Quyển 1: Cô Độc
Chương 19: Có Kẻ Muốn Giết Ta?
Bốn năm sau…
Một thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú mặc vest chạy xồng xộc ở hành lang một tòa nhà mang phong cách phương Tây cổ. Hắn không bận tâm bộ vest đáng ra phải gọn gàng giờ đang bị gió thổi tán loạn, rối tinh rối mù. Những người ở trên hành lang đều giật mình dạt sang hai bên né, vội vã cúi đầu chào:
“Buổi sáng tốt lành, cậu chủ.”
“Cậu chủ, ngày tốt lành.”
“Ừ ừ, chào mọi người. Mọi người làm ơn né ra với, cảm ơn.”
Người được gọi là “cậu chủ” vội vã chạy đi trong ánh mắt hiếu kì của nhiều người xung quanh, ngay khi hắn vừa đi đủ xa liền vang lên đủ loại bàn tán xì xầm:
“Cậu chủ chạy vội chạy vàng đi đâu vậy?”
“Chắc lại chạy đi tìm thư kí rồi chăng?”
“Hôm nào cũng thấy chạy như điên đi tìm thư kí khắp nơi, họ bận rộn nhỉ?”
“Chịu thôi, mà kệ đi, quan tâm làm gì. Mau quay lại chỗ đi.”
“Biết rồi, chờ tí tới văn phòng kế toán đã.”
…
Thanh niên kia không quan tâm tới mấy lời bàn tán đằng sau mình, hắn nghe nhiều rồi. Chạy như có chó rượt lên đến tầng cao nhất, tới một cánh cửa liền đạp một cái rầm, gào lên:
“Thanh Thiên!!! Có phải ngươi nói với cha ta việc lần trước ta không tới tiệc rượu không?!!”
Một thanh niên khác trông trẻ hơn đang ngồi vắt chéo chân ở sofa giữa phòng, mặt mày lạnh nhạt từ từ bỏ tập tài liệu trên tay xuống, quay sang nhìn kẻ thở hồng hộc ở cửa. Hắn không mặn mà nói: “Tới muộn 30 phút. Đạp cửa gây ồn trên hành lang.”
“Ta… thôi dẹp đi. Ta đang hỏi ngươi đó! Có phải ngươi nói không?”
“Ừ, ta nói, có ý kiến?”
“…” Anh Khôi im re trước sự hời hợt và thẳng thắng này, chỉ biết trợn mắt tức tối mà không thể làm gì.
Thanh Thiên không quan tâm tới tâm trạng lúc này của Anh Khôi, tùy ý cầm lên một tờ giấy giơ ra, lên tiếng: “Đây là bản hợp đồng mẫu mà bên thương hội Tifina ở thành Đồng Quy gửi. Ngươi tự xem đi, các hội phó xem rồi, có gì cần thay đổi thì nói ta để sửa lại rồi bàn với mọi người. Còn không thì vứt đi hộ, đằng nào ngoài ngươi cũng không ai đồng ý.”
Anh Khôi: “…” Dù biểu cảm khuôn mặt đã méo xệch đi, hắn vẫn cầm lấy rồi bước tới bàn làm việc kiên nhẫn đọc hết. Đọc xong lại không lưu luyến gì vứt vào thùng rác kế bên: “Bọn chúng gửi cái quần gì vậy? Hợp đồng đầy hố, rõ muốn một mình độc chiếm ngành du lịch của thành Thảo Huyên này.”
“Ừ, vậy ta tí sẽ kêu người gửi thư từ chối.”
Thanh Thiên lại cầm thêm một sấp giấy tờ nữa tới bàn Anh Khôi, lần lượt kể tên một đống: “Thư từ Hiệp hội Thương Nhân mời dự tiệc giao lưu cuối năm tổ chức tháng sau, bản thống kê doanh thu tháng này, sáng kiến của tổ 4 mới nộp lên, dự án đầu tư cho Viện nghiên cứu Quân sự Thành quốc Thảo Huyên,… xem đi. Làm xong hết thì đi đâu thì đi.”
Anh Khôi như nhìn thấy một nhà tư bản đang bóc lột… không đúng, hắn mới là tư bản. Nói chung, hắn như mới mất cả núi vàng núi bạc, rất không hợp tác than thở: “Sao lắm thế, bình thường đâu nhiều đến vậy??”
“Sắp tới lễ kỉ niệm thành lập thành rồi, phải hoàn thành xong hết trước khi tới lễ. Nếu ngươi muốn thì cứ chừa lại, tới khi đó cả thương hội nghỉ hết rồi mình ngươi lủi thủi ở đây.”
“Thanh Thiên, ngươi ác lắm.”
“Bớt nhảm đi. Tí nữa ta về sớm một tiếng, nói trước cho ngươi biết.”
“Về sớm, về sớm làm gì?”
“…” Thanh Thiên nhìn Anh Khôi một cái, không nhanh không chậm đáp: “Nay ngày giỗ của Thanh Bình.”
“À…” Anh Khôi hơi ngơ ra, có chút gượng gạo nói tiếp: “Thế ngươi cứ đi đi, lương không trừ đâu… ha ha…”
“Cảm ơn.”
Hai người không nói gì nữa, tiếp tục tự xử lý việc của mình, chỉ thỉnh thoảng vang lên đôi ba câu thảo luận ngắn gọn, còn lại là tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút rẹt rẹt. Căn phòng trong chốc lát trở về dáng vẻ nghiêm túc của văn phòng làm việc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thanh Thiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nhanh chóng thu xếp lại giấy tờ. Hắn trước khi đi còn kịp thông báo một tiếng cho Anh Khôi: “Ta đi trước.”
Anh Khôi xua xua cái tay: “Ờ ờ, ngươi đi đi. Ngươi đi nhiều nhất hết ngày kia thôi đấy nhé, còn phải đi tới ngân hàng với ta đó.”
“Biết rồi, ngươi chỉ cần trong lúc ta đi nhớ đừng tạo việc, bắt ta phải về dọn cho ngươi.”
“Ngươi coi ta là cái gì thế hả?!” Anh Khôi giật giật thái dương, ai oán nói.
Thanh Thiên nhún vai một cái rồi đóng cửa phòng lại, nhanh chân đi xuống dưới lầu.
“Chào buổi sáng, thư kí Thiên.”
“Ừm, chào chị.”
“Thiên, cậu đi đâu thế?”
“Không có gì, về nhà một chuyến thôi.”
…
Những lời bắt chuyện vang khắp nơi, dường như mọi người cũng đã rất quen với việc Thanh Thiên mặt không biểu cảm trả lời ngắn gọn từng người như vậy. Khi hắn đã khuất khỏi tầm nhìn mọi người, lời tám chuyện bắt đầu vang lên:
“Thư kí Thiên bình thường đúng giờ mới tan làm, thậm chí còn thường xuyên tăng ca, sao nay về sớm vậy?”
“Lính mới à? Chị kể cưng nghe, năm nào cũng có một hôm thư kí Thiên về sớm, một lần nghỉ ít nhất cũng hai ba ngày, nghe bảo hình như giỗ người thân.”
“Ò, mà thư kí Thiên làm ở đây mấy năm rồi vậy?”
“Mới gần hai năm thôi, từ lúc mới có mười sáu tuổi.”
“Năm nay mười bảy.”
“Thật luôn??? Sao tuyển vào được vậy?”
“Cưng nói gì thế, ngoài kia đứa nhỏ tầm mười bốn mười lăm đã phải kiếm việc, mười sáu vào là hơi muộn đấy.”
“Ờm…”
“Thôi nói nhiều quá, làm việc đi, không tí tổ trưởng thấy mắng chết.”
Thanh Thiên đang đứng chờ ở dưới tòa nhà, một lúc sau thì có một chiếc xe ô tô kiểu những năm 80, 90 màu đen chạy đến đậu ngay trước mặt hắn. Người trong xe mở cửa sổ ra, cười nói: “Thanh Thiên, cháu lên xe đi, nay về nhà phải không? Có tính dừng ở đâu mua quà gì cho mẹ không?”
Thanh Thiên nhếch nhẹ khóe miệng, đáp: “Không cần đâu chú Đại, tí chú chở cháu tới căn hộ của cháu là được, cháu mua rồi.”
“Thế lên xe đi, chú chở nhanh để về kịp trước khi trời tối muộn.”
“Vâng.” Thanh Thiên nhanh chóng bước lên xe, ngồi sát cửa sổ phía sau. Ngắm cảnh vật bên đường vụt bay qua được một lát lại ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
Bác Đại ngồi ghế lái nhìn vào gương, thấy thế liền hỏi: “Mấy nay lại tăng ca à? Nhìn cháu trông mệt thế?”
“Vâng, qua cháu ngủ hơi muộn chút, xử lý chút việc để mấy bữa nay nghỉ.”
“Chà chà, vậy mà mấy cháu lớn nhanh quá, chưa gì đã đi làm gánh vác gia đình rồi. Nhớ mấy năm trước còn đang đánh lộn trong trấn, giờ trưởng thành rồi.”
“Cũng nhanh thật, con bé nhà bác cũng bốn tuổi rồi, lúc con bé sinh ra cháu với Anh Khôi còn tới phụ việc nhà cho hai bác mà.”
“Ha ha ha, may mà lúc ấy có hai cháu hay qua trông con bé, không lúc ấy bác bận đi học lái xe, không trông con bé được cả ngày.”
Thanh Thiên cười không nói gì, bác Đại cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Hắn nằm im nghỉ ngơi một lúc, mãi đầu óc mới trống trãi dễ chịu thì đột nhiên chân hắn bị cái gì đó kéo phắt ra phía trước, làm hắn mén chút nữa rớt luôn xuống ghế. Hắn giật mình một cái, cảnh giác nhìn bác Đại phía trước, sau khi xác nhận bác vẫn không hay biết gì mới quay xuống nhìn thứ đen ngòm đang buộc chặt chân mình giật giật. Hung hăng giật ra, cúi thấp đầu nghiến răng nói:
“Mẹ mày, tao đã bảo bọn mày là khi có người khác ở gần thì đừng có dùng cách này gặp tao! Dựng cái kết giới cách âm đi, nhanh lên!”
“Chít chít…” Cục nước màu đỏ đỏ đen đen nhìn như chất lỏng phi Newton u uất kêu lên. Trên bề mặt nó hiện lên ba con mắt cong cong tủi thân, oán than kêu như gà con. Đây chính là thứ ngày trước từng quấn chân Thanh Thiên khi đang nhổ cỏ.
Thanh Thiên lạnh lùng nhìn nó cứ kêu chít chít nhỏ xíu liên lạc với một thứ gì đó khác để dựng lên một bức màn nước đỏ bao bọc xung quanh. Sau nhiều lần xác nhận thì hắn biết màn nước này tàng hình ở ngoài, nên không cần lo lắng việc lộ với người khác. Hắn quăng cục nước sang một bên làm nó lại chít liên hồi.
Thật ra sau đêm hôm đấy, Thanh Thiên bỗng hiểu được thứ ngôn ngữ không phải người mà bọn quái quỷ hay tấn công hắn sử dụng. Hắn lúc đó mới biết là chúng không có ác ý với mình, chẳng qua là não quá ngắn, không, lũ này thậm chí còn không có não, đã sử dụng cách ngu xuẩn nhất nhằm thông báo mỗi khi nguy hiểm cho hắn, đó là tấn công. Dù gỡ bỏ được hiểu lầm, nhưng hắn cũng không quên được những ngày bị chúng gây thương tích đầy người.
Thanh Thiên lườm nó một cái qua khóe mắt rồi cất lời:
“Nói, lần này là cái gì nhắm vào ta?”
“Chít chít chít chít!!!” Cục nước ngọ nguậy uốn éo, cố mọc ra thêm hai cái cục nhỏ nhỏ hai bên giả làm cánh tay, khua khua khuẩy khuẩy lung tung, trông vừa dị vừa buồn cười.
“Hửm?” Thanh Thiên từ trên cao nhìn xuống cục nước, nhướng mày: “Ngươi bảo có kẻ muốn ám sát ta?”
RẦMMMMM!!! KHÍTTTTTT!!
Chiếc xe đen bổng nổ tung ngay giữa đường phố, khói bụi mù mịt bay lên thành đám đen sì. Tiếng hô hoán sợ hãi của người dân vang lên khắp nơi, càng làm không khí trở nên hỗn tạp, náo loạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.