Quyển 1: Cô Độc
Chương 16: Đốt Lên Tuyệt Vọng
Nói xong những gì cần nói, Thanh Bình lau hết nước mắt đi rồi đi ra khỏi phòng.
Giờ này phòng khách vẫn đèn đóm sáng trưng. Kẻ đeo mặt nạ rồng phương Đông chân này gác lên chân kia, tay tung lên tung xuống một hộp diêm trông rất tùy hứng. Bên cạnh gã là một cái bao bố to, không rõ đựng gì. Gã vừa thấy Thanh Bình đi ra thì lập tức trêu chọc:
"Ái chà, xong rồi hả? Ôi, nhìn ngươi lâm li bi đát như vậy, làm ta cũng không kìm được mà muốn khóc tới nơi rồi."
Thanh Bình nhăn mặt, cách nói chuyện của gã đã đả động tới tâm trạng vốn chẳng còn tốt của nó, kích động nói:
"Ngươi im đi! Ngươi thì biết cái quái gì chứ!!"
Gã không hề kinh ngạc trước phản ứng này, nhún vai hời hợt nói: "Rồi rồi, xin lỗi được chưa. Mà mẹ ngươi đâu rồi, sao ta không thấy?"
Thanh Bình lườm gã một cái: "Việc của ngươi à? Không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết bà ấy sẽ không về trong lúc thực hiện nghi thức là được rồi."
"Thế hử? Vậy thì bắt đầu luôn đi!"
Gã cầm cái bao bố bên cạnh lên quăng cho Thanh Bình, chậm rãi nói:
"Trận pháp này ngươi phải tự bày. Lấy bịch máu gà ra, vẽ theo cái hình trong giấy đó, rồi bày mắt của 5 loại dị quái Hỏa, Quang, Hải, Thời, Mộng lần lượt theo chiều kim đồng hồ."
"Đúng rồi, tiếp theo lấy não thú thần Thử đặt ở giữa Quang và Hải, tim thú thần Long đặt giữa Thời và Mộng."
"Giờ lấy nến đặt chính giữa trận. Ừ, nhanh hiểu đấy."
Thanh Bình có chút ghê tởm nhìn máu me từ mấy thứ kia dây lên tay, không kiên nhẫn nói:
"Ngươi đưa ta cái hộp diêm đây, gớm quá."
"Ngươi đã nhớ mấy lời ta nói với ngươi chưa?"
"Nhớ rồi, nhanh lên đi, ta không muốn ngồi đây với thứ này đâu."
"Chậc, kém thế." Kẻ đeo mặt nạ quăng cho Thanh Bình cái hộp diêm, hỏi tiếp: "Chuẩn bị tâm lí xong chưa?"
"... Chưa, ta vẫn hơi sợ."
"Thế ngươi vội làm cái quái gì???"
"Ngươi trách ta được à? Thứ ngươi kiếm về ngươi tự nhìn đi, máu thì chảy tong tóc, mỡ thì bầy nha bầy nhầy dính hết vào tay, tởm gần chết. Mà nói chết là chết à, làm xong cái nghi thức tà môn này là tương đương với việc ta mất mạng, ngươi kêu ta không có tâm lí kiểu gì???"
"Thôi thôi, biết rồi. Đành nào ngươi cũng là một đứa nít ranh, ta không thèm so đo với ngươi mấy cái đó. Điều chỉnh lại tinh thần đi, chưa tới 11 giờ, cũng không cần vội."
"Xì... nói thì giỏi, ngươi xuống đây để ta trét thứ này lên tay ngươi, coi ngươi có thấy hưởng thụ không?"
"Khỏi cần, không xuống."
"Thế ngươi cho ta đi rửa tay đi."
"Không, ngồi im đi. Đã bày ra thì phải chờ cho tới khi thực hiện xong nghi thức."
"... Mẹ kiếp."
"... Sao ngươi láo nháo thế nhỉ?"
"Yên tâm, ngươi là trường hợp đặc biệt nên mới thế thôi."
"Ta muốn từ chối không nhận."
"Kệ ngươi." Thanh Bình ngồi dưới đất quỳ, ngẩn đầu lên chí chóe với kẻ đeo mặt nạ rồng, không hề có tí sợ hãi hay kiêng dè với gã này. Ừ thì đằng nào nó cũng sắp đi đời rồi mà.
Không biết đã cãi nhau qua bao lâu, kẻ đeo mặt nạ mới nói: "Dừng, dẹp, ta không tám nhảm với ngươi nữa. Giờ là 11 giờ kém 5, không làm ngay thì sẽ không kịp, đốt nến rồi niệm ngay đi."
"Biết rồi."
Gã vẫn bán tín bán nghi: "Thật sự đã chuẩn bị tâm lí xong chưa?"
Thanh Bình quẹt một que diêm, ngọn lửa nhỏ bé lay động, phản chiếu lên mặt nó một tầng cam nhạt. Nó mỉm cười, không gợn sóng đáp:
"Ừ, đã chuẩn bị xong rồi..."
────
Thanh Thiên không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ được một cơn buồn ngủ cực độ như bão lũ ập đến, nhấn chìm nó không cho nó mở nổi mắt. Và sau đấy là một khoảng đen vô định, cắt đứt dòng hồi tưởng của nó ở đây.
Từ cơn mộng khó chịu, nó cảm thấy được một sức nóng như trong vại dầu, nhiệt độ không ngừng tăng lên tới đáng ngờ. Mi mắt nó run rẩy kịch liệt rồi mở bừng ra, bật dậy nhanh tới mức choáng váng đầu.
Mông lung nhất thời xâm chiếm tâm trí nó, nó nhìn bên mình đã trống trơn từ đời nào, khe khẽ gọi:
"... Thanh Bình?"
Thanh Thiên lắng tai nghe được những tiếng lách tách từ bên ngoài. Như nghĩ tới điều gì đó kinh khủng, lập tức nhào xuống giường tới mức suýt té ngã trên nền sàn.
Âm thanh này nghe quá quen, ngày hôm qua nó còn nghe một lần... Không hiểu sao, dù bản thân muốn phủ định, nhưng thâm tâm nó lại như bản năng bất an dậy sóng.
Và đúng như dự đoán của nó, vừa mở cửa phòng khách ra đã thấy lửa hỏa dữ dội, hoành hành ngang dọc từ đầu đối diện nó, nuốt chửng hơn nửa mọi thứ trong phòng khách, thậm chí còn đang lan ra tới chỗ nó đứng.
Mọi việc trước mắt nó quá bất ngờ và kinh hoàng, như thể nó vẫn còn đang nằm mơ vậy. Nhưng cái sức nóng muốn thiêu đốt vạn vật ấy đã thiêu đốt ước mong vào mặt nó, nói rằng: đây rõ ràng là sự thật, đừng có mà nhầm lẫn.
Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo Thanh Thiên, nhưng không phải do nóng, đấy là mồ hôi lạnh. Thanh Thiên co rút đồng tử, lẩm bẩm: "Không... không... không..."
"THANH BÌNH!!! Em đâu rồi?!! Em ở đâu?!"
"Em trả lời đi, đừng dọa anh! Trả lời đi!!!"
"Nói đi! Phát ra tiếng động cũng được, anh đưa em ra ngoài ngay!!"
"Xin em, đừng im lặng như thế..."
Thanh Thiên bất lực ngó ngang khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Thanh Bình, nhưng căn bản chẳng có gì cả. Đột nhiên nó nghe được một tiếng gọi nhỏ nhoi giữa đám lửa...
"... Hai... ở đây..."
Thanh Thiên quay ngoắt về nói phát ra tiếng động, chạy về nơi đó như thể quanh nó hoàn toàn chẳng tồn tại thứ hỏa có thể thiêu chết người kia, mặc xác tử thần có thể nâng lưỡi hái chặt đầu nó bất cứ lúc nào...
Chạy tới nhà tắm, Thanh Thiên nhìn thấy được một bóng dáng e sợ, hoảng loạn không dám bước ra để chạy trốn. Thanh Thiên không chần chừ, lao qua ngọn lửa tới bên Thanh Bình, chẳng ngần ngại nắm tay nó lôi ra.
Thanh Bình giật mình, rồi kinh ngạc giật Thanh Thiên lại, cuống cuồng nói:
"Hai!! Hai phỏng rồi, nhanh tìm thứ gì dập lửa đang bắt trên quần áo hai đi!!!"
"Giờ không lo được nhiều thế! Lửa nhỏ lắm, không bùng lên cháy chết được, cùng lắm bị phỏng thôi. Đừng có quan tâm, ra ngoài rồi tính!"
Thanh Bình cũng nhận thức được bây giờ là lúc nào, ngay lập tức ngập miệng, nắm lấy tay anh nó chặt hơn, chạy theo Thanh Thiên.
Đường chạy trốn của hai đứa trẻ ngoằn ngoèo để tránh lửa và thanh gỗ trên khung trần, gạch ngói bắt đầu sập. Thực tế lúc đi ra lâu hơn rất nhiều so với lúc Thanh Thiên liều mạng xông thẳng vào.
Giờ họ không chỉ đối mặt với kiếp hỏa động vào là tất tử, mà còn là thời gian cấp bách trước khi căn nhà sụp đổ hoàn toàn, chặn chết họ trong này.
Khi sắp tới cửa nhà, cũng là lối thoát duy nhất của họ, đôi mắt Thanh Thiên ánh lên một tia mừng rỡ, nó càng kéo Thanh Bình chạy nhanh hơn. Bỗng nhiên một tiếng rầm vang dội như còi báo tử vong, phát ra ngay sát sau nó. Một lực giật ra phía sau khi nó đang chạy làm cơ thể chao đảo, rồi ngay lập tức lực ấy đứt gãy giữa chừng, cùng với đó là bàn tay nãy còn nắm chặt lấy tay nó, buông ra rồi.
Thanh Thiên quay phắt lại, cảnh tượng sau đấy đập vào mắt nó, khắc sâu tới rướm máu và bóp nghẹn trong tâm trí...
Thanh Bình đang nằm rạp xuống mặt đất, nơi đáng lẽ là đôi chân bị một thanh gỗ to và một đống gạch ngói đè, máu chảy ra thành vũng đỏ sẫm. Từ phần hông nó trở xuống đã nát tươm, máu thịt lẫn lộn tới không ra hình ra dạng.
Đứa trẻ ấy mặt mày tái nhợt không hề có một tia huyết sắc dù bị lửa nóng bao vây, đau đớn đến mức nước mắt không ngừng tuôn trào, nhưng lại cắn chặt môi tới chảy máu cũng không la hét lấy một lời. Nó sợ anh nó không chịu nổi mà đau lòng...
Thanh Thiên lập tức quỳ xuống bên Thanh Bình, dùng đôi tay trần cố gắng đẩy hết đống đổ nát đang đè Thanh Bình ra.
Mùi thịt không biết là của ai két lẹt cùng hương khói than nồng nặc, quyện cùng nhau tạo thành một mùi đặc biệt buồn nôn và chết chóc đặc trưng.
Thanh Bình thấy vậy liền không nhịn được mà khóc ầm lên, dùng hết sức vào đôi tay cố gắng đẩy Thanh Thiên ra, mắng chửi loạn xạ:
"Mẹ nó... Hai biến ra đi, đừng có cố nữa, chạy đi!!!"
"Ngậm mồm!! Em im ngay! Anh có chết cũng phải lôi em ra ngoài! Đừng có đẩy!!"
"Không! Hai ngừng lại đi, còn ở đây nữa là không ai có thể ra ngoài!!"
"Em nằm im ngay! Để im cho anh, càng đẩy càng mất thời gian, em đừng có phản kháng!!"
"Em xin hai, chạy đi, đừng có quan tâm em mà..."
"Không, không được..."
Thanh Thiên vẫn nghiến chặt răng không dừng hành động của mình lại. Khắp người nó bị bỏng nặng, nhưng mắt thường cũng có thể thấy vết thương đang lành lại một cách nhanh chóng, chỉ là không làm biến mất được cơn đau chồng chất mới cũ.
Thanh Bình nước mắt lưng tròng, nó bất lực không nói năng gì nữa nhưng vẫn dốc hết chút sức còn lại khua khoạng tay đẩy Thanh Thiên ra. Mắt dần mờ đi, sức lực cũng hao mòn theo dòng máu chảy, cuối cùng vô lực mà thả cánh tay xuống nền sàn đầy bụi than.
Thanh Thiên thấy Thanh Bình dần chẳng còn nhúc nhích nổi nữa, càng điên cuồng ném đi đống đổ nát, giọng khản đặc cất lời:
"Thanh Bình à, cố chịu một chút, anh sẽ đưa em ra ngoài mà..."
"... Đừng cố nữa, hai..."
"Không bỏ em đâu, tuyệt đối anh không bỏ, chỉ cần em chịu đựng chút thôi, chịu thêm tí nữa..."
"Hai... em không muốn mà..."
"Đừng nhắm mắt nhé... Mẹ đang chờ ở ngoài, mẹ cũng sẽ không muốn em..."
"... Hai à..."
Thanh Thiên đã trên bờ vực sụp đổ, tiếng khóc của nó nghẹn ngào, con tim như bị rạch ra không thương tiếc, đau tới tê tâm liệt phế, nhưng nó vẫn không chịu buông tay, buông bỏ một người chẳng thể cứu được nữa.
Bỗng nó nghĩ tới điều gì đó, cứng nhắc như con rối mà nắm lấy một viên gạch ngói, rồi đập mạnh vào cánh tay mình!
Một đập đấy làm cánh tay vốn dần hồi phục sau khi bị bỏng liền dập nát, máu tuôn ra như mưa, chảy lên phần chân không còn gì của Thanh Bình...
"... Làm ơn... làm ơn lành đi..."
Nó đang hy vọng, hy vọng vào một kì tích diễn ra...
Từng phút một trôi đi, cho tới khi cánh tay của nó dần lành lại, kì tích mà nó mong mỏi, cũng chẳng xuất hiện.
Thanh Bình thì dần chẳng còn minh mẫn, nó không biết anh mình sao lại im lặng một lúc rồi lại bật cười như phát điên...
"Ha ha..."
"Ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha ha!! Tại sao! Tại sao!! Tại sao!! Tại sao!!!??"
"Tại sao lại có thứ năng lực chết tiệt này làm gì?! Tại sao cho ta hy vọng rồi lại đánh đổ nó đi!!! Ta không cần thứ năng lực này, ai đó làm ơn lấy đi đi! Lấy đi đi!!"
Thanh Thiên như phát điên, một kẻ điên bị ép vào đường cùng, dồn vào vực thẳm của bất lực mà phát tiết chẳng có nguyên do hay đối tượng. Nó giống một con chó dại không nhà, luẩn quẩn sủa ầm ĩ trong đau khổ, tuyệt vọng, bất cam sâu sắc...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.