Thiên Niên Địa

Chương 2: Hành Quân

Đăng: 17/06/2026 09:31 1,076 từ 1 lượt đọc

Quay về phía đội quân đằng sau, Ấn Dã nghiêm giọng nói:

  • - Tất cả dừng lại dựng trại và lều, ba người làng Trúc ra đây ta bảo.

Cả quân đội sau khi nghe lệnh đều đồng loạt dừng ngựa, đều tăm tắp mà nhảy xuống lấy đồ ra dựng trại. Về phần nhóm làng Trúc, thấy Ấn Dã nhắc đến mình, ba người Chung Hiên tuy không biết có việc gì nhưng cũng nghe theo tiếng gọi mà đến đó.

Những đống lửa dần dần được hình thành chiếu sáng cả một khu vực. Trong khi ấy, len lỏi qua những người lính vạm vỡ đang tất bật chuẩn bị lều trại để lên đến phía trên, ba người Chung Hiên thấy Ấn Dã và Chắc Kiệm đã xuống ngựa. Một người đứng và một người ngồi trầm ngâm nhìn về phía Núi Quỷ. Do dự một vài giây, Chung Hiên lên tiếng hỏi:

  • - Có việc gì mà phó thủ lĩnh cho gọi bọn tôi vậy ạ?

Nghe tiếng gọi từ phía ngoài, hai người thủ lĩnh thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. Ngước nhìn về phía ba người làng Trúc, Chắc Kiệm âm trầm nói:

  • - Sở dĩ ta đưa ba người các ngươi theo không phải vì thiếu người trông coi lương thực mà là còn một việc nữa.

Nghe thấy vậy, ba người họ cũng ngạc nhiên vì họ ngoài việc trông coi lương thực ra thì chả có tác dụng gì nữa. Nếu để nói về đánh nhau thì chắc chỉ cần tìm đại một người lính ở kia cũng có thể dư sức tẩn ba người bọn họ nhừ tử mà không có lấy sức phản kháng.

Chắc Kiệm thấy vẻ mặt khó hiểu của ba người thì tiếp tục lên tiếng:

  • - Đừng lo lắng, việc này thật ra chỉ là đem những gì các ngươi biết về Núi Quỷ nói ra cho ta thôi.

Thì ra là như vậy. Chung Hiên nghĩ thầm trong lòng và cũng đoán được phần nào ý định của thủ lĩnh. Đến một nơi xa lạ tất nhiên có một người hoa tiêu thì sẽ an tâm hơn.

Ấn Dã thêm lời:

  • - Nghe xong câu hỏi rồi thì ba người các ngươi lần lượt trả lời đi. Nào, bắt đầu từ tên phía ngoài cùng.

Nhìn cả năm người đồng loạt quay về phía này, Tiểu Nhất giật mình lắp bắp:

  • - Tô..i.... tôi kh..ô..ng biết.

  • - Vô dụng! Người tiếp theo đi – Ấn Dã bực mình nói.

Thấy thằng anh mình như vậy, Tiểu Nhị không khỏi có nỗi thất vọng giống như Ấn Dã. Về phần mình, hắn quả thật biết một chút. Không phải tự nhiên mà hắn biết, hắn cũng không ngu mà đi thám hiểm cái nơi gọi là cấm địa trong lời của trưởng làng. Nghĩ thoáng qua một chút, đưa tay lên cằm đi lại xung quanh chỗ của mình, Tiểu Nhị nói:

  • - Theo tôi được biết thì, ây da quả thật Núi Quỷ rất đáng sợ.

Thấy có người biết thông tin về nó, Chắc Kiệm sắc mặt có vẻ tốt lên một chút. Còn Ấn Dã thì lại ngứa mắt với cái vẻ thần thần bí bí của Tiểu Nhị. Hắn chỉ tay thẳng vô Tiểu Nhị mà quát:

  • - Này, có tin ta băm ngươi ra nấu súp không hả?

Tiểu Nhị nghe thấy vậy liền quay trở lại trạng thái nghiêm túc. Hắn ho nhẹ một cái để chỉnh giọng rồi bắt đầu câu chuyện. Thật ra thì không phải hắn tận mắt chứng kiến hay là khám phá ra, chuyện này là hắn nghe được qua lời của trưởng làng.

Tối hôm ấy, lúc hắn đang đi hóng gió, vì quá mải mê với khung cảnh đẹp của một đêm trăng nên hắn cứ dạo bước mãi. Đang đi thì đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng của Trưởng Làng ở đâu đó. Không nghĩ thế mà Trưởng Làng ấy vậy mà lại lấy chuyện về Núi Quỷ để kể cho đứa cháu dễ ngủ. Cụ thể là:

  • - Ngọn Núi Quỷ này bên trong có rất nhiều yêu thú. Hơn nữa bên trong ngọn núi còn có... còn có....

  • Có gì? – Chắc Kiệm đột nhiên đứng bật dậy.

Giật mình, Tiểu Nhị xua tay nói không thể biết được bởi vì trưởng làng kể đến đó đột nhiên dừng lại.

Chắc Kiệm nhíu mày, thật ra chính ông cũng khó hiểu khi mà hoàng đế Bàng Đại biết được ngọn núi này mà điều binh đi thăm dò.

Phất tay vài cái, Chắc Kiệm cho Tiểu Nhị lui rồi hỏi nốt đến Chung Hiên:

  • - Còn ngươi, ngươi có biết gì không?

Chung Hiên nghe thấy đến lượt mình, hắn trầm ngâm một chút mới nói rằng không biết.

Ba người sau khi trả lời xong thì cũng được Chắc Kiệm cho lui. Lúc này hầu hết mọi việc đã được binh lính làm xong. Ba người họ được xếp ở chung trong một ngôi lều phía nam.

Nghỉ ngơi một chút thì cả đội quân bắt đầu ăn tối. Chung Hiên lúc này ngồi cạnh một người lính, nhìn cách ăn uống của người này đoán được rằng không phải là một người ăn to nói lớn.

Chung Hiên liền ngồi sát lại một chút rồi dè dặt hỏi chuyện:

  • - Này, anh có thấy Ấn Dã phó thủ lĩnh khi nói chuyện với Chắc Kiệm thủ lĩnh đều có vẻ rất khiêm nhường không?

Tưởng hỏi câu gì khó, tên lính ngồi bên cạnh Chung Hiên liền nói:

  • - Thực lực.

Chỉ nghe được câu trả lời cụt lủn, Chung Hiên cảm thấy rất khó hiểu. Ấn Dã phó thủ lĩnh tuy trẻ nhưng leo lên được chức vị phó thủ lĩnh thì thực lực cũng không tầm thường. Còn về phần Chắc Kiệm thủ lĩnh thì có vẻ ông đã khá lớn tuổi, thân thể theo lý thuyết mà nói sẽ không thể nhanh nhẹn bằng Ấn Dã.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chung Hiên, người lính chợt nhận ra và nói:

  • - Đừng nói là làng Trúc của ngươi không có tu sĩ nhé.

Chung Hiên lần đầu nghe thấy từ này ngạc nhiên hỏi lại:

  • - Tu sĩ là gì vậy?

Sau Chung Hiên thì lần này đến lượt tên lính kia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến ngôi làng đó vậy mà lại không ai biết về tu sĩ.

0