Quyển 1: Cô Độc
Chương 7: Cái Nhìn Trống Rỗng
Cái quỷ dị thoáng chốc bao trùm lên bầu không khí xung quanh, chỉ còn nghe rõ mồm một những tiếng ứ nghẹn trong cổ họng của rất nhiều người do không dám thở quá mạnh, và tiếng khóc lóc rên rỉ thảm thiết của một gã đàn ông xấu số đang vật lộn trên mặt đất thấm đầy máu.
Sau khi thấy một màn phối hợp cắn xé quá dã man, dù những tên hay đi theo Hoàng Dương bôn ba xử lí những việc hù dọa, đánh nhau phiền phức, giờ lúc này da đầu cũng đã tê rần, cả người như hóa đá không dám nhúc nhích. Họ thật sự chưa từng thấy cách hành xử đầy thô bạo, máu me và độc ác tới mức này, có những tên đứng quá gần mà máu bắn đầy người, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào miệng thịt bị nhổ ra kia.
Tất cả mọi người đều bất ngờ tới đơ người trước hành động của Thanh Thiên và Thanh Bình. Có thể là do nó dù có như nào vẫn là một đứa nhỏ luôn thờ ơ trong mắt mọi người, cũng có thể là do nhìn thấy máu nên sợ quá không nghĩ được gì.
"Các người chưa nhìn thấy máu bao giờ hay sao?! Đứng ngu ở đó làm gì, hai đứa nó chạy mất rồi kìa, đuổi theo đi chứ!!!" Kẻ không mấy bị ảnh hưởng trước sự việc vừa rồi chỉ có Anh Khôi, nó la đổng lên với mấy tên còn đang đứng như trời trồng, trông nó không khác gì một địa chủ độc đoán chức quyền. Anh Khôi vừa giậm chân vừa chỉ tay về hướng Thanh Thiên dắt Thanh Bình chạy, sốt hết cả ruột: "Nhanh nhanh lên! Móa! Chạy đi!!!"
Lúc này mấy tên thuộc hạ của Hoàng Dương giật mình, mặt tái đi khi nhìn anh em của mình ôm cánh tay không còn nguyên vẹn, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, không nghĩ ngợi liền chạy như bay theo hướng cậu chủ nhỏ chỉ, làm cái bầu không khí chết cứng nãy cũng bắt đầu ồn ào lại.
"Ghê quá! Thằng anh ra là còn kiếp hơn thằng em."
"Mẹ khiếp! Tối nay về nằm mơ thấy ác mộng mất, ta đi trước đây, không dám nhìn nữa đâu."
"Mau đi nói với Mỹ Kiều thôi, để cô ta quản lấy con mình, chứ để vậy chẳng biết tới khi nào người bị nó cắn xé là chúng ta."
"Có cần báo với Sát An Viên không?" Một kẻ dè dặt hỏi.
"Ngươi bị điên à? Chuyện này từ ông Dương mà ra, ngươi báo Sát An Viên coi ổng có bị liên đới không, có lôi ngươi ra ghi thù không?"
Kẻ dè dặt hỏi ấy tái mặt, nghĩ tới chuyện như trên, bỗng chốc gan yếu xìu đi, cuối cùng vẫn nói: "Thôi, ta chịu không gánh nổi, đằng nào cũng chả phải chuyện của mình."
"Kệ chuyện này đi, về thôi, không tí nữa bị vạ lây thì khổ."
"Giải tán thôi, hết chuyện để hóng rồi, đi đi đi." ...
────
Hai cái bóng chạy vun vút qua mấy con phố, vừa chạy vừa để lại những vết đỏ rơi vãi đầy trên nền đất nhão do cơn mưa tối qua. Thanh Thiên trên miệng dính đầy máu, chảy dọc theo cằm, thấm ướt chiếc áo nâu sờn cũ, ẩm ướt dán chặt vào người làm nó khó chịu tới mức nhíu mày. Tay nó vẫn đang giữ chặt lấy tay Thanh Bình, không biết thằng em có theo kịp hay không, phi như bay về phía trước. Tới một con hẻm nhỏ tối tăm, nó quẹo thẳng vào đó, lúc này mới thả Thanh Bình ra, cả hai đứa thở hồng hộc không nói nên lời. Mãi sau Thanh Bình mới có thể cất lời: "Không đuổi theo nữa sao?"
"Chắc vậy..."
Thanh Bình nhìn chằm chằm vào anh mình, suy ngẫm điều gì đó rồi hỏi: "Sao nãy hai lại làm vậy?" Nói thật là việc ban nãy đã thúc đẩy hưng phấn của nó lên cao, nhưng khi cơn hưng phấn đó qua đi, nó lại tỉnh táo cảm thấy phong cách hành sự "giang hồ" này không giống anh nó, tò mò về lí do anh mình làm vậy, tò mò chết đi được.
Thanh Thiên nãy giờ chạy cật lực hơn Thanh Bình rất nhiều, giờ vẫn chưa hạ được nhịp tim đạp loạn. Sức khỏe nó từ "lần đó" luôn bất ổn, rất yếu vào một số thời điểm, nên thành thử ra người nó cao hơn Thanh Bình, nhưng cơ bắp và sức mạnh đều thua xa, có phần hơi gầy ốm. Tới khi bình ổn được nhịp thở, nó mới ngước con mắt lên nhìn, chậm rãi giải thích: "Tại vì Hoàng Dương đang dùng chúng ta để tạo thanh thế..."
"A..." Thanh Bình giờ ngẫm lại chuyện lúc đó, hình như là có thể dùng chúng nó như thế thật. Nó nói tiếp lời: "Nên không muốn bị lợi dụng như vậy?"
"Ừ."
"Nhưng muốn chọc quê Hoàng Dương, chỉ cần chạy là được, tại sao lại cần giả vờ chậm lại rồi "cạp" lấy một cái?"
Thanh Thiên hình như không thích cái từ "cạp" của Thanh Bình lắm, môi giật một cái kín đáo, bình thản trả lời thắc mắc:
"Tao không phải không tính trước, làm vậy sẽ lấy luôn cả chì lẫn chài của gã, mà nếu chạy không thì chưa chắc đã được buông tha, gã cho người đuổi theo đòi đánh đập hai ta trước, cắn một phát là tự dưng không thể tùy ý xông xáo như ban đầu nữa, nếu không sẽ mất mặt hơn nữa. Quan trọng nhất, mày nhớ không? Ở ngã tư đó... có một cái máy quay giám sát cũ, dù không được rõ nét, nhưng vẫn đủ quay được cảnh "một đám người đuổi đánh hai đứa trẻ, không may bị một đứa trẻ trong đó cắn ngược lại để chạy thoát thân", không ai nhìn được biểu cảm cụ thể của chúng ta. Dù có báo lên tận Sát An Phủ, cũng không làm gì được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt."
Nghe tới đây Thanh Bình nhướng mày lên thích thú, kế hoạch này hay. Thanh Thiên thấy vậy, lại nhếch môi nói thêm: "Và không phải... nó vui sao?"
"Vui thật đấy, thú vị tới mức thần kinh não lúc đó căng lên, nhìn dáng vẻ sững sờ của đám người thích ba hoa chích chòe ấy, em còn vui hơn nữa." Thanh Bình rạng rỡ cười, nói năng nhẹ bẫng như những lời vừa thốt ra chẳng phải của nó.
Thanh Thiên nhanh chóng tắt đi nụ cười nhẹ trên môi, lạnh lùng nói: "Nhưng có một vấn đề, chuyện này không giấu được, kiểu gì cũng đến tai mẹ."
Đây cũng là điều Thanh Bình có hơi lo lắng nãy giờ, chán nản bảo: "Chịu thôi, chẳng qua lúc đầu việc là mình em ôm, giờ thêm hai vào, nhìn kiểu gì cũng không thoát được. Thực ra nếu mà hai kệ chuyện thì em cũng sẽ..."
"Thôi ngậm đi." Thanh Thiên liếc xéo em mình một cái, vẫn là không nên tiếp tục chủ đề này, Thanh Bình sẽ lại dông dài linh tinh nếu nói tiếp. Nhìn cái bộ dạng của hai đứa không khác gì mới chui ra khỏi ống cống, Thanh Thiên nói: "Tao nghe thấy tiếng bước chân xa xa đây, đi nhanh thôi, ít nhất không thể để mẹ thấy cái dạng này."
Bây giờ đã gần trưa, mây cũng tán bớt đi, lọt qua vài tia vàng ấm đáp nhẹ lên mặt đất. Thanh Bình chậm rãi lơ đễnh liếc nhìn bầu trời nhạt màu xanh dương, bóng chim sải cánh lượn vòng trên cái tông nền ấy, xác nhận thời gian đại khái xong, hai mày hơi nhíu nhẹ, đáp lại: "Phải rồi, về thôi."
Đôi mắt nhạt màu hạt dẻ ấy đăm chiêu, tự nhiên bị cái gì đó cướp mất tập trung, phiêu diêu trôi đi đâu đó. Cái tầm mắt ấy trong góc nhìn người khác rất quái dị, vô hồn, đột nhiên đang yên đang lành như vậy, chả khác gì một cuộn băng đứt đoạn, dừng lại hẳn ở khoảng không, không được nối tiếp làm người xem khó chịu cùng cực.
Xung quanh như phủ lên người một tầng lạnh lẽo khó miêu tả. Mọi thứ như có một cái gì đó bót nghẹn lại, làm trong não vang lên tiếng gào thét đè nén, mà thực tế lại chẳng có bất cứ âm thanh nào có thể xuyên vào màng nhĩ. Bầu không khí đột nhiên trở nên bất thường.
Cảm nhận của Thanh Thiên cũng không ngoại lệ, nó từ lâu lắm rồi mới rùng mình một cái, cảm giác bất an đặc biệt trào dâng trong lòng tới tận cuống họng, khản đặc cất tiếng cứng nhắc, như cái mùi sắt còn đọng trong miệng thật sự là do thanh quản mình gỉ sét hỏng hóc: "Thanh Bình... mày sao vậy?"
Nghe thấy tiếng, "Thanh Bình" với đôi mắt vô hồn không hề nhúc nhích con ngươi, chỉ lẳng lặng quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt Thanh Thiên. Thanh Thiên giật mình, nhưng không lùi bước, vẫn đối mặt với "Thanh Bình". Nếu nói cái nhìn của "Thanh Bình" tạo áp lực thì không phải, mà giống như vô định nhìn vào thứ gì đó sâu trong nó, tạo ra cảm giác bị lột trần sạch sẽ, bóc lột hết tất cả những gì có trong nó, làm nó muốn tránh, muốn cản mà cũng không thể nào thực hiện được.
Quá kì lạ, từ trước tới giờ Thanh Bình chưa từng như vậy, chỉ mấy tuần nay hình như bắt đầu giấu giếm thứ gì đó, khác biệt này chắc cũng từ bí mật đó thì ra. Thanh Thiên dần quen với ánh nhìn rợn người đó, vẻ mặt lại được điều chỉnh lại tràn đầy lạnh lùng sắc bén, nhàn nhạt nói tiếp: "Đang hỏi mày đấy..."
"...Thanh Bình, trả lời."
Lời nói ấy làm con ngươi "Thanh Bình" bắt đầu chuyển động nhẹ một cách khó nhận ra, nếu Thanh Thiên không nhìn kĩ cũng sẽ chẳng phát hiện được. Nhìn có vẻ chưa đủ để làm Thanh Bình tỉnh hẳn, Thanh Thiên bước ba bước lại gần, đứng sát bên, nói bằng giọng lạnh tanh: "Tỉnh."
Lần này thật sự làm cả người "Thanh Bình" run rẩy kịch liệt, đứng không vững quỳ hẳn xuống đất, co giật như bị động kinh. Thanh Thiên chống hai tay lên đầu gối, nhìn "Thanh Bình" đang khổ sở chẳng khác nào đang quan sát một sinh vật trong phòng thí nghiệm một cách lạnh lùng và đầy suy ngẫm.
Sau một lúc vật lộn với cơn đau trên đất, Thanh Bình cuối cùng cũng lấy được tia sáng trong mắt, nặng nhọc thở hắt, mồ hôi chảy từng hạt nặng trĩu. Thanh Thiên giơ tay ra, bảo: "Đứng lên."
Chộp được một cánh tay, Thanh Bình gắng hết sức bắt lấy để ngồi dậy tựa lưng vào tường hẻm, sắp xếp lại suy nghĩ đang hỗn độn bùi nhùi một đống, bỗng nhận ra trong đám kí ức ấy có gì đó, tái mét mặt ngẩn phắt lên. Nhìn thấy đôi mắt đang xoáy sâu vào mình, hờ hững và thờ ơ, lòng nó chợt thít chặt lại.
"Hai..."
Thanh Thiên không muốn nghe lời giải thích, bỗng cười trầm trào phúng Thanh Bình: "Vui không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.