Quyển 1: Cô Độc
Chương 2: Ở Đâu?
Thanh Thiên nhìn chằm chằm cái cửa sổ gỗ kia vài giây, vẻ mặt từ biểu cảm nghiêm trọng lại quay về sự lạnh lùng chẳng phù hợp với lứa tuổi. Nó đảo mắt ngó ra ngoài phòng khách, vẫn nghe thấy thoang thoáng tiếng Thanh Bình đang nói chuyện gì đó với mẹ. Nó không chú ý bên ngoài nữa, quay về khung cửa sổ ấy, chậm rãi bò dậy bước lại gần.
Tới bên cửa sổ, liếc mắt xung quanh không thấy gì khả nghi, nó đóng cái cửa sổ đó một cách nhẹ nhàng. Xong việc thì nhanh chóng quay về giường như chưa từng có gì xảy ra, xốc chăn lên đắp kín người. Mặt hướng về phía bức tường có cái cửa sổ đó, nằm im như tượng đá, nhìn không chớp mắt.
Thanh Bình mở cửa phòng tạo ra một âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, đóng lại cái "cạch". Trông thấy anh mình cuộn tròn người trong chăn nằm ngay sát rìa ngoài cái giường, mắt mở thao láo cứ nhìn cái tường đối diện thì thắc mắc: "Hai, nay nằm ngoài à?"
Thanh Thiên vẫn mở mắt, chẳng thèm nhìn Thanh Bình, đáp một câu cụt lũn: "Ờ."
Cảm giác có gì đó là lạ? Thanh Bình nương theo ánh mắt anh mình nhìn tới cái cửa sổ, ngó quay đó rồi nhướng một bên mày quay lại nhìn anh mình thì thấy Thanh Thiên đã nhắm chặt con mắt, vô thức đùa bâng quơ một câu cho vơi bớt cái không khí kì quái này: "Gì vậy, hai giấu đồ ăn vặt ở đó à?"
Thanh Thiên nghe thấy thì tặng nó một cái lườm. Thanh Bình nói đùa tí thôi, cười khanh khách một tiếng tinh nghịch trước cái lườm ấy. Nó trèo phắt lên giường bò vào trong, trãi chăn nệm trên tay rồi nằm bịch xuống, nhìn lên trần nhà, mở miệng nói: "Mai dậy sớm chút, ra sau trấn nhặt ve chai vậy."
Thanh Thiên không đáp lại, nó cũng không nói gì nữa, căn phòng nhỏ hẹp chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi chẳng ngớt. Hai đứa trẻ lim dim con mắt, chìm dần vào giấc ngủ sâu...
────
Ngày hôm sau.
Ngoài trời mưa đã tạnh, mây đen chưa tan che khuất mặt trời, một buổi sớm chẳng nắng. Không khí mang độ ẩm cao làm chăn và quần áo trên người lành lạnh, có chút mùi mưa và ẩm ướt dán vào da.
Thanh Thiên mơ màng tỉnh dậy, chớp chớp con mắt, từ từ ngồi dậy xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi tỉnh hẳn, ngó qua bên cạnh thấy Thanh Bình vẫn đang ngủ. Thanh Bình nằm thẳng người, tay đặt bắt chéo trên bụng không khác gì nàng công chúa trong rừng, miệng hơi nhếch thành một đường cong nhẹ, ngũ quan trông hơi khả ái phát sáng. Nó y chang như đang say sưa giấc nồng chờ hoàng tử tới đánh thức.
Thanh Thiên: "..."
Mới sáng dậy thấy cái cảnh đau mắt này, Thanh Thiên không nhân từ đạp cho nó một cú mạnh vào hông, lạnh lùng đe dọa: "Mày mà không dậy là tao đạp thẳng xuống giường."
Thanh Bình đang ngủ thì bị đạp cho lơ mơ tỉnh, nghe nốt câu sau thì tỉnh hẳn luôn. Nó rít lấy một hơi, phàn nàn uất ức: "Xìiiii, đạp đau quá, hai gọi bình thường là được rồi, động tay động chân làm gì, cũng có phải bị gắt ngủ đâu mà..."
Thanh Thiên mặc kệ nó càu nhàu, lườm bằng khóe mắt, đáp lại: "Nói nữa đạp tiếp, ngậm đi, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra sau trấn."
"Vầng vầng biết rồiiiii." Thanh Bình ôm cái hông mới bị đạp bò dậy. Thực ra đạp cũng không đau lắm, chủ yếu lực bị chăn cản, chỉ bị đạp dồn vào góc tường cho tỉnh thôi. Nhưng dù vậy nó vẫn uất ức quá trời, người gì đâu mà mới sáng ra đã "bạo lực gia đình", nóng tính khó ở...
Sau khi đánh răng ở cạnh giếng xong, Thanh Bình mới hỏi: "Mẹ ra đồng rồi à?"
Thanh Thiên tới nhà bếp xây xập xệ bằng tre và lá cây ngay bên cạnh nhà, từ trong lấy ra một cái bao lớn ngang nó, cầm thêm hai cái nón lá cũ đội lên đầu mình và Thanh Bình, trả lời: "Chắc vậy."
"Chậc, mẹ tối qua muộn vậy mới về, ra đồng sớm làm gì không biết, xin nghỉ một bữa cũng được mà."
Gia đình họ chỉ có ba người, nghèo khó làm sao cũng chẳng bao giờ đủ dùng. Đất cũng chỉ có vỏn vẹn từng đó chứa được căn nhà với cái giếng, mẹ đi làm cũng là làm thêm làm mướn, làm ngày làm đêm. Nói thật, mẹ họ đẹp có tiếng, nếu không phải có hai đứa con là họ, chưa chắc đã phải khổ sở gồng gánh qua ngày như vậy, thành thử ra nhiều khi cũng có cái suy nghĩ "nếu mình không sinh ra thì đã..." đó, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả, chịu thôi. Giờ cũng chỉ biết cố ăn ít mặc ít mà làm linh tinh lặt vặt để mẹ đỡ chứ chẳng giúp được gì nhiều.
Thanh Thiên cũng chả phản bác, nhìn Thanh Bình thở dài thườn thượt xong thì mới nói: "Đi."
Thanh Bình không nói gì nữa. Hai anh em đi qua mấy con phố, dọc đường thấy ai cũng chào, nhưng họ chỉ tránh ánh mắt của hai anh em, được vài người quen thân thì đáp lại. Nói thật, cái bầu không khí hai đứa đi qua như có ôn thần bước vào, kì quặc và khó xử, có chút không nên dành cho hai đứa trẻ. Mà họ quen rồi, chẳng bận tâm làm gì cả, chủ yếu vì mẹ dạy vậy nên mới chào cho có thôi, chứ không thì còn lâu, toàn thứ người bất lịch sự chào mà chẳng thèm đáp…
Tới được đằng sau trấn, Thanh Thiên và Thanh Bình mỗi đứa một cái bao bố, quen đường quen lối chia ra hai hướng ngược nhau để đi nhặt ve chai.
Ở ngoài này là một khu rộng lớn không thuộc địa phận của thị trấn, chẳng mấy ai bình thường rỗi rãi đi qua, tự nhiên quản lí cũng lỏng lẽo hơn. Đây chuyên gia có mấy gã bợm rượu, côn đồ uống bia, đánh nhau, cờ bạc,... thành thử hay có đồ bị vứt lại, cụ thể là lon bia chai rượu, gậy gỗ hoặc xà beng, vân vân đủ thứ. Mặc dù chẳng có gì đáng giá nhưng nhặt nhiều cũng đủ cho hai anh em mỗi ổ bánh mì đặc ruột ăn sáng, nhiều thì có khi mua được cả cho mẹ. Họ không làm gì được nhiều tiền, còn nhỏ lại chẳng quen ai để xin làm thuê, căn bản có chỗ thì cũng là người khác giành được, còn lâu mới đến phần họ. Mà thôi, giảm tí áp lực cho mẹ cũng ổn rồi...
Nhặt khoảng một tiếng, thấy chắc cũng chẳng mò thêm được nữa, Thanh Thiên biết thừa mấy nay mưa chẳng ai rảnh rang sinh nông nỗi ra đây thường xuyên làm gì. Chẳng qua qua thấy mẹ như vậy mới miễn cưỡng ra đây cố được gì thì cố. Mẹ nó hay làm xong thì mới mua đồ ăn sáng về, khi nào thấy họ đã ăn rồi thì mới ăn phần đồ ăn đó, thừa thì để trưa hay tối ăn.
Thấy đã được gần nửa cái bao. Thanh Thiên ước lượng tầm này chắc đủ một cái bánh mì, thêm bao của Thanh Bình nữa là có hai cái cho hai anh em. Thắt cái bao bố lại, vác ngược lên đôi vai nhỏ, Thanh Thiên quay về lại chỗ nãy chia ra với Thanh Bình. Tiếng gió thổi lay nhẹ cây, xào xạc rỉ rê. Nó đứng chờ một lúc rồi nhíu mày cảm thấy không đúng. Sao lâu quá vậy?
Mà ở đây cũng có phải im ắng quá không? Bình thường nhặt cũng phải phát ra vài tiếng leng keng từ xa, dù không thấy được nhau do mấy cái cây khuất thì cũng biết vẫn còn ở đó. Đằng này Thanh Bình nhặt ve chai lúc nào cũng nhanh và nhiều hơn nó, nay lại đâu mất rồi?
Không biết nghĩ đến cái gì, Thanh Thiên lập tức phản ứng có chút thái quá, hét lên:
"Thanh Bình, đủ rồi, về thôi!"
"THANH BÌNH!!"
Không có tiếng hồi âm.
Nó đã đi đâu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.