Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 18: Số Phận Rẽ Lối

Đăng: 20/08/2026 12:28 1,801 từ 1 lượt đọc

Thanh Thiên đứng bơ phờ trước căn nhà cháy rụi chẳng còn cái gì. Nhất là phòng khách và căn bếp lụp xụp kia, gần như chẳng thể nhận ra được trước đó có dáng vẻ thế nào. Tóm lại, căn bản không thể ở được nữa.

Nó cứ thế đứng im bất động nhìn mọi người đang khiêng ra một cái xác cháy đen vẹo hình vẹo dạng. Người mẹ suy sụp gào khóc thảm thương trước cái xác, nghe mà ai nấy tê dại tâm thần.

Không nhìn cái nơi đau thương ấy nữa, Thanh Thiên cúi đầu xuống, hồn không biết bay về chốn nào. Trông đôi bàn tay dơ bẩn đen ngòm bụi than của mình, rõ ràng ban nãy đã đập cho tan nát giờ lại lành lặn không lấy một tí xước, nó bỗng thấy sức mạnh hồi phục kì lạ này cũng không phải một thứ tốt…

Nó còn chẳng thể khóc nổi thêm một giọt nước mắt nào nữa, hốc mắt cạn khô tới nỗi còn có phần khó chịu. Lúc này nó chỉ cảm thấy trống trãi, mọi cảm xúc không cần thiết để bộ não hoạt động đều biến mất giống như chưa từng tồn tại, đầu óc tối tăm như cả một đáy vực thăm thẳm.

“Nhóc con, cháu giờ tính sao?”

Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hoàng Dương đang đứng trước mặt mình lúc nào không hay, bình đạm trả lời: “Cháu không biết. Sao bác ở đây?”

Hoàng Dương khẽ thở dài, chầm chậm nói: “Giờ nhà cháu không thể ở nữa, ta tính cho mẹ con cháu ở nhờ vài hôm cho tới khi nào xây được lại căn nhà mới. Cháu cứ coi như ta tạo phúc đi…”

Nghe tới đấy, Thanh Thiên cười nhẹ: “Bác nói đi, điều kiện gì?”

Ông híp mắt lại, môi hơi cong lên: “Ta có hai điều kiện. Một, cháu phải làm việc cho thương hội của ta. Hai, ta mong cháu có thể phụ trợ con ta, tức là thằng Anh Khôi. Cháu trở thành cánh tay phải của nó, thành công đưa nó lên làm hội trưởng hội Thanh Dương.”

Thanh Thiên xoáy sâu ánh mắt vào Hoàng Dương, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: “Không vấn đề, nhưng cháu là một đứa vô học, cho nên đầu tiên là phải hỗ trợ cháu trong việc này, ngoài ra cháu nghĩ nên cân nhắc độ tuổi của cháu, giờ chưa phù hợp. Còn nữa, cháu nghĩ nên gia hạn thời gian cụ thể ra…”

Những yêu cầu này không quá đáng, cũng hợp lý, Hoàng Dương đã đoán trước được. Ông cười đáp: “Yên tâm, ta không phải quyết định chọn cháu trong một phút cảm tính mà không tính toán trước, tất nhiên đã lo liệu đầy đủ.”

“Vậy giờ xem như bác và cháu đạt được một giao dịch ban đầu qua lời nói. Cháu còn một hy vọng, mong bác sẽ thực hiện…”

“Ồ, cháu nói đi.”

“Cháu muốn xin bác… lo liệu ma chay cho Thanh Bình. Cũng xin bác, cho mẹ cháu một công việc ổn định, đừng để bà ấy phải chạy đôn chạy đáo, bôn ba quá nhiều như trước đây. Về phần này do không nằm trong lợi ích của bác, cứ tính là cháu nợ riêng bác đi.”

Hoàng Dương lúc này mới nhớ đến bóng dáng người phụ nữ khóc than trước cái xác trẻ con chết cháy kia, trầm mặc lên tiếng: “…Mẹ cháu cứ làm người giúp việc bên cạnh vợ ta đi, chỉ cần bà bầu bạn và chăm sóc vợ ta là được. Còn về lo liệu hậu sự… ta sẽ làm cho.”

Thanh Thiên cúi thấp người, từ trong lòng chân thành nói: “Cảm ơn bác.”

“Được rồi, cũng không phải việc gì to tát, cháu ngẩng lên đi. Cháu chỉ cần cố gắng thực hiện giao dịch là được rồi.”

“Vâng…”

“Khi nào mẹ cháu bình tĩnh lại, đưa bà ấy đến nhà bác. Cả cháu nữa, gần 3 giờ sáng rồi, lo liệu chuẩn bị nghỉ ngơi thôi.”

“Cháu nhớ rồi, bác cứ về trước đi.”

“Ừ… Thanh Bình… cháu cứ nhờ mọi người kiếm nhờ cái hòm, mang thằng bé vào trong nhà thờ của trấn. Nếu cảnh vệ hỏi hay đòi tiền thì cứ nói tên bác là được.”

“Vâng.”

Hoàng Dương quay đi, thầm thở dài trong lòng, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi chậm rãi cùng những người ông thuê đi về nhà…

Thanh Thiên không quan tâm Hoàng Dương nữa, nó từ từ bước về phía mẹ nó. Nó không nhìn thẳng vào mẹ mình, cúi đầu nhìn xuống chân, nói: “Mẹ, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi thôi.”

Mỹ Kiều nghe thấy tiếng nói chuyện, đột nhiên ngừng hẳn tiếng nghẹn ngào. Bờ vai run rẩy không ngừng, hỏi: “Thanh Thiên, con nói xem… có phải mẹ đáng chết lắm không? Rốt cuộc khi hai đứa… hai đứa… mẹ lúc ấy đang ở cái nơi chó chết đó, rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì?!!”

Câu cuối của bà gần như thét lên, làm mọi người xung quanh nhìn bà với ánh mắt có thương cảm, có trầm mặc, có bối rối, nhưng nhiều nhất vẫn là sự phức tạp không thốt nên lời.

Chỉ có Thanh Thiên bỗng ngẩng đầu lên nhìn sâu vào Mỹ Kiều. Trong đáy mắt nó chỉ có loại bình lặng và mệt mỏi lâu ngày, nhưng cũng thấy trong đấy thứ lạnh lùng, bình tĩnh mà chưa bao giờ dành cho bất cứ ai. Mỹ Kiều bị ánh nhìn chòng chọc đó ghim thẳng cũng phải giật mình sợ hãi. Tự hỏi trong lòng: đây thật sự là con của mình sao?

Thanh Thiên giờ chẳng còn gì phải bận tâm, phải để ý khoảng cách giữa mình và mẹ, nhàn nhạt cất lời: “Mẹ, giờ tìm cho Thanh Bình một cái quan tài, đưa nó tới nhà thờ. Hai ta sẽ không ở đây nữa, sẽ tới nhà bác Hoàng Dương trú tạm cho tới khi xây được lại nhà. Mẹ cũng mệt rồi phải không, mẹ?”

Lời nói này đã chính xác đã vạch ra một vết nứt trong tim Mỹ Kiều, tàn nhẫn và lý trí cực điểm: đây là khẳng định cái chết của Thanh Bình, cũng là khẳng định Thanh Thiên này không còn là đứa trẻ từng trong lòng bàn tay bà, nó đã thoát ra rồi đứng trước mặt bà nói rằng: “đừng để tâm nữa, con giờ có thể tự lo liệu mọi thứ, chẳng cần che chở của mẹ nữa.”

Có thể với người khác, lời nói đó chả là gì. Nhưng với bà, đó là phủ định cho bao năm bà cố gắng quay lại cho mọi thứ nguyên vẹn giống ban đầu. Không hay từ bao giờ, bà như mất đi tất cả rồi…

Mỹ Kiều trầm mặc, nước mắt vẫn rơi từng hạt nặng trĩu. Chẳng còn tiếng than trách kêu gào đau đớn mà lại yên ắng, đắng chát và chua xót tận tâm can…

Thanh Thiên cũng không ôm hy vọng mình thuyết phục cho Mỹ Kiều có thể thoát khỏi khổ sở ngay lập tức, nó để im cho bà suy nghĩ. Bản thân thì bước tới bên một người đàn ông gần đấy, cúi nhẹ đầu mở lời: “Chú Đại, cảm ơn chú đã chạy vào cứu cháu.”

Người đàn ông nhìn đứa trẻ trước mặt với sự phức tạp còn gấp mấy lần những người xung quanh, mấp máy miệng một lúc mới mất tự nhiên đáp lại: “Không… không sao, điều nên làm mà…”

“Tiện thể, cho cháu xin lỗi chuyện hôm bữa.”

“Cái đó… ta biết cháu và Thanh Bình hoàn toàn không gây sự trước với cậu chủ nhỏ, cũng coi như lỗi một phần ở ta đi…”

“…”

Thanh Thiên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, không biết đang nghĩ gì lại vô thức liếc cánh tay của ông ta. Nó như không có gì di dời tầm mắt, làn lạt nói: “Không đâu, cháu có phần lỗi lớn hơn.”

Chú Đại hơi bối rối, không biết đáp sao, đành đánh trống lảng sang việc khác: “Ừm… Giờ cháu phải đi lấy quan tài phải không? Để chú đi lấy cho cháu nhé?”

“Thế có phiền chú không?”

“Không sao, chú đi cho nhanh… để thằng bé ở lâu ngoài trời đang mưa phùn lạnh như vậy, tội lắm. Vả lại, nếu mà khiêng thằng bé từ đây đến nhà thờ trong bộ dạng đó cũng không ổn lắm.”

Nếu không nói Thanh Thiên cũng không để ý trời đang mưa, nó cũng không khách sáo nữa: “Vậy nhờ chú, cháu cảm ơn.”

“Ừ… thế chú đi nhé…” Nói rồi chú Đại liền chạy đi, tiện thể kêu thêm vài người tới phụ…

“À nếu cảnh vệ có hỏi, chú cứ nói tên bác Hoàng Dương!”

Thanh Thiên tạm thời không có việc gì làm, nó đến bên một gốc cây gần đấy, ngồi ngửa đầu lên trời nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhìn thấy gì nữa.

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu gọi vang lên, mọi người cùng nhau túm tụm lại một nơi. Thanh Thiên hơi hé mắt ra, biết rằng họ đang đóng nắp quan tài lại khiêng về phía xa. Nó không phản ứng gì, lặng lẽ đứng dậy rồi tới bên Mỹ Kiều vẫn ngẩn ngơ đứng khóc dưới mưa trông theo bóng hình cuối cùng của đứa con. Thanh Thiên chậm rãi nói: “Mẹ, tới lúc phải đi rồi.”

Bà phản ứng có phần chầm chạp, mãi mới trả lời: “Ừ…”

Hai mẹ con họ không mang theo bất cứ thứ gì, từ đèn pin, chong đèn dầu hay kể cả quần áo, đi trong tăm tối, lạnh lẽo, hiu quạnh.

Đi một lúc, khi trước mắt dần lộ ra một căn biệt viện to nhất trấn vẫn còn le lói chút ánh sáng mỏng manh, Hoàng Dương đứng trước cửa nhà như đang chờ đợi. Ông thấy bóng người liền cười nhẹ, ôn hòa nói: “Vào đi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Ta đã sắp xếp xong phòng rồi.”

“Vâng.”

Thanh Thiên cầm theo tay người mẹ, bước vào trong cùng sự lúng túng của bà. Nó có hơi xa lạ với cách số phận lệch đi éo le như vậy, nhưng kiên định và bình thản lại hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt có phần non nớt…

Từ khoảng khắc này, cuộc sống của nó sẽ thiếu đi một bóng người, vận mệnh của nó sẽ rẽ đi về một phương vô tận không thấy điểm dừng…

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!