ấn Dã là hai người đầu tiên cũng là duy nhất không bị một vết xước nào trên cơ thể phản ứng lại tình huống bấy giờ.
Nhanh chóng kiểm tra toàn quân, hầu hết do độ rơi không cao lắm, chỉ khoảng hơn ba mét nên hầu hết mọi người đều không sao, tiếc thay ngựa lại không may mắn như vậy.
Bốn phần ngựa đã bị gãy chân do tiếp đất. Những con ngựa này một khi gãy chân thì coi như vô dụng coi như đồ bỏ đi.
Sau đó ít phút, ba người Chung Hiên cũng đứng dậy. Thân thể họ vốn yếu hơn những người lính rất nhiều nên mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.
Toàn quân qua một chút sóng gió đã ổn định lại. Xung quanh họ giờ đây là một màu tối mịt, chỉ có nơi họ đứng là có một chút ánh sáng từ bên trên chiếu xuống.
- Đốt đuốc đi – Chắc Kiệm nói.
Những cây đuốc dần dần được thắp lên ngày một nhiều. Bấy giờ họ mới thấy được khung cảnh xung quanh.
Thì ra bên dưới con đường vừa nãy lại chính là một cái hang ngầm dưới lòng đất. Trong bóng đêm, chỉ có những đốm sáng nhỏ đang di chuyển. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi toàn quân bắt đầu thắp đuốc.
Đoàn quân vẫn tiếp tục di chuyển nhưng những lời xì xào bàn tán ngày càng nhiều. Đột nhiên, có một người la lên:
- Thủ lĩnh, tôi phát hiện một tảng đá có vẻ kì lạ.
Nghe thấy vậy, Chắc Kiệm liền cho cả đội quân dừng lại. Từ từ đến gần tảng đá mà người kia bảo, Chắc Kiệm cẩn thận dò xét. Ngó tới ngó lui, từ chỗ này đến chỗ nọ, Chắc Kiệm xoa cằm lẩm nhẩm:
- Hòn đá này đúng là có vẻ kì lạ.
Hòn đá này hình dáng như một cái cửa hang, hơn nữa vị trí của nó lại rất trùng hợp nằm ở ngay khúc ngã rẽ.
Gõ thử vài lần vào bức tường bên cạnh tảng đá, nét mặt Chắc Kiệm đột nhiên có chút khởi sắc:
- Phía sau bức tường đá này là một không gian rỗng.
Như chết đuối vớ được cọc, Chắc Kiệm liền gọi ngay Ấn Dã đến để kiểm chứng.
Ấn Dã sau khi kiểm tra một hồi cũng gật đầu tán thành:
- Âm thanh này, đúng là một không gian rồi. Vậy là đã có lối thoát rồi, bây giờ chỉ cần tìm cách di dời tảng đá này là xong.
Chắc Kiệm nhoẻn miệng cười. Ra hiệu cho toàn quân và Ấn Dã lùi ra xa, ông ta lên tiếng:
- Cũng đang ngứa ngáy tay chân. Nhân tiện đây cho các ngươi thấy thực lực của võ tu hạ nhị cảnh.
Nói xong câu, Chắc Kiệm liền về tư thế đứng tấn. Từ trong kinh mạch của Chắc Kiệm, một luồng năng lượng màu vàng cam nhanh chóng lan ra từ tim đến mọi bộ phận trên cơ thể.
Chắc Kiệm từ từ cảm thấy nhận thức và giác quan của mình đang dần trở nên nhạy bén hơn. Điều chỉnh năng lượng bên trong cơ thể, nó dần dần tập trung về phía tay của Chắc Kiệm. Càng nhiều năng lượng được ngưng tụ, càng nhiều vệt sáng vàng đang lơ lửng quanh tay ông.
Cùng với việc cánh tay của Chắc Kiệm nhắm thẳng vào tảng đá, một tiếng *uỳnh* vang lên. Trần hang rơi xuống lả tả những mảnh đá nhỏ do dư chấn từ cú đấm.
Khi khói bụi dần tan đi, Chắc Kiệm từ khi nào đã trở về trạng thái bình thường, còn phía sau, tảng đá xấu số kia đã bị đục thủng một vết lớn để lộ mọi thứ nó đang che giấu.
Ánh sáng chiếu vào hang, bên kia quả thật là một con đường. Nhanh chóng bù lại khoảng thời gian đã mất trong hang động, toàn quân ngay lập tức tiếp tục lên đường.
Chứng kiến màn thể hiện của Chắc Kiệm, hai anh em Tiểu Nhất, Tiểu Nhị vẫn không tin được mà quay sang thì thầm với nhau:
- Thật không thể tin được là có người trần mắt thịt đấm vỡ được tảng đá to đến vậy.
Chung Hiên cũng không khỏi bất ngờ. Ban đầu nghĩ rằng phải mất một lúc mới xử lý được tảng đá đó mà không ngờ Chắc Kiệm chỉ dùng một quyền.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.