Chương 10: Tập Luyện
Một, hai, một, hai... Chung Hiên đang bắt đầu khởi động cơ thể cho một ngày mới. Theo lời cha hắn nói thì hôm nay sẽ bắt đầu tập luyện võ thuật. Bất chợt từ cửa phát ra tiếng chân, đó chính là cha của hắn. Chung Hiên thấy vậy mới hỏi:
- - Chúng ta chuẩn bị đến nhà người đó chưa vậy cha?
Cha Chung Hiên thấy vậy hỏi lại:
- - Con nói đến nhà ai cơ?
Chung Hiên thấy vậy ngớ người. Hắn không ngờ rằng cha mình quên nhanh đến thế. Thấy vậy, hắn mới đáp:
- - Chẳng phải tối qua cha nói rằng tìm được một người có thể giúp con tập luyện sao?
Cha của Chung Hiên cười lớn:
- - Haha! Chẳng phải đang đứng ở đây rồi sao.
Ở sau sân nhà này chỉ có hai người, nếu như vậy thì chẳng
phải chính là cha của hắn sao. Với vẻ mặt không thể tin được của Chung Hiên,
cha của hắn mở lời vào buổi tập luyện để chứng minh.
Ở giữa sân, ông từ từ hạ thấp trọng tâm thủ thế. Giơ
cánh tay lên, ông đấm vào không khí nhiều lần, sau đó là những lần xoay người để
né tránh và phản đòn. Nhìn cha mình trước mặt, Chung Hiên bất ngờ không tin rằng
cha của hắn ấy vậy lại giỏi như vậy.
Kết thúc màn trình diễn, ông lên tiếng:
- - Tập luyện võ lực không chỉ cần sức mạnh mà còn cần kĩ thuật, nói đúng hơn rằng kĩ thuật chính là sức mạnh.
Từ từ nói sơ qua về võ lực cho con trai, sau đó Chung
Hiên bắt đầu có những bài tập đầu tiên. Chẳng mấy chốc mà kết thúc một ngày tập
luyện.
Nằm trên giường, hắn nghĩ về những gì mà cha của mình
thể hiện và tưởng tượng đến viễn cảnh hắn có thể làm như vậy khiến hắn trở nên
rất háo hức. Lăn qua lăn lại trên giường, hắn càng quyết tâm để có thể thông
qua khảo hạch.
Ngày mới lại tới, Chung Hiên và cha tiếp tục những bài
tập còn dang dở. Mỗi lần mắc lỗi, cha của hắn lại ân cần chỉnh sửa giúp. Thế rồi,
cha của Chung Hiên không ở bên cạnh hắn hằng ngày nữa vì còn công việc, Chung
Hiên tự tập với những gì mà cha hắn dạy.
Vút vút, từng đường quyền hiện ra rồi biến mất. Không
còn là những nắm đấm vô lực nữa, Chung Hiên đã thành thạo hơn. Nhưng chưa phải
đây là kết thúc. Theo lời ông nói lúc đầu, sau khi tập luyện kĩ thuật hắn còn
phải tập quan sát và phản xạ.
Xoay người đá theo quỹ đạo vòng cung hướng đến đầu,
cha hắn nhẹ nhàng lùi lại và hạ thấp trọng tâm để né đòn. Sau đó ông bật lên
thúc mạnh đầu gối thẳng về phía Chung Hiên. Thấy vậy, hắn tiếp tục đà xoay người
để né đòn đang hướng thẳng về mình rồi vung cánh tay như một sợi dây về phía
cha hắn.
Bụp. Đòn đánh của hắn đã trúng đích. Nhưng mà là trúng
lòng bàn tay của cha hắn. Cha hắn sau đó siết mạnh tay hắn, rồi gạt ngã chân hắn.
Một chuỗi hành động liên tục. Khi mở mắt ra thì hắn đã nằm dưới đất.
Cha hắn thấy hắn tiến bộ như vậy liền khen ngợi:
- - Kĩ thuật và phản xạ rất tốt. Khả năng quan sát lối đánh của đối phương và ứng biến kịp thời cho thấy con đã tiến bộ rất nhiều.
Chung Hiên đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo, hắn cảm thấy khá vui mừng khi được khen ngợi. Chưa hết, cha của hắn cho hắn thêm lời khuyên:
- - Đối với ông thì võ lực của hắn cũng đã khá ổn, bây giờ sẽ là thời gian tĩnh dưỡng cơ thể và cải thiện tâm trí.
Sau đó, ông đi vào nhà và để lại Chung Hiên ở đó. Đã sắp đến lúc Chung Hiên lên đường đến kinh thành Bàng Đại.
Từng ánh nắng ấm áp chiếu rọi những giọt sương đọng lại trên lá. Mùa xuân đã tới. Bên trong căn nhà nhỏ ở phía bắc xa xa, Chung Hiên mặc trên người một bộ quần áo xám màu đang chuẩn bị những hành trang thiết yếu để lên đường.
Ba năm qua đi, hắn ngày nào còn luyện võ ở sau nhà nay đã trưởng thành rõ rệt. Cùng với sự phát triển của cơ thể, Chung Hiên giờ đã trở một thanh niên cường tráng, ẩn sâu trong đó là những đường nét sắc sảo được tạo nên bởi cha hắn.
Bên cạnh, mẹ hắn vừa xếp đồ vừa lên tiếng nhắc nhở:
- Chuyến này đi xa, con nhớ cẩn thận.
Nắm lấy tay của mẹ và gật đầu, cùng lúc ấy, cha của hắn mở cánh cửa nhà đang còn đóng. Ánh sáng chiếu vào ngôi nhà vẫn còn chìm trong không gian tĩnh mịch của một sáng.
Chung Hiên đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước cha mẹ và lên tiếng:
- Cha, mẹ. Chung Hiên xin cảm ơn ơn dưỡng dục của hai người. Lần này sẽ là một hành trình dài, con không biết khi nào sẽ về thăm hai người được, chỉ mong rằng khi con quay trở về cha mẹ vẫn bình an.
Cha nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Chung Hiên bắt đầu hành trình. Cậu biết rằng tương lai dù sao đi nữa khi quay đầu lại thì cha mẹ hắn vẫn ở đó chờ cậu.
Sải bước trên con đường làng quen thuộc, chỉ có một vài người thấp thoáng. Ra đến đầu của làng để sải bước, hắn ngạc nhiên khi thấy ở đó đang có vài người trò chuyện. Một trong số đó là hai anh em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị.
Chung Hiên bước nhanh tới chào hỏi mọi người:
- Mọi người đến sớm vậy sao, cùng lên đường thôi.
Tưởng rằng sẽ có một khung cảnh hào hùng nhưng không, mọi người ở đó đều có vẻ khá ngượng ngùng. Thấy vậy, một người trong số đó mới nói:
- Thật ra, khoảng thời gian này ai nấy cũng đều thấy được sự thay đổi và nỗ lực của cậu. Vậy nên hôm nay chúng tôi đến đây để tiễn cậu một đoạn đường.
Chung Hiên giật mình, hắn hỏi lại:
- Vậy có nghĩa là chỉ có một mình tôi đến kinh thành Bàng Đại thôi sao?
Năm người cùng lúc gật đầu, Chung Hiên ngơ ngác mất vài giây. Một cánh tay quàng qua vai hắn, Tiểu Nhất cười đáp:
- Cố gắng nhé. Cả đám chúng tôi, à không mà là Làng Trúc hi vọng hết vào cậu đấy. Bọn tôi ở đây trồng lương thực để đãi cậu một ngày thành danh.
Tiếng nói cười của mọi người vang lên. Được một lúc, mọi người đều chào tạm biệt Chung Hiên để cậu lên đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.