Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 6: Cắn Xé

Đăng: 22/07/2026 20:27 2,092 từ 5 lượt đọc

Hoàng Dương là người đã bôn ba thương trường nhiều năm, gặp đâu ít mấy kẻ côn đồ, dưới ánh mắt đầy nguy hiểm nhưng còn non kia của Thanh Thiên cũng chẳng mảy may tí dao động nào. Nếu không phải quê vợ ở đây mà bà đang ốm đau, cũng chẳng tới mức tự mình xuống cái chỗ nghèo khó này để ở...

Ông liếc xéo hai đứa trẻ, dùng ánh mắt đã gặp bao nhiêu loại người, đánh giá từng chút một. Vẻ mặt ông thì trông nghiêm túc và đầy tức giận đấy, nhưng trong tâm thì... nhìn bao lần cũng vậy, lần nào cũng thấy tên nhóc Thanh Thiên này thật sự là một kẻ hợp với việc kinh doanh!

Con trai ông - Anh Khôi, cũng là một tên nhóc cũng khá lanh lợi, nhưng lại quá thủ đoạn vào mấy trò vặt vãnh, ấu trĩ mà sửa mãi chẳng được. Còn nhóc Thanh Bình kia khi bình thường rất thoáng, quyết đoán cũng có thừa, nhưng ngặt nỗi tính cách quá mức, ừm... bá đạo, nóng nảy khi bị chạm vào vảy ngược một cái nhẹ, dễ làm hỏng chuyện lúc quan trọng. Quả nhiên vẫn là tên nhóc Thanh Thiên kia ổn nhất, cân nhắc được thiệt hơn, bình tĩnh, trừ phi vượt quá giới hạn của nó thì mới vắt nát những kẻ dám nhòm ngó mình, thật sự là kẻ chẳng ai dám động vào từ nhỏ. Ờ thì trừ những đứa con nít ngu ngốc chẳng biết suy nghĩ bao giờ.

Nhưng dù vậy, ông quý tài tới mức nào đi chăng nữa, đánh con ông như vậy mà không quản thì là thành ra mình không có tí tiếng nói nào, dễ bị bắt nạt à? Thôi thì coi như đây là bài học đi, đừng chạm vào kẻ lớn mạnh hơn khi không có tí vốn liếng nào, cho sau này thằng nhóc ấy ra đời cũng vững vàng trước sóng gió cho dù người đời khinh khỉnh thế nào...

Hoàng Dương mở miệng hỏi bà Kim ngay bên cạnh: "Bà Kim, bà nói xem là đứa nào gây sự trước?"

Tự dưng bị lôi vào, bà Kim bối rối. Nếu giờ trả lời là hai anh em Thanh Thiên thì là nói dối trắng trợn, còn nếu nói là Anh Khôi thì lại làm mất mặt Hoàng Dương, dù gã nhà giàu này ở đây không có tiếng xấu nhưng lại chưa bao giờ dễ chọc! Ai biết nói xong gã có hẹp hòi rồi có gây khó dễ gì việc làm ăn của bà không… Một gã kín tiếng luôn tạo ra mùi nguy hiểm, không ai biết tính gã thế như thế nào cả, có là loại vị kỉ, tự cao không? Nhà bà chỉ có cái tiệm bánh nhỏ này, là nguồn thu nhập duy nhất từ khi ông nhà đổ bệnh tới giờ vẫn liệt giường. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự lão ta chấp nhặt chuyện trẻ con này thì...

Cân nhắc một hồi, cuối cùng bà cũng nghĩ thông. Vướng vào Hoàng Dương là điều không nên, còn nói hai đứa kia thì... tiếng xấu đồn xa. Trước có tiền lệ, thêm một cái nữa thì cũng có làm sao? Mà thật sự là Thanh Bình đánh trước, không phải kẻ khơi mào trước thì cũng là kẻ hùa theo, không phải vô tội. Vậy nên tại sao bà phải chọc vào Hoàng Dương, nửa thật nửa giả nói ra cũng đâu ai bắt bẻ được, cùng lắm là tạo mối quan hệ xấu với mấy kẻ nghèo khó.

Bà Kim không dám nhìn hai đứa trẻ, thấp giọng nói: "Cái này... là Thanh Bình đánh trước..."

Thanh Thiên nghe xong không nói gì, híp mắt lại, không bất ngờ lắm, cũng đoán trước được đáp án rồi. Thanh Bình lại tức điên đi được, tính cãi lại thì thấy Thanh Thiên nhìn mình lắc nhẹ đầu. Ấm ức uất nghẹn tới mức đỏ bừng mặt, chẳng giữ một tí lễ phép nào, nhìn thẳng mặt bà Kim hừ một tiếng khiến bà ta quay đi chột dạ. Nó lẩm bẩm trong miệng: "Cái thứ người lớn lớn già đầu rồi mà còn có thể không biết ngại như vậy..."

Bà Kim thực ra không chỉ đối mặt với một mình ánh mắt khinh thường của Thanh Bình, mà còn có của Anh Khôi. Nó thật sự không ngờ có một kẻ người lớn nào như này, chẳng tí thể thống gì cả. Mặc dù không thích cái kiểu khôn vặt này, nhưng nó cũng không ngu phá việc cha đã bày ra cho mình, chỉ nhăn mặt nghĩ, lần này coi như giúp mình đi, nhưng lần sau tốt nhất mình đừng tiếp xúc với loại người gió chiều nào xoay chiều đó như thế, dễ bị bán đứng lắm.

Thanh Thiên mặt lạnh tanh còn chả thèm nhìn bà Kim lấy một cái, không đáng để để tâm. Nó chỉ nhìn Hoàng Dương chờ ông lên tiếng trước.

Hoàng Dương như có như không nhìn bà lão mới đổ hết vỏ ốc lên đầu Thanh Bình, cũng như Thanh Thiên, ông cũng nghĩ trước được câu trả lời rồi, cũng tiện thể cho bọn nhóc thấy thay trắng đổi đen của người đời, mà hình như có một đứa không bất ngờ lắm, nhận định của ông dành cho Thanh Thiên càng thêm tán thưởng. Ông quay lại vấn đề chính, giả vờ chán ghét nói: "Nhóc con đánh con trai ta trước, đánh tới mức đó thì cũng nên... bồi thường đi."

Ồ, thẳng thắn gớm. Thanh Thiên nhướng mày, hỏi: "Vậy, bồi thường cái gì đây?" Không phải bồi thường bao nhiêu, mà là "bồi thường cái gì", nó biết thừa là gã này sẽ chẳng đòi tiền đâu, lấy chi vài ba đồng tiền đó làm gì.

Không cảm nhận được ý ngầm giữa những cuộc nói chuyện này, Thanh Bình xụ mặt một đống ra, nhìn chằm chằm dưới chân như thể có một bông hoa sắp nở ở đấy. Anh Khôi thì đắc ý ha một tiếng, tính mở mồm đòi tiền gây khó thì Hoàng Dương lại lên tiếng trước: "Thế này đi, bọn nhóc con nhà ngươi đánh con ta như nào thì giờ hoàn trả y chang vậy đi."

Gần như hai đứa Thanh Bình và Anh Khôi bất ngờ trước quyết định táo bạo lấy độc trị độc để giải quyết vấn đề này, nhưng ngay lập tức một đứa tái mặt đi, một đứa phấn khích muốn chết. Thanh Thiên cũng hơi ngạc nhiên một tí, cách này vừa không đẩy họ sâu vào hoàn cảnh cụt đường nhất, vết thương vật lí có thể lành nhưng tiền nhà họ chưa chắc đã lành, đòi tiền chính là sẹo mới chồng sẹo cũ, mà chắc chắn sẽ không đánh quá mức vì vết thương của Anh Khôi nhìn thì ghê chứ không tới mức nghiêm trọng. Và quan trọng hơn, cách này tạo thể diện tuyệt đối, không bức cùng họ, mà khi nhìn vào bề nổi, người ta cũng cảm thấy vậy là ngoan độc, công bằng nhất.

Nhưng như vậy thì sao? Đã nói trước đó là bề nổi tảng băng, chứ thật ra là Anh Khôi gây sự trước, nếu chịu trận thì chẳng phải họ bị thiệt à? Đặc biệt nhất, Thanh Thiên không thích nhảy vào tính toán có lợi hơn cho Hoàng Dương này, nếu là một kẻ khác không giỏi mưu mô như thương nhân cáo già này, biết đâu Thanh Thiên sẽ đồng ý, thực ra đấy cũng chỉ là khả năng nhỏ thôi.

Mặc kệ, rắc rối đã gieo xuống, rắc rối thêm cũng được, phải tìm bất kì cách nào khác câu về được một tí lợi thế, làm gã này mất cả chì lẫn chài càng tốt...

Hoàng Dương bên kia thấy Thanh Thiên đang cúi đầu không nói gì, nhìn là biết nó đang suy nghĩ, mà có vẻ cũng đang đoán ý định của ông trong yêu cầu rồi. Khi Thanh Thiên ngẩng đầu lên nhìn mình, trong mắt đứa trẻ mờ mờ có một tia vui vẻ như nhìn trò vui, làm Hoàng Dương cảm giác không đúng lắm. Thanh Thiên hơi nhếch môi lên, bình tĩnh nói: "Cách "bồi thường" này có vẻ công bằng đấy..."

"Nhưng tiếc quá, cháu không tán thành với biện pháp này."

Hoàng Dương và mọi người xung quanh sững sờ trước độ ngông cuồng chưa bao giờ thể hiện ra của Thanh Thiên. Nhanh như một cơn gió, nó kéo Thanh Bình đang ngơ ngác đi, trực tiếp lao ngược lại chỗ Hoàng Dương đang đứng.

Kẻ sực tỉnh đầu tiên là Anh Khôi, nó hét ầm lên với đám thuộc hạ của cha mình: "Còn đứng đực ra đó làm gì?! Các ngươi mau đuổi theo đánh chết nó cho ta!!!"

Giọng hét lên ấy cùng tiếng Anh Khôi đá bốp một cái vào tên đứng gần làm mọi người choàng tỉnh, lập tức những tên thuôc hạ ấy chạy theo đòi đuổi đánh hai đứa trẻ.

Thanh Bình vừa bị kéo tay vừa thắc mắc hỏi anh mình: "Ta cứ thế này mà chạy sao?"

Thanh Thiên vừa chạy vừa quan sát hai bên đường như tìm kiếm thứ gì đó, bật lên một tiếng cười: "Mày nghĩ tao hiền vậy sao?"

Nhìn nụ cười đang giễu cợt của anh mình, dù ý mình hỏi chẳng phải thế, nhưng nó cũng bắt đầu nhộn nhạo lây: "Lấy đâu ra cơ chứ."

Sức hai đứa trẻ có vẻ như không chạy lại với những tên người lớn cao to dù có chạy trước, tới gần một ngã tư nhỏ, tốc độ chạy dần chậm dần lại, cuối cùng ngay trước ngã tư thì bị đuổi kịp. Những tên cao to ấy đẩy mạnh hai đứa trẻ xuống đất, chân tay chúng ma sát với mấy cục đá vụn nhỏ tới chảy máu. Mấy tên đó trực tiếp đè hai đứa nó lên đất làm người ngợm tụi nó dính đầy bùn lầy, trông rất chật vật. Một tên vừa thở vừa cười: "Chạy nhanh quá nhỉ? Giờ coi bọn mày chạy kiểu gì tiếp đây?"

Thanh Thiên nằm ngửa lưng lên trời, hai chân bị giữ chặt, mặt do không hướng lên trên nên những tên ấy không thấy, nó đang cười. Những tiếng bước chân chạy từ xa đến, có những kẻ hóng hớt, có cả Hoàng Dương chạy một cách khó nhọc và Anh Khôi giận dữ muốn đập chết người tới nơi.

Cũng nhiều người đấy. Thanh Thiên đưa mắt ra hiệu cho Thanh Bình nằm song song đối mặt với mình, Thanh Bình lập tức cười một tiếng, không biết lấy đâu ra sức, quật một chân đang bị giữ ra, đá mạnh vào tay tên đang giữ Thanh Thiên, nhanh tới mức những tên đó còn không kịp nhìn kĩ!

Một tay giữ mình bị đá bay ra, Thanh Thiên theo đà giằng ra một cách đơn giản nhẹ nhàng. Ánh mắt nó lóe lên sắc sáng âm trầm không nên tồn tại ở một đứa trẻ! Chẳng hề bỏ chạy, kéo lấy tay một tên ở gần, lực kéo quá mạnh và bất ngờ kiến tên đó đứng không vững, loạng choạng. Miệng nó há to hết cỡ, tay tên kia chưa kịp tới trước mặt đã lao người lên, cái miệng dán chặt vào cái tay kia...

PHẬP! RẸTTTT.....

"AAAAAAAA...!!!"

Tên bị cắn la lên một tràng đầy đau đớn, lùi một hai bước rồi ngã vật ra sau, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn quá mức, ôm chặt lấy cánh tay máu me đầm đìa của mình. Nước mắt nước mũi chảy khắp mặt, lắp bắp không ra tiếng: "Mày... mày..."

Thanh Thiên nhổ toẹt miếng thịt bị xé rách từ trong miệng ra, khắp người đều dính chất lỏng đỏ chót, máu từ miệng chảy ra như suối, bên cạnh là Thanh Bình lấy tay quẹt đi mớ máu bị bắn lên mặt. Cả hai đứng cạnh nhau, đưa con mắt lấp ló tia hung quang trông vào đám đông xung quanh, không hẹn mà cùng vô thức nhếch môi mỉm cười.

Một nụ cười trào phúng nở trên khuôn mặt non trẻ, chúng trêu ngươi tất cả những thứ hề hước trước mặt.

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!