Chương 7: Yêu Binh
Người vừa lên tiếng tên là Mặc Hà là một người có vẻ đã khá có kinh nghiệm. Bề ngoài, nếu đem so sánh với mọi người thì hầu hết là người này trông có vẻ đứng đắn hơn.
Tự giới thiệu về mình để chứng minh lời mình nói là sự thật, hắn lên tiếng:
- Không phải tôi tự nhiên biết đâu, thật ra tôi đã theo Kiệm thủ lĩnh được một thời gian dài rồi, và hình như lần này giống lần trước đó. Theo tôi đoán, việc con yêu thú đực kia cần thời gian chính là nó sắp phá cảnh.
Nghe thấy phá cảnh từ người kia, ai nấy cũng hoang mang, một người khác lên tiếng:
- Phá cảnh trong miệng ngươi có giống với việc thủ lĩnh chúng ta tu luyện không?
Mặc Hà tiếp tục chầm chậm kể ra những gì mình biết:
- Chính là như vậy. Chỉ khác một chút là đám yêu thú này cảnh giới của chúng không như tu sĩ loài người. Chúng được chia ra theo thứ tự từ yếu đến mạnh là binh, trấn, tướng, đế, sát. Y như loài người chúng ta, cảnh giới của chúng càng cao thì tất nhiên là càng mạnh. Theo tôi nghĩ thì con yêu thú còn lại đã đạt cấp Binh, thậm chí là có thể mạnh hơn.
Chung Hiên sau khi nghe những lời này lại một lần nữa như được khai sáng. Hắn lên tiếng thay cho Mặc Hà vừa dứt lời:
- Nếu gộp tất cả lại thì có vẻ chúng ta đã có câu trả lời cho việc con yêu thú kia cố tình câu giờ. Chính vì thời điểm phá cảnh quan trọng nên mới có việc con cái phải ra làm người bảo vệ. Còn nếu chỉ là bị thương thì không nhất thiết phải làm thế, nếu muốn con cái có thể bỏ đi để giảm bớt gánh nặng.
Mọi chuyện đã không còn gì uẩn khúc, bỗng nhiên Chung Hiên quay ra hỏi Mặc Hà:
- Yêu thú cấp Binh sẽ mạnh tới mức nào vậy?
Mặc Hà nghe xong nhớ lại trận chiến trước đó nói:
- Yêu thú cấp Binh có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ có thực lực ngang với phó thủ lĩnh.
Thấy vậy, Chung Hiên thở dài:
- Chuyện này chúng ta nếu tham gia chắc sẽ chỉ là gánh nặng nên họ mới bảo chúng ta ở lại canh chừng cửa hang. Vậy chỉ hi vọng hai người có thể sống sót trở ra.
Về phần của hai người, họ đang khá khó khăn để có thể di chuyển trong hang động này. Càng vào sâu bên trong, lối đi càng nguy hiểm nếu họ lao đi quá nhanh. Nhưng thời gian hiện tại khá cấp bách. Nếu để con yêu thú kia thành công kéo dài thời gian thì mọi chuyện càng khó giải quyết.
Ấn Dã đã bắt đầu có chút khó chịu, hắn dồn lực vào cánh tay, đập tan cột đá đang chắn trước mặt mắng:
- Đen đủi, lần đầu ra khỏi thành đã gặp chuyện không may.
Chắc Kiệm gạt những mảnh đá vỡ văng ra từ sau cú đập của Ấn Dã, ông nói:
- Bình tĩnh, tiếng động ngươi vừa gây ra sẽ làm bọn chúng cảnh giác.
Ấn Dã giật mình nhận ra mình vừa gây họa, hắn lặng im không nói gì để tránh bị mắng.
Vài tiếng gầm gừ lớn vọng ra từ phía trước mặt. Hai người họ hiểu ý nhau liền dừng lại. Có vẻ đã đến nơi.
Phía trước chính là hang của bọn chúng. Những ánh sáng tím lờ mờ chiếu từ bên trong, bầu không khí xung quanh trở nên rất khó chịu với hai người họ.
Lén nhìn về phía ánh sáng tím kia phát ra, cảnh tượng thật là đáng sợ. Một con yêu thú khác to hơn con ban nãy đụng mặt ở cửa hang vài lần, xung quanh nó y như cảnh tượng lúc mới nãy. Xương trắng nằm rải rác ở mọi nơi.
Thế nhưng điều đó chưa là gì. Trước mắt họ, con yêu thú kia ngay vừa khi họ nhìn vào đã nuốt chửng con yêu thú vừa nãy cố câu giờ. Thân hình nó vặn vẹo, lông và móng vuốt dài ra nhanh chóng.
Chắc Kiệm nghiến răng kèn kẹt:
- Muộn rồi! Nó đã trở thành yêu Binh rồi.
Ấn Dã nghe vậy biết rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ thì sắc mặt lạnh hẳn đi.
Bất chợt, con yêu Binh kia quay về phía này. Chắc Kiệm không ngờ rằng âm thanh nhỏ đến vậy mà con yêu thú này vẫn phát giác ra được, có lẽ cũng một phần là do hang động này khiến âm thanh dội hơn. Con yêu Binh này chắc hẳn do vừa mới đột phá nên có đôi phần nhạy cảm. Thấy hai người bọn họ, nó tức gào lên một tiếng khiến cả hang động rung lắc.
Biết đã không kịp rút lui, Chắc Kiệm lệnh Ấn Dã chuẩn bị chiến đấu tránh việc bị động. Ngay lập tức, con yêu Binh lao đến giơ móng vuốt cào, hai người liền nhảy ra hai hướng. Vết móng của nó đã in hằn sâu lên mặt đất.
Nhìn sát lực như vậy, Chắc Kiệm hét lớn:
- Cẩn thận, sát thương so với chúng ta rất lớn. Để ta lên trước.
Dứt câu, Chắc Kiệm vận sức, ánh sáng nội lực bắt đầu hiện lên xung quanh người hắn. Nhấc bổng tảng đá ban nãy được tạo ra bởi vết cào con yêu Binh, vận sức rồi ném mạnh về phía nó, tảng đá liền bay vù đi.
Con yêu Binh cũng rất nhanh, chỉ nghiêng người một chút là đã tránh được. Nhưng không chỉ có mỗi viên đá, khi sự chú ý của nó tập trung vào viên đá, Chắc Kiệm cũng đã lao đến ngay sau đó. Vận sức, hắn đấm thẳng vào thân hình to lớn của con yêu Binh. Ăn một đấm như vậy nhưng nó chỉ lùi lại vài bước. Chắc Kiệm còn muốn tiếp tục thì đã lĩnh ngay một cái quất đuôi của nó đập thẳng vào một bên hang.
Cố gắng gượng dậy sau khi dính đòn, hắn hộc ra một ngụm máu lớn.
Thấy tình hình không khả quan, Ấn Dã cũng đã vận lực. Y như Chắc Kiệm, ánh sáng nội lực cũng đã hiện ra, nhưng mờ hơn do thực lực không bằng. Nhân cơ hội khi nó chưa chú ý bên này, Ấn Dã dậm chân xuống đất rồi lấy đà bật lên trên cao:
- Lôi bộc kích.
Những tia sét xuất hiện xung quanh chân hắn. Lao đến nhắm thẳng vào đầu, hắn giơ chân lên cao rồi nện thẳng gót chân vào đầu con yêu Binh.
Dù đã cảm nhận được đòn tấn công nhưng do bất ngờ, con yêu Binh đã bị làm cho choáng váng. Tiếp tục chuỗi đòn tấn công, Ấn Dã rút thanh gươm dắt bên hông, chém mạnh một đường vào chân để hạn chế khả năng di chuyển của nó rồi bật về phía thủ lĩnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.