Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 13: Quấn Chân

Đăng: 09/08/2026 22:08 2,548 từ 1 lượt đọc

Ăn xong, Thanh Bình rửa bát bên cạnh giếng, còn Thanh Thiên thì đứng tựa lưng vào cái cây bên cạnh nhìn, nói chuyện linh tinh với Thanh Bình. Khi đã rửa xong, vừa hay Mỹ Kiều cũng về tới trước cổng, trên tay chân còn lấm lem bùn đất, thật sự không hợp với khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Thấy người, hai đứa trẻ đồng thanh nói: "Mẹ..."

Mỹ Kiều có phần mệt mỏi nhìn hai đứa trẻ. Từ hôm qua tới giờ bà không biết nên đối mặt với hai đứa trẻ ra sao, bất lực thở dài một tiếng: "Ừ..."

Ba bóng người đứng trong sân, bao năm nương tựa vào nhau mà sống giờ lại không biết phải gỡ bỏ màn che giữa mình như thế nào, rõ rằng thấy cách biêt lạ lẫm, vậy mà vẫn không biết làm sao nối lại.

Thanh Thiên nhìn chằm chằm vào cục đá dưới chân, đá qua đá lại, không nhìn thẳng mà lên tiếng: "Nay con nấu cháo thịt bằm, để ở trong bếp. Con với Thanh Bình ăn rồi, mẹ nhớ ăn hết, tụi con đi ngủ trưa đây." Nói rồi, nó trực tiếp kéo Thanh Bình đi thẳng vào trong nhà.

Mỹ Kiều vẫn đứng đấy, mấp máy môi tính nói gì đó, cuối cùng cũng không thốt nổi nên lời, lắc nhẹ đầu ngán ngẩm bước vào nhà. Chẳng biết ai lắc đầu đó là dành cho ai...

Sau khi vào phòng khóa cửa lại, Thanh Thiên bỏ Thanh Bình ra, phức tạp nhìn Thanh Bình một cái. Cả hai đứa nó đều hiểu ý nhau, giờ tốt nhất không nên nói chuyện với mẹ, nói nửa lời không hợp liền khó xử. Nhưng Thanh Thiên không biết, lòng Thanh Bình giờ đã như rơi xuống vực. Nó không còn nhiều thời gian, vậy mà giờ lại với một trong hai người thân duy nhất, nói một câu cũng khó khăn.

Thấy mặt Thanh Bình có phần quá nghiêm trọng, Thanh Thiên gặng hỏi: "Sao vậy?"

"Không, không có gì..." Thanh Bình khó chịu trả lời.

Không có gì thế nào được, Thanh Thiên liếc mắt qua cũng biết có lẽ là do muốn giảng hòa với mẹ, bản thân nó cũng không mong cứ thế mà ba người trong một nhà đối mặt với nhau. Thanh Thiên bình tĩnh nói: "Ít nhất là tới tối nay, ngồi chung một bữa cơm thì cố gắng mà tỏ ra hối lỗi, đừng nhắc tới vấn đề làm mẹ không vui. Được thì mày tối nay ngủ với mẹ đi..."

Thanh Bình nghe vậy thì cuối cùng ngẩn ra, xong phì cười một cái, một quyết tâm nhỏ bé nhen nhóm trước một lời khuyên nhủ vô hình. Nó mỉm cười nhìn Thanh Thiên: "Vâng!"

Dễ vui thật, ngây thơ và dễ nắm bắt. Thanh Thiên tặc lưỡi, dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc chạy tới bên giường, ngã người nằm xuống cái bịch chiếm gần hết chỗ, nó thầm cảm thán dáng vẻ vô lo vô nghĩ này, thậm chí còn cảm thấy Thanh Bình có chút ngốc nghếch. Nhưng như vậy mới giống cái lứa tuổi đồng trang một chút,thỉnh thoảng nó còn ước Thanh Bình cứ vậy luôn đi, đừng như nó, nghĩ nhiều vấn đề quá mức.

Thanh Thiên bình thản nói: "Thôi ngủ đi, chiều bớt nắng rồi ra nhổ cỏ."

"Vâng vâng."

────

Tận 4 giờ chiều trời mới mát mẻ một tí, nắng dịu đi chỉ còn vài vệt mỏng manh trên tán cây. Thanh Thiên và Thanh Bình, hai đứa tay không chẳng có nổi cái bao tay, mỗi đứa một bên trái phải đối lưng nhau mà nhổ cỏ.

Đám cỏ rậm rì xanh tốt, vươn cao um tùm khắp đằng sau nhà, ngồi xổm xuống nhổ mà cỏ che hết chân. Đã lâu rồi không quan tâm, giờ phải nhổ trước khi nó cao tới tận đầu gối, để đó thành ổ cho mấy con rắn con rết.

Hai đứa tập trung vào nhổ cỏ trước khi tới 5 giờ trời tối thui, không nói với nhau câu gì.

Thanh Thiên bứt lên bứt xuống mấy cây cỏ tới đau rát cả tay, chân lại bị ngọn cây chọc vào ngứa ngáy, thậm chí có mấy con kiến bò lên đốt. Nó không thích công việc này lắm, vừa bẩn vừa khó chịu, nhìn hằng hà sa số thứ thực vật phiền phức này mà ngán ngấy. Tay chân nó không ngừng lặp đi lặp lại mấy động tác tới mức có chút tê dại, nhổ một lúc mà mất luôn khái niệm thời giờ. Khi tay và chân mỏi đến không thể làm liên tục được nữa mới dừng lại nghỉ một lát, chống tay đứng dậy vươn người.

Bỗng, có thứ gì đó buộc chặt lấy chân nó, kéo mạnh một cái làm nó theo đà mà té rầm xuống đất!

Từ bàn chân trái bộc lên một cơn đau dữ dội sộc thẳng lên não, đừng trệ cả suy nghĩ trong vài khắc ngắn ngủi. Thanh Thiên ngây người một cái rồi nhanh chóng cúi xuống, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ cực điểm như có thể ngưng kết lại và nhỏ nước.

Xung quanh nó không biết từ lúc nào đã bị bao quanh bởi một lớp màn nước dạng vòm, lớp màng đen đen đỏ đỏ trông vô cùng quái lạ, phi thực tế.

Nhưng Thanh Thiên không chú ý được nhiều như thế. Trên mắt cá chân trái của nó giờ đây đang bị một thứ không thể tả, đen đen đỏ đỏ nhìn giống đống nước biết di chuyển nhưng lại không có xúc giác tiếp xúc như chạm vào nước quấn lấy. Thứ ấy trơn nhẵn tới độ lúc mới quấn chân nó hoàn toàn không có bất kì cảm giác gì cả, mang lại cảm giác nguy cơ tới tận cùng khi bị phát hiện.

Ngày càng siết chặt hơn, lực dùng mạnh tới mức Thanh Thiên còn có thể thấy được máu đỏ tươi gần giống màu của thứ kia chảy ra từ nơi bị siết, bàn chân dưới không có máu lưu thông liền tím tái ghê rợn, trông hệt tử thi. Nhận ra có thể sắp bị bóp tới thịt xương nát bét, Thanh Thiên chẳng thèm nghĩ nhiều, lạnh lùng cắn răng nắm lấy chỗ khớp chân bẻ ngược sang một bên cho trật khớp, phát ra tiếng rắc nghe mà tâm thần buốt giá.

Bị hành động tự hủy tàn nhẫn này làm cho bất ngờ, thứ kì quoặc kia cũng không thể phản ứng kịp trước sự quyết đoán này, tới khi tính buộc chân Thanh Thiên thêm lần nữa thì đã thấy chân nó vặn vẹo rồi theo quán tính rút ra khỏi sự trói buộc.

Thanh Thiên loạng choạng đứng dậy, bên chân trái nó vô lực lên lết trên đất, máu chảy tuôn ra trên mấy ngọn cỏ, không khác gì sương sớm đọng trên lá, nhưng lại đỏ thẫm kinh hoàng tới chói mắt. Nó âm trầm nhìn thứ không rõ là gì kia đang không ngừng biến đổi rung động. Tình cảnh bây giờ đây khác hoàn toàn với lúc gặp con cá chép đen, ở đây có Thanh Bình, việc này khiến tâm trạng Thanh Thiên cực đoan cực kì, mở miệng nhấn nhá từng chữ đe dọa: "Dạo này thích xuất hiện quá nhỉ, là muốn tao nghiêm túc giữ bọn mày lại làm khách sao?"

Thứ giống đống nước kia chợt dừng rung chuyển, từ trên bề mặt đột ngột xuất hiện ba đường cong như trăng khuyết mờ ảo, híp nhỏ lại nhìn sâu Thanh Thiên một cái như đang đánh giá điều gì đó. Cuối cùng, nó lùi lại một khoảng, tự giác để mình thấm dần xuống mặt đất rồi mất hút không dấu vết.

Theo sự biến mất của nó, lớp màn tách biệt không gian bên trong với xung quanh cũng bắt đầu giao động như từng gợn sóng lăn tăn, cũng nhanh chóng rút đi, đổ thẳng thấm vào nền đất.

Thanh Thiên theo bản năng quay lại nhìn về phía Thanh Bình, Thanh Bình vẫn quay lưng về đây nhổ cỏ, không hề biết chuyện vừa diễn ra. Xem ra lớp màn nước như mái vòm che chắn chỗ nó ban nãy là một tầng cách âm, bên ngoài không nghe được bất cứ thứ gì từ bên trong.

Nó thôi không nhìn Thanh Bình nữa mà dời ánh mắt xuống cái chân tàn tạ của mình, nhíu chặt đôi mày kiếm, ngập ngừng giây lát rồi đứng im tại chỗ, lên tiếng gọi: "Tao vào nhà uống miếng nước, mày đi cùng không?"

Thanh Bình không xoay lại, vẫn nhổ cỏ, đáp lớn: "Không, đang nhổ, hai mang ra cho em được không?"

Y như dự đoán. Thanh Thiên đáp lại: "Thế thì nhổ tiếp đi, tí tao mang ra."

Khập khà khập khiễng bước vào nhà, tới chỗ bàn ghế phòng khách thì Thanh Thiên ngồi phịch xuống, không chịu nổi mà mặt hơi nhăn nhó vì đau. Nó hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên chỗ bị trật khớp, dùng lực bẻ ngược lại rắc một tiếng, về đúng vị trí cũ. Dù đã chuẩn bị trước, Thanh Thiên vẫn rít lên một tiếng đau đớn, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn, nhịn hét tới mức mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý ứa ra một chút trên khóe mắt.

Thanh Thiên cắn răng chịu đựng cơn đau, tay ôm chặt đầu gối mà co người lại, chật vật khó chịu, suy nghĩ thì trống trơn chỉ còn một khoảng trắng xóa mờ mịt.

Sau một lúc dần quen với cơn đau, ổn định được cảm giác, Thanh Thiên đứng dậy lau đi một chút nước mắt, giờ đây nó bắt đầu phiền não. Phần khó giải quyết nhất chẳng phải là cơn đau thấu trời, mà là chổ chảy máu bầm tím này giờ phải tính sao? Theo nó quan sát vết thương, ít nhiều gì thì cũng phải 2-3 tiếng nữa mới có thể khỏi hẳn vết thương được, làm sao đây?

Nghĩ không ra cách, Thanh Thiên chỉ đành mặc kệ, nó vào phòng tắm xả thẳng nước vào vết thương để nhìn cho đỡ gớm và bớt mùi máu. Vết thương này chủ yếu là bị bầm, tím tím vàng vàng xanh xanh trông khá kinh, nhưng may mà không bị tổn thương sâu, chỉ trầy da bên ngoài thôi, dù vậy vẫn khó dấu được.

Thở dài một hơi, nó rửa xong liền vòng ra rót một cốc nước đầy, cầm ra sau nhà.

Lúc Thanh Thiên đi lại trông rất bình thường, dồn hết sức vào hết chân bị thương để nhìn cân bằng nhất có thể. Tới gần Thanh Bình, mặt không đổi sắc lên tiếng: "Nước của mày đây, uống xong tự mang cốc vào."

Thanh Bình quay mặt lại, căn bản không để ý cái chân được giấu trong đám cỏ kia, tươi cười đáp: "Cảm ơn, tí em mang vô sau."

Thanh Thiên đưa cốc nước cho nó, nhìn ngoài hoàn toàn không có tí vấn đề nào, quay về chỗ nãy mình đang nhổ cỏ dở. Nó cúi xuống nhổ sạch mớ cỏ dính máu, quăng sang một bên chất đống cùng với cỏ đã nhổ. Nhổ xong lại đặt tay xuống đất, chà sạch mớ máu dính trên đấy, làm xong thì hài lòng tiếp tục nhổ cỏ.

Một lúc sau, khi hoàng hôn xuống ánh tà cam đỏ, mây ngả màu tím hồng nhẹ, trời sắp tối rồi. Thanh Thiên, Thanh Bình chất hai đống cỏ thành một ngọn núi nhỏ, mồ hôi hai đứa chảy dọc theo cằm rồi rơi xuống đất, nhìn sau nhà đã sạch sẽ, thoáng đãng dễ chịu hơn rất nhiều, tự nhiên có chút cảm giác thành tựu.

Thanh Bình hỏi: "Để đây cho mai nắng lên tự khô hay giờ đốt luôn?"

"Đốt luôn đi, mấy nay không biết khi nào nắng khi nào mưa, để đó thì tới chừng nào mới khô được."

"Vậy để em vào nhà lấy bật lửa."

"Ừ, nhanh lên, tiện thể cầm luôn cốc nước vào nhà."

"Vâng." Thanh Bình tay cầm cốc nước, nhanh nhảu chạy vào nhà.

Chờ Thanh Bình đi hẳn vào nhà, Thanh Thiên mới nhìn xuống cái chân đã lành gần hết của mình, nhướng mày nghi hoặc, trầm ngâm suy tư, từ lúc nào mà khả năng tự lành vết thương của mình mạnh lên vậy?

Tính toán từ lúc gặp cái thứ quỷ quái kia tới giờ, cũng chỉ hơn một tiếng đi, làm sao mà lành nhanh thế? Nếu chiếu theo bình thường, giờ này vết thương mới bắt đầu kết vảy thôi, đằng này tốc độ nhanh gần như gấp đôi, chưa gì đã lên da non, sắp lành tới mức cả sẹo cũng không để lại.

Hôm qua kể cả khi phát điên và cắn rách tay xong, do bị thương có bé xíu nên lành lúc nào nó cũng không hay, giờ nhìn vào đúng là giật cả mình. Thanh Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi cũng nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi này. Việc gì thì gì, đây cũng là một việc tốt, nó mừng còn chả kịp, không cần quá để tâm đến lí do.

Đứng đợi một tí thì Thanh Bình cũng đã ra, còn mang thêm cả giấy báo cũ để nhóm lửa cho dễ. Nó thuần thục đốt tờ giấy, đưa xuống dưới đáy đống cỏ, thổi thổi lên để bắt lửa.

Lửa từ từ bập bùng lên, ôm trọn ngọn núi nhỏ màu xanh, tí tách nổ lốp đốp vui tai. Sắc vàng đỏ sáng tươi hắt lên khuôn mặt hai đứa trẻ đứng bên, theo nhịp đảo gậy của Thanh Bình mà lay lắt qua lại. Hơi nóng là khung cảnh đằng sau ngọn lửa rung động, than hồng bay lên theo hướng gió về đâu đó, đượm lại một khung cảnh khói lửa nhân gian yên bình, chân chất...

Khi đống cỏ đã gần cháy thành tro hết, Thanh Thiên nhàn nhạt nói: "Tao vào nhà tắm trước, không mất công mẹ về phải chờ."

"Vâng, hai vào trước đi, em canh cho cháy hết rồi vào, không để ý là mất công nó cháy lan ra tới rừng mất thì phiền." Vừa nói Thanh Bình vừa cầm gậy chỉ vào cánh rừng phía sau nhà.

"Ừ, mày cũng nhanh lên đấy."

Tới lúc ngọn lửa đã lụi tàn, Thanh Bình đứng dậy phủi phủi quần áo dính đầy tro trắng, đi về phía nhà.

Tới khúc rẽ bên hông nhà, mắt nó dừng lại bên một vệt máu nhỏ ở đấy còn đỏ thẫm. Nó ngây cả người ra, sau một lát mặt không cảm xúc cụp mi xuống, che khuất đi đôi mắt không rõ chứa gì. Nó như vô tình quẹt chân qua vết máu ấy, làm đất đảo lên che lấp vết máu rồi bước nhanh bước vào nhà...

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!