Chương 6: Câu Giờ
Một tiếng thét lớn vang lên, nắm đấm của Chắc Kiệm xuyên thủng người con yêu thú, đằng sau máu đã nhuộm đỏ cả một khoảng. Con yêu thú kêu lên một tiếng, thân hình nó lặng đi đổ rạp xuống.
Rút tay ra khỏi người con yêu thú, Chắc Kiệm thấy đã có vài người hi sinh thì không khỏi thở dài. Nhưng ông cũng không quên khen ngợi Ấn Dã phản ứng rất nhanh nhẹn.
Ấn Dã lắc đầu:
- Rất may ban đầu nó không nhắm vào tôi.
Lấy làm lạ, ông hỏi lại:
- Không nhắm vào ngươi ư? Tại sao con yêu thú này đánh lén mà lại nhắm vào người yếu hơn chứ không phải chủ lực của đội quân?
Chưa hết hiềm nghi thì có Ấn Dã đột nhiên giật mình với vẻ mặt hoảng sợ:
- ĐẰNG SAU!
Một bóng đen che mờ thân hình ông. Con yêu thú này vẫn sống. Nó lại một lần nữa thành công trong việc đánh lén. Để lại một vết thương sâu trên lưng Chắc Kiệm, nó phi thẳng vào bên trong không thèm ngoái lại.
Khuỵa xuống với vệt máu loang đỏ cả lưng, Chắc Kiệm tức giận nói:
- Chủ quan rồi, hạch tâm của nó vậy mà lại không ở ngực.
Ấn Dã lệnh cho binh lính mau chóng băng bó vết thương của thủ lĩnh, còn hắn sẽ trông chừng kẻo con yêu thú kia quay lại.
Sau khi băng bó xong, lúc hẵng còn vươn vai, Chung Hiên đột nhiên tiến tới gần ông nhỏ giọng:
- Tôi có chút chuyện muốn nói.
Thật ra trước khi chủ động bắt chuyện với thủ lĩnh, Chung Hiên đã đắn đo rất lâu bởi vì cậu chỉ là một thường dân, rất có thể lời nói sẽ bị xem nhẹ. Nhưng sau khi hỏi ý kiến anh em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị, cậu đã quyết tâm nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao nếu toàn quân bị diệt thì cậu cũng sẽ bỏ mạng. Cứ nói ra biết đâu chừng sẽ có ích.
Sau khi nghe thấy Chung Hiên gọi mình, thủ lĩnh ngoắc ngoắc cái tay ra hiệu cậu lại gần. Lúc bấy giờ, Chung Hiên lên tiếng:
- Thật ra tôi nghĩ rằng con yêu vật vừa nãy không phải là chạy trốn.
Chắc Kiệm nghe thấy thế liền cười khẩy:
- Vậy sao? Theo ngươi, nếu không trốn tại sao nó phải chạy?
Đây cũng chính là điều mà Chung Hiên băn khoăn. Thấy Chung Hiên có vẻ không trả lời được. Thấy Chung Hiên không trả lời được mà cứ đứng yên ở đó với vẻ mặt khó hiểu, Tiểu Nhất và Tiểu Nhị liền tiến đến vỗ vai hỏi han:
- Này, kệ cái con yêu cái đó đi, xong việc ở đây chắc chúng ta được về nhà rồi.
Ai ngờ đâu câu nói vu vơ của hai anh em ấy vậy mà lại đồng thời giải đáp cho câu hỏi vừa nãy mà hai người này đặt ra.
Chắc Kiệm không nói không rằng như thể quên đi vết thương đứng phắt dậy, vội vã tiến tới cạnh Ấn Dã. Thấy thủ lĩnh đang bị thương vẫn tiến vào đây, Ấn Dã định lên tiếng khuyên can thì Chắc Kiệm đã nói trước:
- Nghiêm trọng rồi đây.
Hang động bất chợt vang lên tiếng của Ấn Dã:
- Chết tiệt!
Sau khi nghe hết những suy đoán của thủ lĩnh, Ấn Dã cảm thấy mọi chuyện sắp tới đang dần trở nên nghiêm trọng. Hắn ngay lập tức cúi đầu xin chỉ thị tiếp theo. Chắc Kiệm cũng cảm thấy mọi việc không thể chậm trễ được nữa liền lên tiếng:
Ta và ngươi sẽ cùng tiến sâu vào bên trong kiểm tra mức độ của sự việc này. Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ phải có một trận đánh lớn.
Ấn Dã nắm chặt hai tay, khuôn mặt rất kiên định mà đáp:
- Tuổi còn trẻ, hơn nữa lại vừa mới chỉ bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của tu sĩ nhưng cũng không vì một chuyện cỏn con này mà làm Ấn Dã tôi đây lùi bước.
Dứt lời, hắn vẫn như mọi khi, việc đầu tiên là nhắc nhở đội quân. Được thông báo rằng đã có một sự việc nguy hiểm phát sinh, cả đội quân trở nên im lặng.
Ấn Dã nhìn vẻ mặt toàn quân một lượt rồi tiếp tục nói:
- Đừng lo, ta và Kiệm thủ lĩnh sẽ tự mình đi giải quyết chuyện này. Còn mọi người hãy ở lại đây canh chừng cửa hang và nhớ hãy bảo vệ ba người làng Trúc.
Toàn quân sau khi nghe Ấn Dã nói thì đồng thanh đáp:
- Rõ!
Sau khi dặn dò xong, Chắc Kiệm gật đầu đáp:
- Đi thôi.
Tức thì hai thân ảnh lao thẳng vào bên trong, để lại những vệt năng lượng được kéo thành một vệt dài trên không trung.
Sau đó, hai anh em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị mới quay ra hỏi Chung Hiên:
- Mau.. mau.. kể cho bọn ta nghe xem có gì đã xảy ra.
Những người lính bên cạnh cũng có một số người thấy được ban nãy Chung Hiên đã đối chất với thủ lính một việc gì đó khá lâu. Ngày càng nhiều người tò mò mà kéo đến, chẳng mấy chốc họ đã xếp thành một vòng tròn quanh Chung Hiên.
Thấy được mọi người đều muốn biết, Chung Hiên gượng cười xoa xoa nhẹ sau đầu rồi bắt đầu kể:
- Nếu để ý, ngay từ đầu con yêu thú kia có vẻ như tránh né thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Lần đầu tập kích, nó nhắm vào những người ở sau phó thủ lĩnh. Có thể cho rằng lúc đó nó chưa biết thực lực của mọi người. Thế nhưng, sau khi bị đánh trọng thương, dưới sự chủ quan cho rằng nó đã chết, con yêu thú đó tiếp tục có cơ hội lần hai và nó chỉ đả thương thủ lĩnh.
Ngắt lời một chút, Chung Hiên gật gù:
- Theo tôi đoán, có vẻ như nó là đang muốn câu giờ.
Nghe đến đây, càng khiến cho mọi người tò mò hơn. Mọi người xung quanh giục cậu mau mau nói ra xem ý nghĩa của việc con yêu thú kia muốn câu giờ là gì.
Chung Hiên thấy vậy cũng không giấu giếm nữa:
- Tôi nghĩ rằng vẫn còn một con yêu thú nữa ở sau bên trong hang. Hơn thế nữa có thể là con đực và có vẻ rằng nó đang rất cần thời gian để làm gì đó.
- Thì ra là như vậy! – Tiểu Nhất đứng phắt dậy hô lớn.
Lúc này, một người khác trong đám đông lên tiếng:
- Tôi nghĩ tôi biết tại sao.
Lập tức, mọi người đều quay về phía đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.