Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 20: Triều Quang

Đăng: 25/08/2026 21:51 2,055 từ 2 lượt đọc

Trên đường phố, một chiếc xe bỗng phát nổ từ dưới gầm xe. Vụ nổ lớn tới mức làm cả chiếc xe bật lên một cái, lăn hai vòng rồi mới dừng lại trong trạng thái lật ngửa. Lửa cháy ngùn ngụt, cột khói xám xịt bốc cao tận trời, cửa kính và một số linh kiện của xe rơi vãi khắp nơi. Khung cảnh lúc này có thể nói là rất hỗn loạn, một vài chiếc xe vì ban nãy đi khá gần nên khi tai nạn xảy ra đã cuống quýt không kịp xử lý, dẫn tới tình huống domino gây tai nạn liên hoàng. Tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi:

“Á á á!! Nổ xe, có xe bị nổ kìa!”

“Né ra! Chiếc xe có thể nổ thêm lần nữa đấy, né ra!!”

“Nãy tôi thấy ở trên cao tự nhiên xuất hiện một quả cầu lửa to lắm! Có ai cũng thấy không?”

“Có có, tôi cũng thấy, đấy rốt cuộc là cái gì, nó còn không đấy, nguy hiểm quá!”

“Nhanh nhanh đi khỏi đây thôi, không cả chúng ta đều sẽ bị nổ chết mất!”

Hàng loạt người dân trên đường phố chia thành ba nhóm khác nhau. Một nhóm thì đang cố gắng cứu người bị liên lụy trong vụ tai nạn, gọi cấp cứu và Sát An Viên tới. Một nhóm thì vội tháo chạy khỏi hiện trường, sợ trên trời lại rơi thêm một quả cầu lửa nữa, hay chiếc xe tiếp tục phát nổ, thiêu chết bọn họ. Nhóm còn lại hội tụ những kẻ tò mò, vài người lôi điện thoại ra bắt đầu quay chụp đủ thứ, không giúp đỡ cũng chẳng tháo chạy.

Tuy nhiên, có một bóng người mặc vest đen công sở gần đó lại đứng im ung dung nhìn, một tay còn đang túm cổ áo của người khác đang bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn là một điểm khác biệt với tất cả mọi thứ đang diễn ra.

Hắn ngưng trọng nhìn cái xe vẫn còn bốc cháy dữ dội ấy, lẩm bẩm: “Tên ngu nào dám thuê Hồn Giả giết người công khai giữa ban ngày vậy?”

Thanh Thiên trong đầu đã lọc ra trong hàng loạt cái tên được ba “tên ngu”. Hắn nhếch môi cười, ngước mắt ghim chặt lấy hai bóng hình trên một tòa nhà xa tít tắp đang vội vàng rời đi.

Cách xa như thế nên hắn chỉ thấy thoang thoáng, không xác định được mặt mũi danh tính của hai kẻ đó. Nhưng cũng không sao, kiểu gì cũng tra ra…

Trong lúc Thanh Thiên đang trầm ngâm suy nghĩ, trên bầu trời bỗng xuất hiện vài chấm đen đang lao vút về phía này với tốc độ ngang ngửa một chiếc xe đua chạy hết mã lực. Những chấm đen lao tốc độ cao đó nhanh chóng tới gần hơn, đáp xuống đất một cách hiên ngang và lẫm liệt, làm bụi bay mù mịt.

Mấy bóng người dần hiện ra từ lớp bụi. Họ mặc cùng một kiểu đồng phục màu xanh đen, hoa văn hình cán cân nghiêng về hẳn bên phải đang đặt một khẩu súng được thêu bằng chỉ bạc sáng lấp lánh trước ngực. Ai nấy trong đội ngũ cũng tỏa ra một khí chất hiên ngang, nghiêm túc nhàn nhạt.

Người đàn ông dẫn đầu quét mắt qua toàn bộ hiện trường, đôi mày hắn lập tức nhíu lại. Hắn ra lệnh cho người bên cạnh: “Ngươi mau liên hệ với cấp trên hạ lệnh phong tỏa khu vực đi.”

“Rõ thưa đội trưởng.” Kẻ được gọi kính cẩn gật đầu, sau đó lại lấy bộ đàm ra nói gì đó với đầu bên kia.

Người phụ nữ duy nhất trong hàng ngũ quỳ một gối xuống mặt đường, đặt tay lên cảm nhận gì đó vài giây, vừa nói với giọng trong trẻo dễ nghe vừa chỉ tay vào tòa nhà mà ban nãy Thanh Thiên thấy được hai bóng người khả nghi: “Đội trưởng, dấu vết hồn lượng dao động ở tòa nhà bên kia, nó cùng loại với dấu vết ở hiện trường.”

Tên đội trưởng liếc mắt nhìn theo hướng người phụ nữ đang chỉ, chậm rãi đáp: “Cứ khoanh vùng đối tượng Hồn Giả có Hồn Ngữ liên quan tới lửa và đã đăng kí mẫu hồn lượng tại dữ liệu ở Cục Sát An trước đi.”

Hắn dừng một khắc rồi hỏi tiếp: “À phải rồi, thương vong là bao nhiêu?”

“Cái này… tổng cộng có hai người thiệt mạng và năm người bị thương nặng nhẹ các loại trong vụ tai nạn liên hoàng, còn số thiệt mạng do bị tấn công trực tiếp thì không có ai, bất tỉnh một người.” Người trả lời hơi lúng túng, nói năng cũng không đủ mạch lạc mà chỉ đủ hiểu nghĩa.

Tên đội trưởng hơi kinh ngạc nhìn người vừa nói: “Không có? Chẳng phải đấy là người thường sao, Tina có nói xuất hiện Hồn Giả trực tiếp ở hiện trường đâu, thế thoát kiểu gì?”

“Nhưng mà… ngài tự nhìn đi rồi hiểu.” Hắn hướng mắt về một hướng nào đó, tên đội trưởng cũng nhìn theo với vẻ nghi hoặc.

Đội trưởng hắn nhìn thấy rồi giật giật khóe môi, cạn lời: “…”

Thanh Thiên nhìn thấy có người nhìn mình thì gật nhẹ đầu chào: “Triều Dương, chào.”

Triều Dương im re một lát rồi mới nói: “… vụ thứ mấy trong tháng rồi?”

Thanh Thiên một tay vẫn giữ bác Đại, một tay đưa lên xoa cằm: “Để ta nhớ xem… hình như là vụ thứ năm?”

“Ta thì nhớ là vụ thứ sáu đấy.”

“...” Thanh Thiên câm lặng vài giây rồi nhanh chóng đáp lại: “Chắc ta nhớ nhầm, dạo này bị nhắm tới nhiều quá, mà không có vụ nào được giải quyết nên lẫn lộn.”

Triều Quang làm sao không nhận ra sự mỉa mai của đối phương dành cho hiệu suất làm việc của Sát An Viên. Hắn giật giật đôi mày, vội lảng qua vấn đề khác: “Lần này làm sao ngươi thoát được?”

“Ờ… ta ngồi sát cửa sổ ghế sau, đang bình thường thì tự nhiên thấy thứ gì đó từ trên trời rơi thẳng vào chỗ ta. Ta liền phản ứng có điều kiện, đập cửa sổ rồi lôi cả tài xế ra. Thế nên cả hai thoát được trong gang tấc.” Thanh Thiên nghiêm túc nói.

Triều Quang: “…” Hắn nghe là biết tên này đang nói điêu nói láo, nhưng hắn không có bằng chứng.

Hắn bất lực xua tay, chán chường cất lời: “Thôi được rồi, ngươi không có việc gì thì mau đi đưa người đang bất tỉnh đó đi bệnh viện kiểm tra đi. Ngày mai rảnh thì tới trụ sở lấy lời khai.”

Thanh Thiên: “Không rảnh, ta nghĩ mình khai hết rồi, khai thêm cũng không có tác dụng gì. Còn nữa, giờ các ngươi phong tỏa khu vực này rồi nhỉ? Vậy thì ta không gọi điện cho bên ngoài được, làm sao đưa người tới bệnh viện, làm sao gọi người tới chở mình đi?”

Triều Quang bất lực hỏi: “Thế ngươi muốn sao mới vừa lòng?”

Thanh Thiên híp mắt lại, hết nhìn xuống bác Đại rồi nhìn Triều Quang, cuối cùng sau vài phút ngẫm nghĩ liền trực tiếp xách bác Đại lên, quăng vào tay Triều Quang đang bối rối khó hiểu, thản nhiên nói: “Ta không biết bay, ngươi mang người tới bệnh viện kiểm tra hộ, ta sẽ tới sau. Cảm ơn.”

Còn chưa nói xong hết câu hắn đã xoay gót đi về trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của Triều Dương và những người xung quanh.

Sau một vài giây thẫn thờ, Triều Quang mới giật mình. Nhìn người đàn ông trong tay mình, không vứt ở đây được, nói chung không biết làm sao cả. Hắn u oán gọi lớn: “Thanh Thiên!! Mẹ nó quay lại!!”

Thanh Thiên tất nhiên không quay lại, Triều Quang chỉ biết tức tối quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Tina, sao ngươi không cản hắn?”

Người phụ nữ xinh đẹp đó nhún vai, như đúng rồi hỏi ngược lại: “Đấy là chuyện của đội trưởng ngài, liên quan gì đến ta?”

“Hay là ngươi mang người này đi đi, để ta ở lại đây điều tra tiếp.”

Tina lập tức túm lấy tay đồng nghiệp bên cạnh, hùng hồn nói: “Đội trưởng cứ đi đi, ta với Tom sẽ ở lại. Đằng nào Hồn Ngữ của ngươi chủ tấn công, không hữu dụng bằng Hồn Ngữ của ta với Tom ở phương diện điều tra hiện trường đâu.”

Người bị túm lấy trông còn rất trẻ, mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh dương và khuôn mặt nám làm trông hắn giống như một sinh viên hơn là một Sát An Viên. Hắn gật đầu như giã gạo: “Đúng đúng, đội trưởng cứ đi đi. Hồn Ngữ của ta là [Truy Tung], Hồn Ngữ cô ấy là [Cảm Nhận Toàn Diện], ở lại có ích hơn ngươi.”

Triều Quang lần đầu tiên bị chê bai Hồn Ngữ: “…..”

Hắn không tự nguyện vác người lên lưng như vác đồ ở công trường, mặt hiện lên sự gắng gượng của dân làm công. Hắn lườm hai người kia một cái…

“Ấy ấy, đội trưởng ngươi bay nhanh như tàu lượn siêu tốc thế kia, để người ngất xỉu trên lưng sao mà được. Ngươi mau đổi kiểu đi.” Tina cười cười nói.

Tom bên cạnh hùa theo: “Đội trưởng hay là bế đi, ta nghĩ vậy sẽ bay dễ hơn đấy.”

Triều Quang giật giật mí mắt, nhưng sau một hồi suy ngẫm thì thấy cũng hợp lí. Hắn thay đổilại thành kiểu bế công chúa, mặc dù thật ra hắn vẫn cảm giác có gì đó cấn cấn…

Tom lùi lại về phía sau lưng Tina, cúi thấp đầu run run. Tina lại nở nụ cười tươi rói, vỗ vỗ vai Triều Quang: “Ngươi cứ bay từ từ thôi, đây là người bình thường, không chịu nổi tốc độ bay như ăn cướp kia của ngươi đâu.”

“... Ta biết rồi, đi trước đây.”

“Đi mạnh khỏe ~”

Quả thật Triều Quang lần này bay chậm hẳn so với lần trước, cũng không bay quá cao, nhìn cẩn thận tới mức buồn cười.

“A! Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, trên trời có một người đang bay! Còn bế cả công chúa nữa!” Một đứa trẻ bất ngờ xen lẫn phấn kích reo lên.

“Hử? Thật à?” Người mẹ của đứa trẻ nghi ngờ nhìn lên trời, nhìn xong lại hoảng hốt bịt mồm đứa con đang tính nói tiếp cái gì đó, luống cuống răn nạt: “Sau này thấy gì cũng đừng nói linh tinh nghe chưa! Việc người ta thì kệ người ta!”

Đứa trẻ mịt mờ nhìn người mẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, gạt nhẹ tay mẹ ra nói tiếp: “Vâng, con biết rồi, con sẽ không nói cái chú kia đang bế công chú…”

Nói chưa hết câu bà mẹ lại kinh hãi bịt chặt miệng đứa con lại, rụt rè nhìn lên trời rồi tức giận mắng: “Mẹ đã bảo là không nói gì nữa rồi mà!”

Đứa trẻ lại càng khó hiểu chả biết mình sai ở đâu mà lại bị mắng. Ngoài hai mẹ con ấy ra, còn rất nhiều người trên đoạn đường Triều Quang bay ngang qua bàn tán đầy nhiệt tình, sau đó ngước lên trời nhìn hắn với ánh mắt kì quái.

Triều Quang: “…”

Hắn đảm bảo là chưa cần tới ngày mai thì chuyện đáng xấu hổ được thêm đủ thứ mắm muối này sẽ lan truyền thành hàng chục phiên bản khác nhau, truyền từ đầu làng tới cuối xóm…

Triều Quang biết việc bế “công chúa” một người đàn ông rất kì cục, ngượng chín cả mặt. Giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh tới bệnh viện, nhưng với tốc độ này chắc cũng phải ít nhiều mười phút nữa, đồng nghĩa với việc hắn chịu thêm mười phút dài đằng đẳng quê xệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Thanh Thiên, ngươi nhớ mặt ta…!”

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!