Quyển 1: Cô Độc
Chương 12: Yên Bình Nhỏ
Sáng hôm sau, Thanh Bình mới dậy đã không thấy Thanh Thiên nằm bên cạnh. Nó ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, mới biết ra là anh nó đang ngồi trước hiên... ờmmmm, phơi nắng?
Thanh Thiên ngồi thảnh thơi nhàn nhã trước cửa nhà ngẩn ngơ nhìn trời, có chút giống ông cụ non. Thanh Bình dở khóc dở cười, lại gần cất tiếng phá tan bầu không khí chan hòa yên ắng này: "Nay rảnh rỗi nhỉ, ra đây tắm nắng nữa này."
Thanh Thiên vẫn ngồi im, nhàn nhạt đáp: "Lâu lắm mới có nắng ấm sáng sớm, tiện thể ra đây ngồi thôi."
Cảm thấy cách nói này có chút kì quoặc, Thanh Bình nói: "Tiện thể? Tiện thể cái gì vậy?"
"... Xem coi chừng nào thì nhổ cỏ được."
"Cái đó cũng cần xem sao?"
Thanh Thiên không biết đang nghĩ gì, im lặng vài giây rồi tiếp lời: "Thế trời nắng gắt mày bêu đầu ra nhổ cỏ hả?"
Thanh Bình hơi nheo mày lại, hình như không phục lắm, chán chường đáp: "Ò..."
Hai đứa trẻ một ngồi hẳn một ngồi xổm, thỉnh thoảng nói được vài câu lẻ tẻ, nhìn rảnh rỗi không biết làm gì. Bỗng Thanh Bình nhớ tới cái gì đó, lên tiếng: "Ăn sáng gì đây, hai hôm qua tới giờ chưa ăn gì đâu, nhịn nữa là xỉu lúc nào không biết đấy."
"Mẹ hôm qua tới giờ cũng chưa ăn gì, sáng nay chẳng phải vẫn ra đồng bình thường sao, tao so với là gì."
Thanh Bình nhăn mặt, nó cực kì cực kì ghét cái thái độ lạnh nhạt hờ hững với chính mình này của Thanh Thiên, tính mở mồm nói mà cuối cùng chỉ hậm hực bực mình, cuối cùng quả quyết "thương địch một ngàn tổn mình tám trăm": "Hai mà không ăn em cũng không ăn, cả nhà ta cùng bỏ bữa!"
"Mày..."
"Mày cái gì, hôm qua em là người duy nhất ăn được một cái bánh, mẹ không ăn hai không ăn, lí gì em lại ăn?" Thanh Bình trợn mắt cãi lại.
Thanh Thiên nhíu mày, cuối cùng cũng chịu thua, bất lực thở dài nói: "Được rồi... tí tao tìm cái đó nấu bữa trưa, cho cả mẹ nữa..."
Thanh Bình nghe được câu này mới cười tủm tỉm, điệu cười đáng ghét như trêu ngươi người ta. Thanh Thiên lại chả thèm nhìn nó, mắt hướng về ngoài đường như ở đó mới mọc lên khóm hoa rất đẹp vậy.
Bỗng, từ đầu đường vang lên những tiếng xì xào bàn tán, vẳng lại bên tai hai đứa trẻ,
"Bà biết gì chưa? Hôm qua đã nghe vụ của ông Đại chưa?"
"Nghe rồi, ổng bị thằng Thiên cắn chứ gì?"
"Tôi nghe xóm trên đó bảo, hôm qua tay chân ổng còn máu thịt lẫn lộn, nay lại lành lặn như không có gì rồi!"
"Cái gì vậy? Điêu vừa thôi, chém gió cũng phải có mức độ chứ! Tôi hôm qua đi trên đường tận mắt thấy ổng mất cả miếng thịt thế kia, nói lành là lành được à?"
"Không biết, nhưng thật sự là cả xóm đó đều nói vậy, tới cả hai vợ chồng ông Đại lúc dậy còn giật mình hoang mang, bảo là ở hiền gặp lành, trời không phụ người tốt mới ghê."
"Thật đấy à? Thật sự chữa khỏi chỉ trong một đêm sao, không lẽ có thần tiên giáng thế giữa đêm đấy chứ?" Người phụ nữ này nghi hoặc và khinh khỉnh hỏi.
Người kể lại không quan tâm tới phản ứng người nghe, phấn khích nói: "Nếu thật vậy thì là thần linh hiện hình ấy chớ, trấn mình có việc kì diệu như vậy xuất hiện, chắc là được phù hộ đó."
"Mê tín quá, nhưng đúng là cách bình thường không thể giải thích được..."
"Bà vẫn không tin à? Thế thì qua đó xem, giờ rảnh, đường cũng không xa, xem không?"
Người kia nghe lời rủ rê còn ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý. Khi hai bóng hình dần khuất xa sau những căn nhà, Thanh Bình mới ré ầm lên khó tin: "Cái gì cơ, bị hai "táp" cho một phát như vậy rồi mà chỉ trong một đêm, khỏi rồi!? Lừa đảo à??"
Thanh Thiên ngoài mặt thì làm ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, trong lòng lại thầm nở một nụ cười, đáp lại: "Chắc bịa thôi, trên đời này làm gì có chuyện thần kì như vậy, mày nói có phải không?"
"Đương nhiên!" Thanh Bình trả lời chắc nịch. Nó nói xong lại im lặng một lúc rồi cũng ngồi hẳn xuống, khoanh chăn, khủy tay đặt lên đầu gối chống cằm. Mặt nó đăm chiêu, không chắc chắn nói: "Hai nói xem vụ này có giống vụ của hai đợt trước không…"
Thanh Bình thực ra không có ý gì cả, chẳng qua là hỏi vu vơ thôi. Nhưng người nói vô ý, người nghe lại không như vậy. Thanh Thiên trong lòng như có một ngọn lửa, gặp gió nhẹ cũng lung lay sợ tắt. Nó biết việc đêm qua nó làm khá nguy hiểm và không nên, nhưng nó đã làm rồi, giờ hối hận cũng chẳng được. Thế là nó lảng qua vấn đề khác: "Vậy thì chắc là tao cũng phải ở hiền lắm như họ mới gặp lành được…"
Nghe được câu trả lời đầy gán ghép xạo xạo này, Thanh Bình cười ra một tiếng nhẹ bẫng như không có, đuôi mắt cong cong lên. Thanh Thiên âm thầm liếc nó một cái rồi lẩm bẩm thứ gì đó mà chỉ nó nghe rõ, bất giác mắt quét qua ngón tay trỏ lành lặn không tì vết của mình rồi nhanh chóng lướt đi.
Thanh Bình ngẫm nghĩ một lúc, dè dặt hỏi: "Thế còn hai có tin ở hiền thì gặp được điều lành không?"
Thanh Thiên hướng ánh mắt về phía hai người phụ nữ ban nãy đi, im lặng không cho Thanh Bình một câu trả lời ngay.
Dưới tia nắng vàng nhạt điểm tô lung linh vạn vật, tia sáng chiếu tràn đầy trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hai đứa trẻ, gió thoảng qua làm tóc mai chúng bay nhẹ nhàng, im ắng và ưu tư bao bọc nơi hai bóng hình ấy bất động. Không ai nói gì cả, như một sự ăn ý chừa lại cho nhau chút góc nhỏ bí mật. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng rõ ai là người khơi mào trước, tiếng cười tự nhiên hiếm hoi đến từ Thanh Thiên và Thanh Bình cùng cất lên, phiêu du trong khoảng không thoải mái vô tư này, yên bình tới lạ lẫm.
Thanh Thiên vui vẻ, gạt phăng đi vấn đề vừa rồi: "Nhảm nhí quá, mau vào dọn nhà đi, không nhanh là tới trưa còn chưa xong mất."
Thanh Bình đứng lên, vươn vai một cái: "Vâng vâng, em dọn phòng bếp trước nhé?"
"Ừm, tao dọn phòng tắm. Đứa nào xong trước thì quét màn nhện."
"Dọn phòng bếp lâu lắm, chắc hai phải quét màn nhện luôn rồi."
"Không biết, vào trong dọn ngay đi." Hai đứa vào nhà, bắt đầu bắt tay vào làm việc.
Thanh Thiên dọn phòng tắm xong trước, sau đấy cầm theo một cái cây gậy dài, bắt đầu bắt ghế quét màn nhện. Từng sợi tơ nhện vò lại với nhau, thành một cục trắng xám dính đầy lên đầu gậy, bụi bay tứ tung mang theo cái dơ bẩn của ngày tháng rơi rớt đầy sàn. Trong lúc làm, mấy con nhện bé xíu cứ bò tán loạn lung tung khắp nơi, trên cục tơ đầu gậy cũng lúc nhúc cố gắng bỏ trốn.
Tới tận khi Thanh Thiên hoàn thành việc quét màng nhện vẫn thấy Thanh Bình lủi thủi trong bếp, làm mãi chưa xong. Nó lại ra trước hiên nhà ngồi vừa chờ vừa hóng gió, một tay chống cằm một tay rảnh rỗi cầm gậy dí chết những con nhện dám chạy trốn.
Chuyện ban nãy hai đứa nói với nhau, thực tế là do Thanh Thiên cố tình ngồi đó chờ đợi những lời buôn dưa của mấy bà hàng xóm đầu đường cuối ngõ, cái gì cũng rõ kia. Ngồi từ rất sớm, một là ngóng xem phản ứng người trong trấn ra sao, sau này còn biết đường có cần "tém tém" lại hay không. Hai là xem Thanh Bình... nó nhìn nhận việc này như nào?
Cảm xúc ban đầu Thanh Bình tỏ ra khá bình thường, y hệt dự đoán. Hai an hem nó chẳng tin vào thứ gọi là "nhân quả"…
Thanh Thiên híp mắt lại, bỗng cười một tiếng. Thật ra lúc đầu tính bẫy Thanh Bình vào bẫy lời nói, làm nó tò mò mà mất cảnh giác, khều ra tí cái bí mật của nó, không ngờ nay lại thông minh hơn bình thường một chút, không mắc bẫy. Đảm bảo phải có điều nào làm Thanh Bình nghi ngờ mình, mới dám ứng xử như vậy, mình làm lộ cái gì nhỉ? Chắc có ai nói với nó thứ nào đó rồi. Mà dù vậy cũng tốt, ít nhiều cũng biết nghi ngờ và truy vấn rồi, chưa tới mức ngốc nghếch không nghĩ ngợi gì ngày trước...
Chờ tới khi ngồi lâu làm Thanh Thiên tê cả chân, nhện cũng đã giết xong hết không còn con nào, ê ẩm cả người rồi mà vẫn chưa thấy Thanh Bình dọn xong phòng bếp, Thanh Thiên có chút mất kiên nhẫn nói to: "Thanh Bình, mày gắn thêm cái mai rùa trên lưng đấy à?"
Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Bình cũng biết mình dọn gần 2 tiếng đồng hồ rồi, không ngừng tay lại, trả lời: "Không có, hai đừng có giục. Trong bếp còn tí gạo, tí nấu cháo với muối nhé. Dạo này chiều tối hay mưa, trời thấy hơi se se."
"Ừ, nhanh lên, mày mà còn ngâm trong đấy thì nghỉ ăn đi, tao không nấu cho đâu."
"Biết rồi biết rồi, chờ tí."
"Cần phụ không?"
"Không cần đâu, sắp xong rồi."
"Ờ, làm tiếp đi." Thanh Thiên đứng dậy, cầm theo cây gậy đi vứt mớ tơ. Tới khi rửa tay sạch sẽ rồi thì Thanh Bình cuối cùng cũng dọn dẹp xong, tự giác nhường lại bếp lại cho nó "tác nghiệp".
Khói nghi ngút từ căn bếp dựng bên nhà, len lỏi qua những chỗ hở trên mái lợp lá khô mà bốc lên, thoang thoảng mùi rơm rạ cháy và gạo trắng, còn có cả mùi hành phi sơ trước khi nấu, quyện lại với nhau mang một vẻ yên bình lâu lắm không thấy, thơm tho dễ chịu. Thanh Bình giờ mới cảm thấy chân thực, uể oải mấy bữa nay mới bắt đầu dâng lên rõ rệt. Nó ngồi dưới mái hiên ngâm nga theo giai điệu nào đó, nghe theo lời kẻ đeo mặt nạ mà tận hưởng quãng thời gian hiếm khi có được này. Thế này mãi mãi thì tốt biết bao...
Sau một lúc, Thanh Thiên bưng ra hai bát cháo nghi ngút khói trắng, đặt trên bàn một bát trước mặt Thanh Bình, một bát trước mặt mình. Thanh Bình ngạc nhiên: "Còn có cả thịt bằm xào rắc lên à?"
"Ừ, còn một tí thịt nạc, tao để lại cho mẹ cỡ hai bát trong nồi rồi, cứ ăn đi."
"Lâu lắm mới được một bữa ra hồn mà hai nấu, đương nhiên là phải ăn rồi!"
"Ý gì đấy?"
"Không có gì, khen hai thôi."
"Nói nhiều quá, lo ăn đi. Ăn từ từ không phỏng miệng giờ."
Thanh Bình thổi thổi thìa cháo, ăn một cách tích cực. Thực ra cháo không quá đặc, hơi loảng do ít gạo, bù lại khá dễ ăn, vị mặn thanh. Thịt cũng chẳng nhiều, chủ yếu là nhiều hành xào cùng với thịt hơn, ăn kèm với cháo cho vừa. Dù không phải sơn hào hải vị gì, Thanh Bình ăn như vậy vẫn làm Thanh Thiên có chút vui, cũng bắt đầu cầm thìa cháo lên ăn, miệng vô thức nở một nụ cười nhạt... Sống thảnh thơi, yên bình như này mãi thực ra cũng không tệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.