Chương 5: Yêu Thú
Lại qua một khoảng thời gian, đội quân của Chắc Kiệm đang khá là chật vật.
Ngay khi vừa ra khỏi hang là họ đã gặp một cái đầm lầy và buộc phải đi đường vòng. Đến khi sắp đi qua đường vòng thì lại gặp thực uyển thảo (thực uyển thảo là loài cây ăn vật sống khác nó tiết ra một mùi hương khi hít phải sẽ làm cơ bắp bị tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn).
Thực uyển thảo đội quân gặp đã phát triển tới giai đoạn trưởng thành và lan rộng thành cả một khu vực chết người. Đám thực vật này phản ứng rất nhanh. Vừa có người hít phải mùi hương của nó ngã xuống là dây leo đã đến gần để quấn lấy họ.
Rất may là Ấn Dã và Chắc Kiệm có thân thủ nhanh nhẹn. Thân ảnh của hai người lao vút đi, chớp mắt đã thấy một số thực uyển thảo bị băm thành mảnh vụn. Những người lính còn lại cũng không rảnh rỗi, họ vừa bảo vệ ba người làng Trúc, vừa phải phòng thủ khỏi đám dây leo đang vươn đến nhằm kéo ngã.
Qua được khỏi đám Thực uyển thảo đó thì lại tới đám yêu thú. Hầu hết đám này xuất hiện ở đây là do tiếng động của trận chiến trước đó. Cả đội quân lại vào trạng thái tập trung chiến đấu. Nhưng dù có cẩn thận thế nào thì cũng đã có vài người đã thiệt mạng dưới nanh vuốt của chúng.
*Lách tách*
Một làn khói mỏng bay lên không trung. Đội quân bắt đầu nhóm lửa để chuẩn bị nghỉ ngơi. Đám người Chung Hiên qua một số hiểm nguy thì cũng đã sợ đến bạt vía. Mọi người lại tất bật chuẩn bị cho kịp giờ lên đường. Về phần Chắc Kiệm và Ấn Dã, sau khi tự mình đi kiểm tra xung quanh, họ đang ngồi xếp bằng ở phía đối diện nhau. Các luồng ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ cơ thể, chắc hẳn là đang tu luyện.
Sau một lúc thì hai người họ cũng kết thúc quá trình. Trở lại với toàn quân, Chắc Kiệm thông báo:
- Sau khi đã kiểm tra địa hình xung quanh, hầu hết đám yêu thú đều đang trú ngụ ở phía bắc và phía tây, còn phía nam thì có rất nhiều đầm lầy và yêu thực. Vậy nên ngày mai chúng ta sẽ hành quân về phía đông.
Sau khi thông báo xong, mọi người tiếp tục ăn uống và nghỉ ngơi.
Trong túp lều của Chắc Kiệm, Ấn Dã đã được gọi đến không biết từ bao giờ. Chắc Kiệm vẫn đang nghi ngờ điều gì đó mà nói:
- Chẳng hiểu nội tại sao mà ở phía đông đó lại có vẻ rất yên bình. Thậm chí đám yêu thú còn không thèm quay đầu về phía đó.
Nghe lời nói của Chắc Kiệm, Ấn Dã cũng nói thử suy nghĩ của mình:
- Hay đó chính là nơi chứa lý do hoàng đế hạ lệnh khai phá Núi Quỷ.
Chắc Kiệm lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dù sao thì việc này chỉ có những người thân cận với hoàng đế mới hiểu.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ấn Dã đứng dậy cung kính chào với Chắc Kiệm:
- Vậy thì tôi xin phép trở về.
Trời đêm yên tĩnh thêm cho con người ta nhiều suy tư, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Nằm trên tấm chiếu manh mỏng, thủ lĩnh cảm thấy mình cũng nhỏ bé như con chuột trong hộp kia. Tuy vẫn còn tồn tại qua nhiều biến cố nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vật thế thân.
Nay đã là ngày thứ tám kể từ khi họ dời làng Trúc. Rất nhiều người mong mỏi chờ họ quay về.
Xuất phát về hướng đông của Núi Quỷ, những thứ như yêu thú và yêu thực ngày càng ít dần. Toàn quân cứ thế băng băng đi về phía trước. Thế nhưng, là một người lính đã trải qua vô số tình huống thì đây lại là điều gây bất an nhất cho người thủ lĩnh.
Trên đường đi đến giờ, Chắc Kiệm đã phát hiện một số chi tiết rất có thể liên quan đến việc mấy con yêu thú không xuất hiện ở phía này.
Ban nãy, khi đi qua một đoạn đường ẩm ướt, ông ta đã để ý thấy có một số vũng nước có hình dạng rất giống bàn chân. Nó vừa có vẻ nặng và có cả móng vuốt.
Đang đi, Ấn Dã quay sang thầm thì với vẻ mặt khá quan trọng:
- Thủ lĩnh, ngài có thấy...
Chưa để Ấn Dã nói hết, ông chỉ tay về hướng trước mặt. Theo hướng chỉ, Ấn Dã lờ mờ nhận ra được rằng đằng trước chỉ có một con đường dẫn và nó đang hướng vào một hang động.
Ấn Dã thấy cái hang động thì thốt lên với vẻ mặt khó coi:
- Mùi huyết nồng quá, chẳng trách mấy con yêu thú kia không dám bén mảng lại gần phía này.
Ấn Dã sau khi nói câu này liền quay xuống toàn quân đằng sau mà ra lệnh:
- Toàn quân tập trung, đằng trước rất có thể có nguy hiểm.
Đoạn đường ở cửa hang động đã làm cho toàn quân hít phải một ngụm khí lạnh, không tự chủ được mà có một số người khẽ run lên:
- Kinh dị quá.
Hai bên cạnh bức tường của hang đều được phủ kín bởi xương trắng. Có những mảnh xương còn nguyên nhưng cũng có những mảnh bị vết răng cắn vỡ nát.
Sâu hơn một chút, dưới chân mọi người từ từ cảm nhận được con đường rất ẩm, tiếng lẹt bẹt của từng bước chân vang lên. Ấn Dã vừa cảm nhìn là đã biết ngay nguyên nhân không phải là do mưa hay mạch nước ngầm.
Thứ làm mặt đất ẩm ướt như này chính là huyết.
Đột nhiên, Ấn Dã cảm thấy sau gáy của mình truyền đến một hơi thở khiến hắn cảm thấy cái chết cận kề ngay trước mắt.
*Xoẹt* *Hự*
Từ trong góc tối, một con yêu thú lao ra chia cắt đội quân thành hai nửa. Như thể phân biệt được Ấn Dã và Chắc Kiệm đi đầu có khí chất khác với còn lại, nó lao ngay về phía sau, tiếp tục há cái miệng đầy dãi dớt kinh tởm kia để lấy đi vài mạng nữa.
Ấn Dã biết rằng nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Không chậm trễ, hắn hét lên:
- Lôi bộc kích, phát.
Hắn dậm bàn chân thật mạnh xuống đất, lấy đà bật lên. Thân ảnh lao vút lên không trung đến bên cạnh con yêu thú kia. Tự bao giờ đã có những tia sét đang chạy dọc theo cẳng chân, hắn tung cước nhắm thẳng vào đầu khiến con yêu thú đập mạnh vào vách tường phía dưới.
Con yêu thú sau khi ăn một đòn đau, định đứng dậy tiếp tục tấn công thì bên cạnh lại vang lên một âm thanh:
- Thốn Kình.
*Phụt*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.