Chương 16: Mối Thù Xa Xưa
Xác chết ngổn ngang, binh khí rơi tản mác khắp chiến trường. Ngoại địch ít quân số hơn do không có viện trợ, nhưng sức mạnh tổng thể lại rất đồng đều. Vì thế mà thiệt hại ít hơn đáng kể so với Bàng Đại. Nhưng đó là khi cuộc chiến vừa nổ ra.
Tiền tuyến, sau khi viện quân tới, cuộc chiến tiếp tục diễn ra ngày càng khốc liệt. Tiếng kêu vì đau đớn, tiếng gào thét cảm tử, khói bụi mù mịt bốc do những đòn tấn công để lại. Ở giữa chiến trường, đám ngoại địch trước đó thanh thế áp đảo nhưng chỉ trong một thời gian ngắn dũng khí ấy đã tan thành mây khói.
Hai vị thống lĩnh Bàng Đại vừa tham gia trận chiến. Thế cục đảo chiều, trong đám ngoại địch, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo lướt đi, tay hắn xé toạc cơ thể kẻ địch mà không có chút khó khăn.
Người còn lại khác hẳn với mọi người, một nữ tử khoác lên bộ y phục dài và rộng. Trên y phục, những hoa văn huyền ảo đó đang ẩn hiện ánh sáng theo từng đợt. Nàng ta giơ cây quạt trên tay che mũi khỏi mùi máu tanh, khẽ lắc đầu mà lên tiếng:
- Bao lâu không gặp, Triết Sinh thống lĩnh vẫn hiếu chiến như vậy, có vẻ như còn dã man hơn trước.
Âm thầm từ đằng sau, một tên ngoại địch trên tay thanh đoản đao tiến đến đánh lén nàng ta. Nhưng khi thanh đoản đao gần chạm vào cổ thì bỗng chốc cơ thể tên ngoại địch đó vặn vẹo, từng khúc xương vỡ nát và máu thịt trộn lẫn vào nhau. Khi nàng quay đầu lại, tên đó chỉ còn là một vũng máu thịt bầy nhầy. Ở trong vũng máu đó, từng dòng nguyên khí mỏng manh mờ ảo còn sót lại bay lên.
Đánh nhau một trận lâu mà mãi chưa thấy kẻ địch giảm đi, Triết Sinh quay phắt về hướng nàng mà hét:
- Phiến Linh Nhan, chậm trễ là quân ta càng nhiều thương vong.
Phiến Linh Nhan hừ một tiếng, nàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể từ từ bay lên trên không trung trong khi tay liên tục kết ấn:
- Xuyên Kim Sát!
Trên bầu trời, đúng hơn là xung quanh Phiến Linh Nhan xuất hiện dày đặc những mảnh kim loại sắc lẹm. Đám ngoại địch còn đang chật vật tạo mũi nhọn phòng thủ trước Triết Sinh, thấy địch thể hiện một màn như vậy thì gần như tuyệt vọng.
Ngay sau đó, toàn bộ những mảnh kim loại lao thẳng xuống chiến trường. Dưới sự điều khiển của Phiến Linh Nhan, toàn bộ nhắm vào ngoại địch vừa phát lệnh rút lui.
Không để một mình Phiến Linh Nhan chiếm trọn công lao, Triết Sinh dậm chân, hạ thấp trọng tâm cơ thể, hắn xoay người truyền phần lớn võ lực vào cánh tay:
Đả Phách Sơn!
Một cánh tay nguyên lực khổng lồ màu xám chạy dọc chiến trường. Cánh tay tưởng chậm nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Không chỉ ngay lập tức nghiền nát nhiều kẻ địch mà còn làm mặt đất xung quanh đó vỡ nát khi bộc phá. Kẻ địch mất đi điểm tựa ở chân, chỉ còn cách nhắm mắt hứng trọn Xuyên Kim Sát.
Sau khi từ tiền tuyến trở vào trong thành Sử Anh để báo cáo tình hình, tiếng hò reo của mọi người vang lên. Như vậy là họ đã thành công đánh lui ngoại địch. Tối đó, bốn người Đông Sơn, Phiến Linh Nhan, Đồng Phủ, Triết Sinh tụ họp với nhau nói một số chuyện. Tình hình của từng doanh trại, cuộc sống và huấn luyện của binh lính.
Buổi tối yên bình của thành Sử Anh trở lại. Mọi người cảm thấy trân trọng khoảnh khắc hơn. Bên đống lửa ở một góc nào đó trong thành, Chung Hiên đang nghe một người lính Ngân giáp kể chuyện. Bất ngờ là câu chuyện đó có nhắc tới Chắc Kiệm.
Thì ra ông ta và Chắc Kiệm đều là Ngân giáp, trước khi đến thành Sử Anh, họ đã hoạt động dưới sự chỉ huy của Triết Sinh. Hơn nữa, Chung Hiên còn biết được rằng Chắc Kiệm đã từng là một trong mười Ngân giáp mạnh nhất Bàng Đại, rất có hi vọng trở thành Kim giáp nhưng sau một biến cố đã phải tu luyện lại từ đầu.
Sau đó là một vài kinh nghiệm để trở thành Ngân giáp cho Chung Hiên, ông ta khá bất ngờ khi còn trẻ như vậy Chung Hiên đã đạt tới bán hồn thể cảnh.
Khi mọi người vẫn đang nghỉ ngơi sau cuộc chiến, ở phía xa kia, khe nứt đột nhiên bị bao phủ bởi những tia sét đen, từ trong đó ẩn hiện một hình bóng với đôi mắt đỏ rực. Một âm thanh lớn phát ra từ khe nứt đến nỗi ai trong thành Sử Anh, thậm chí là có xa hơn đi nữa vẫn nghe thấy:
- Bọn ta đã trở lại. Bàng Đại Quốc, sự kháng cự của các ngươi hôm nay, chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng, định mệnh mà các ngươi tạo ra, không thể đảo ngược.
Lạ thay sau câu nói đó vết nứt đột nhiên thu hẹp lại như trở về ngày định mệnh đó của hơn một trăm năm trước.
Ngay từ lúc vết nứt có dấu hiệu lạ, bốn vị thống lĩnh đã ở trên tường thành quan sát. Sau khi nghe toàn bộ, tất cả chỉ có một suy nghĩ là báo tin này nhanh nhất về Bàng Đại.
Ngay trong đêm, tin tức đã được truyền về. Hoàng đế Bàng Đại trầm ngâm trên ngai vàng, ông ta khẽ nói gì đó với người bên cạnh rồi đi vào một mật thất kín.
Lệnh của hoàng đế được ban ra ngay trong đêm. Trên bầu trời Bàng Đại, một chiếu thư khổng lồ chiếu sáng cả Bàng Đại.
Bên trên viết rằng toàn bộ quân đội Bàng Đại dưới Kim giáp ai muốn có thể ra ngoài lịch luyện trong năm mươi năm. Kim giáp có thể tới Long Đồ Môn để tham gia huấn luyện. Ngoài ra toàn bộ binh lính mỗi người sẽ được tắm Linh Trì một lần.
Sau vài phút ngắn ngủi, chiếu thư biến mất, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch bao trùm Bàng Đại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.