Chương 3: Hành Quân(2)
Cuộc sống này chia ra làm hai loại người, một là tu sĩ và hai là phần còn lại. Người lính tiếp tục nói:
- Tu sĩ được chia ra thành hai con đường.
Có thể hiểu sơ qua rằng tu sĩ là cách gọi đối với những người dùng cảm ngộ trời đất để nâng cao thực lực.
Tu sĩ có hai loại là tu võ và tu khí. Như đã nói, hai con đường này đều hướng đến mục đích là nâng cao thực lực. Chung Hiên tiếp tục hỏi người kia:
- Nếu nói như vậy thì có nghĩa là thực lực của Chắc Kiệm thủ lĩnh cao hơn là nhờ ông ấy trở thành tu sĩ sao?
Húp nốt chút canh còn sót lại trong bát, người lính kia mới trả lời:
- Đúng là như vậy, không chỉ thủ lĩnh mà phó thủ lĩnh cũng là tu sĩ. Và tất nhiên là cảnh giới của thủ lĩnh cao hơn phó thủ lĩnh rồi.
Chung Hiên đang định tiếp tục hỏi thêm về cảnh giới thì đột nhiên thủ lĩnh có lệnh toàn quân thu dọn và nghỉ ngơi để sáng mai có thể lên đường sớm. Nghe thấy lệnh được đưa ra, người lính liền đứng dậy vội vã đi dọn dẹp với toàn quân.
Trời cũng dần trở lạnh về đêm, trong căn lều, hai ae song sinh đã ngủ say như chết. Tiếng ngáy o o cứ đều đều phát ra. Chung Hiên vẫn chưa ngủ, hắn mở mắt ngước lên nhìn đỉnh lều. Không phải vì do tiếng ngáy hay chật chội, hắn vẫn đang còn để tâm đến lời của tên lính vừa nãy.
Lẩm nhẩm trong miệng, Chung Hiên xâu chuỗi lại thông tin:
- Thế giới này có những người mạnh hơn người bình thường gọi là tu sĩ. Và tu sĩ mạnh hơn nhau bởi một thước đo gọi là cảnh giới.
Chung Hiên nằm đó cứ suy nghĩ vẩn vơ, hắn nghĩ ước gì hắn là tu sĩ. Là tu sĩ rồi hắn có thể làm rất nhiều việc như là kéo xe không mệt, chạy đua với lũ bạn. Nhưng suy nghĩ đó cứ hiện lên hết cái này đến cái kia. Chung Hiên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sớm tinh mơ hôm sau, tiếng kẻng vang lên inh ỏi đánh thức ba người. Đi ra khỏi lều, đã có rất nhiều người đang sửa soạn đồ để chuẩn bị lên đường. Ba người vội vàng thay nhanh đồ, dọn lều và ra lấy phần đồ ăn được chuẩn bị từ sớm. Chân tay mỗi thứ một việc, thật may là cuối cùng thì họ vẫn kịp giờ điểm danh.
Tiếng người đọc và điểm danh hôm nay vang lên:
- Chung Hiên, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị.
- Có!
Theo sau tiếng đáp của Chung Hiên, Chắc Kiệm hô lớn:
- Toàn quân, tiếp tục lên đường.
Đoàn người lại tiếp tục hành trình đến Núi Quỷ. Nơi đó cách sáu ngày đi đường, đoàn quân cứ đi rồi lại dừng để nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc mà họ đã gần đến núi quỷ. Càng gần đến Núi Quỷ, cảnh vật càng trở nên kì dị. Thực vật trên đường đi như bị rút sạch sức sống, cỏ cây thì héo úa và mấy con động vật chả biết tự bao giờ đã biến mất hết.
Theo bản đồ của Chắc Kiệm đang nhìn thì chỉ còn khoảng mười phút nữa là đến được khu vực cửa động.
Quay sang đánh mặt với Ấn Dã, lệnh ngay lập tức được phó thủ lĩnh truyền xuống:
- Toàn quân tập trung, chuẩn bị tới địa điểm khai phá.
Sau khi truyền lệnh của Chắc Kiệm, cả đội quân không ai bảo ai tự động hành quân chậm lại, một hành động nhỏ nhưng rất quan trọng. Chậm lại vừa để có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần và cũng có thêm thời gian xoay sở nếu những thứ nguy hiểm ập đến.
*vù vù*
Từng cơn gió nhẹ lướt qua đội quân. Trước mặt họ đây chính là phạm vi của núi quỷ.
Chỉ mới đứng ở đây thôi mà đã có vài người không nhịn được mà kêu lên:
- Thối quá, không ngờ nơi này lại kinh khủng đến vậy.
Núi Quỷ hiện ra, trên trời là những đám mây màu xám pha chút màu đỏ, chắc là do máu của những thứ đã từng bỏ mạng tại nơi này hóa thành.
To và rộng, các hang đá lớn nhỏ, vách đá dựng đứng và lâu lâu lại có những con đường mòn chắc hẳn là do yêu thú tạo nên qua thời gian.
Toàn quân chầm chậm tiến vào, từng đường đi nước bước đều được Chắc Kiệm và Ấn Dã thảo luận để đưa ra lựa chọn. Nhưng dẫu có cẩn thận đến đâu thì đây cũng chỉ mới là lần đầu của tất cả đội quân này.
Rất nhanh, sau vài lựa chọn thì họ đã gặp ngay kiếp nạn đầu tiên. Cả đội quân đang di chuyển thì trước mặt là một ngã rẽ. Một bên có hàng dài ô linh thạch (ô linh thạch là dạng đá bên trong có độc và khi đá có vết nứt thì độc sẽ thành dạng hơi và bay ra ngoài).
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Chắc Kiệm dừng lại, ông ta lấy từ trong một cái túi nhỏ ra một cái hộp, hộp chỉ to hơn bàn tay một chút và hình như nó còn đang phát ra tiếng động. Sau khi Chắc Kiệm đưa tay mở hộp ra thì bên trong có hai con chuột lông trắng và có vẻ như ông ta định dùng nó thăm dò.
Vuốt lông con chuột được chọn lần cuối, Chắc Kiệm từ từ thả nó xuống hướng về phía ô linh thạch. Con chuột rất biết nghe lời. Ngay khi vừa được thả xuống mặt đất, nó liền từ từ bò về phía trước. Mới đầu, con chuột bạch này rất sung sức, nó cứ bò hết phía này phía kia của con đường. Qua một lúc, Chắc Kiệm gọi nó về, cầm lên tay thấy vẫn bình thường, đoàn quân thở phào nhẹ nhõm vì con đường này an toàn.
Thế nhưng Chắc Kiệm lại không nghĩ như vậy. Ông ta dứt khoát ném thẳng con chuột lên cao về lại phía nó vừa đi. Lần này con chuột sau khi chạm đất chỉ vài giây đã có biểu hiện lạ. Không chỉ dừng lại là đau đớn khi chạm đất, máu bắt đầu tuôn ra từ mắt và miệng nó, tiếng kêu chít chít vang lên chỉ sau vài giây khi có hiện tượng này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.