Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 17: Những Kẻ Sau Màn

Đăng: 18/08/2026 11:09 1,562 từ 4 lượt đọc

Đột nhiên có ai đó nhấc bổng Thanh Thiên đang gào khóc thảm thiết lên, làm Thanh Thiên cũng phải ngây người không phản ứng kịp. Nhưng cuối cùng nó cũng có thể tỉnh táo lại mà nghe thấy ngoài âm thanh hỏa hoạn đáng sợ, còn là những lời hô hoán...

"Nhanh! Nhanh lên!! Xách nước ra đây dập lửa đi!!!"

"Gọi thêm người đi! Không lẹ là lửa lan ra đấy!"

"Gọi cả Sát An Viên nữa!!"

"Còn người! Ở trong còn người! Còn hai đứa nhỏ vẫn chưa ra ngoài!!"

"Khốn kiếp! Bác Tiến, bác với tôi tạt nước lên người rồi vào cứu!!"

"Không cần! Bác Đại vào cứu rồi! Giờ nhanh dập lửa đi!!"

"Con ơi! Thanh Thiên, Thanh Bình!!"

"Mau ngăn cô ấy lại!"

"Giúp với! Giữ chặt cô ấy, đừng để cô ấy lao vào!"...

Thanh Thiên đoán được đại khái hoàn cảnh bên ngoài bây giờ, nó vẫn vùng vẫy kịch liệt:

"Bác bỏ cháu ra! Bỏ cháu ra!! Bên trong vẫn còn Thanh Bình!"

"Cháu đừng có giãy nữa!!!"

"Nhưng Thanh Bình vẫn chưa ra!!"

"Không cứu được nữa! Nó đã bị đè dưới đống đổ nát rồi!"

"Nó vẫn chưa chết, nó vẫn cứu được! Bác là đang thấy chết không cứu!"

"Không phải là không muốn cứu, mà là không còn thời gian để cứu! Trần nhà sắp sập rồi!"

Thanh Thiên sững sờ, cứng đờ quay đầu lại nhìn nơi Thanh Bình đang nằm đó.

Đôi mắt Thanh Bình hướng về phía này, le lói một tia nhẹ nhõm và đớn đau, mấp máy môi nói: "... Em xin lỗi..."

Đồng tử Thanh Thiên co rút lại, hét ầm lên:

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGG!!!"

Bác Đại vác Thanh Thiên trên lưng chạy không ngừng lại. Ông bất lực, ông không cam tâm nhìn thấy một đứa trẻ chết ngay dưới mắt mình, nhưng thật sự ông chẳng thể cứu được đứa trẻ ấy, giờ có chết cũng phải bảo vệ được đứa còn lại!

Thanh Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nhà mà họ mới bước ra đã đổ rầm rầm xuống mà không để lại bất cứ thứ gì cả. Theo sự sụp đổ đó là tâm trí còn lại cũng hóa thành tàn tro, tuyệt vọng không tên như vũ bão nhấn chìm nó dù có cố vẫy vùng ra sao, dù muốn lội ngược dòng nước mênh mang mơ hồ như nào, giờ cũng đành phải cam chịu số phận mà xuôi theo...

Khi được thả xuống, nó đã chẳng còn sức lực đâu nữa, chỉ biết ngồi bệt xuống dưới đất, ngơ ngác nhìn ngọn lửa chiếu rọi màn đêm của trấn này. Thứ đó mang theo một linh hồn không biết đi về nơi đâu, mang theo cả một chút màu sắc ở góc tuổi thơ vốn dĩ chẳng mấy đẹp đẽ của nó.

Mỹ Kiều chạy lại ôm chầm lấy Thanh Thiên. Bà khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

"Con ơi, con ơi..."

Thanh Thiên cảm nhận được từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má mình, nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của một người mẹ mới mất con...

"Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, tại mẹ hết. Giờ cũng vậy, trước kia cũng vậy, mẹ không đáng làm mẹ của hai đứa..."

Từ trong đôi mắt xám xịt của Thanh Thiên ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi gần như không tồn tại. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm tháng, nó đưa tay ôm lấy người mẹ của mình...

Vẫn chưa cùng đường, giờ nó vẫn còn một người thân duy nhất này...

────

Trên nóc một căn nhà nào đó gần đấy, kẻ đeo mặt nạ rồng phương Đông đang ngồi tay chống cằm, đầu gối chống tay, bình thản nhìn ngọn lửa lớn từ lúc bùng lên tới lúc lụi tàn. Gã hệt như một vị thần ngự trị trên cao, nhàm chán nhìn xuống những con kiến đang nhảy nhót ẻo lả bên dưới ngai vàng vậy.

Bầu trời tối như mực tàu được điểm tô lên một nét màu đỏ rực rỡ u uất, khắc họa mờ nhạt những bóng người đang cố dập tắt ánh sáng phá hoại kia.

Kẻ đeo mặt nạ trầm ngâm không rõ đang nghĩ gì. Bỗng bên cạnh gã đột nhiên xuất hiện một người khác, giống như u hồn dã quỷ từ khoảng không không ai biết mà bước ra vậy.

Người đó đeo một chiếc mặt nạ thiết kế cùng kiểu và chất liệu với kẻ đeo mặt nạ rồng, nhưng hình thù là một con thỏ đen. Thân hình trông hơi thấp bé, diện cả một bộ vest trắng toát hết sức bắt mắt, vậy mà những người dân hấp tấp vội vã chạy dưới kia, lại như thể chẳng để ý gì.

Người đó phát ra giọng nói từ tính, trầm thấp như băng thu âm cũ đến khó phân biệt nam nữ, đầy bực bội: "Ta đã diễn xong như lời ngươi nói rồi. Thật khó chịu."

"Ồ, vất vả cho ngươi rồi, lại phải đi đóng giả một người sắp chết."

"Bỏ đi, coi như thêm một chút phiền phức là được, chấp hành mệnh lệch của Ngụy Thần đại nhân, thủ lĩnh tổ chức tội phạm khét tiếng Thú Diện Bang - ngài Long Nhân cao quý, được chưa?" Giọng điệu của người đeo mặt nạ thỏ đen có phần ghét bỏ.

Kẻ đeo mặt nạ rồng: "... Chà, ngươi có cần chán ghét ta tới vậy không?"

Long Nhân rời mắt khỏi bóng trắng đang u oán lườm mình, lại nhìn về nơi là điểm nổi bật nhất đêm nay, suy tư một lúc rồi nói: "Hắc Thố, ngươi thấy thằng nhóc Thanh Thiên đó... như nào?"

Hắc Thố nghe hỏi nhưng không trả lời ngay, lúc sau mới lên tiếng: "Không biết."

"Ừm... Ta thấy tên nhóc đó liều mạng thật."

"... Cũng đúng, hơi cố chấp."

"Quả thật là hành động có phần ngu ngốc."

"Nhưng ít nhiều chắc vẫn ăn đứt thứ điên nhà ngươi."

"Sao ai cũng nói ta điên vậy??"

"Nhận xét và đánh giá khách quan."

"Haizz... đấy là tại các ngươi chưa gặp qua bọn Hoa Nhân Hội kia, tên nào tên nấy đều như kẻ tâm thần, động là đánh, khác quái gì đám khủng bố liên thành quốc đâu." Long Nhân gật gù đầu ra vẻ tiền bối trong nhà trãi đời đang dạy dỗ hậu bối.

Hắc Thố kinh bỉ nhìn kẻ thích đóng kịch này, không lưu tình vạch trần: "Ngươi nói như thể Thú Diện Bang chúng ta không phải tổ chức bị truy nã liên thành quốc vậy."

Long Nhân lập tức phân trần: "Hứ, thì sao? Cũng không tới mức bị truy nã hơn 3 tỷ lượng vàng như Hoa Nhân Hội, thậm chí Hội Công pháp Liên thành quốc còn tuyên bố "Gặp là truy lùng tới cùng, giết hết không tha!" cơ mà."

"... Ngươi có vẻ đắc ý với số tiền treo thưởng 2 tỷ 4 trăm triệu lượng vàng kia của chúng ta nhỉ? Hình như ta nhớ không lầm cái Hội Công pháp Liên thành quốc đó cũng ghi lệnh truy nã chúng ta không khác gì Hoa Nhân Hội đi."

"Có khác mà. Bọn chúng ghi chúng ta là "Phát hiện lập tức xuất thủ, bằng mọi cách diệt tuyệt thành phần tội phạm nguy hiểm!"."

"... Bọn chúng màu mè văn vẻ tới vậy à, còn phát khẩu hiệu rất khác nhau?"

"Hờ hờ, lũ hề nhảy nhót trên bề nổi tảng băng chìm hòng kiếm danh lợi thôi."

"Dù vậy vẫn là bị truy sát từ thành quốc này sang thành quốc khác, ngươi thì không sao, nhưng những thành viên như chúng ta là cả một vấn đề trong lúc làm nhiệm vụ. Ngươi cứ tự hào đi." Như nghĩ tới điều gì đó sắp diễn ra trong tương lai, Hắc Thố lại bắt đầu khó chịu.

"Ta nói đúng mà." Kẻ đeo mặt nạ rồng hiển nhiên đáp.

"Kệ xác ngươi. Giờ chúng ta về tổng bộ à?"

"Ngươi không xem tình hình đây thêm tí nữa sao?"

Hắc Thố nghi hoặc hỏi: "Xem làm gì?"

"Aiiii, cái đồ vô tâm."

"Bớt đi, chẳng qua là ngươi nhiều chuyện."

Long Nhân cười khúc khích vài tiếng, nhìn sâu vào Hắc Thố như trêu ngươi: "Thật là ta nhiều chuyện sao?"

Người mặc vest trắng không né tránh mà nhìn thẳng vào Long Nhân, nhàn nhạt nói: "Ta không thích ngửi mùi khói than, cũng chẳng thích nghe người khác khóc than trong tiếng trống kèn của tang lễ. Về nhanh thôi, không đám Sát An Viên kia kéo tới thì phiền."

"Ồ, được rồi." Gã đứng lên, cùng Hắc Thố nhìn nơi khói xám vẫn còn bốc lên xám xịt kia một cái cuối cùng, rồi cuối cùng ngoảnh đầu lại, giống đã đoạn tuyệt hết liên hệ với những gì diễn ra khoảng thời gian qua, không hề mảy may liên quan tới mình.

Hai bóng đen trắng đi theo hướng ngược lại, biến mất vào trong nền đen thăm thẳm. Họ như kẻ sau màn thoái lui về bức tường đen chia cắt sự thật và lời nói dối nực cười. Bình thản và lạnh lùng tới tột cùng.

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!