Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 3: Lũ Trẻ Trâu

Đăng: 21/07/2026 15:18 1,539 từ 2 lượt đọc

Xung quanh tĩnh lặng tới mức rợn người, kể cả tiếng xào xạc của cành cây cái lá cũng như ngưng trọng lại vào một khoảng này.

Thanh Thiên tái mặt đi, nó nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Đôi chân nhấc lên, quăng cả cái bao ve chai trên lưng, chạy như bay về phía Thanh Bình biến mất.

"Em đâu rồi Thanh Bình?!"

"Đừng có đùa với hai, ra đây nhanh!!"

"Về thôi Thanh Bình, ra đây đi! Hai không có đùa đâu, về thôi..."

Thanh Thiên cứ hét loạn hét cả lên, hét tới mức cổ họng hơi rát. Chạy được một hồi thì mồ hôi lạnh của nó đã lấm tấm trên lưng, gió sau mưa thổi làm cóng hết người. Nó không để tâm được nhiều thế, chống tay vào cái cây gần đó, thở dốc chưa được ba giây lại tiếp tục chạy. Nó chưa kịp hét lên gọi thêm nữa thì đã nghe tiếng nói nho nhỏ: "Hai... ở đây..."

Thanh Thiên khựng lại, phát hiện ra ở gần đó có một cái bóng nhỏ lấp ló sau cái cây, là Thanh Bình...

Trông thấy Thanh Bình, cơ người thả lỏng ra, trên mặt Thanh Thiên thoáng qua một tia nhẹ nhõm, nhưng vẫn chất chứa u ám nhìn về phía Thanh Bình đang đứng. Bước tới bên đó, nó không thể hiện lo lắng ra mặt, gằn giọng: "Vui quá nhỉ, mày đã đi đâu?!"

Thanh Bình không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình, gượng cười đáp: "Trêu anh tí thôi... em không nghĩ anh phản ứng dữ như vậy..."

Thanh Thiên xoáy sâu nhìn Thanh Bình. Nó cảm nhận được sự bồn chồn, bất an từ cử chỉ và giọng nói của Thanh Bình, nhưng không giống như nó hối hận vì nghịch ngợm thái quá, mà giống... tội lỗi và thương cảm?

Thanh Thiên híp mắt lại, cảm thấy việc này quá bất thường, bất an trong lòng dâng lên. Nhưng Thanh Bình đã nói là lỗi nó, đã cố che giấu, thật sự không thể chỉ ra một cách rõ ràng điều gì khác lạ trong này. Trầm ngâm một lúc, tới mức Thanh Bình cũng thấy lạ mà ngước khuôn mặt cúi gằm nãy giờ lên nhìn với vẻ thắc mắc, Thanh Thiên mới không nhanh không chậm hỏi một câu không đầu không đuôi: "Ve chai mày nhặt đâu?"

Thanh Bình sửng sốt trước câu hỏi không thể đoán trước này, không ngờ anh mình lại chỉ chú ý đến vấn đề này mà không hỏi dồn nó. Vẻ mặt hiện lên sự thất thố vi diệu, giọng điệu trở nên cứng nhắc: "Em... nãy giờ ngủ quên mất?"

Nói xong nó cũng tự mình cảm thấy điên rồi mà trả lời như vậy. Thanh Thiên cũng bó tay trước cái cách tùy cơ ứng biến đần độn này, cười một cái: "Sao nãy mày không lấy lí do này, không phải thuyết phục hơn cái "trêu tí" kia à?"

Thanh Bình giật giật con mắt, cảm giác như rơi tự do vậy, tim muốn nhảy luôn ra ngoài, không đáp được gì cả. Nó biết anh nó không chỉ đang nói kháy nó, trêu đùa nó mà còn đang cảnh cáo trước sự che giấu vụng về của mình. Anh nó hiểu nó đang có cái bí mật nào đó, nhưng câu nói đó cũng là tín hiệu cho thấy sẽ không đào sâu tiếp nữa, lo mà tự giấu kín đi trước khi anh mày biết hết. Cuối cùng nó cũng chỉ biết chịu thua, bất lực thở dài lẽo đẽo bám theo gót Thanh Thiên.

Thanh Thiên thấy cái thái độ này thì thầm nghĩ trong lòng, tao còn chưa thở dài thì mày thở dài cái gì? Nhác trông tên em trai ngốc nghếch này, nó chả muốn quan tâm nữa, lấy cái bao ve chai nãy quăng ở kia xong, vác lên rồi chả thèm ngoảnh mặt lại, đi không thèm chờ Thanh Bình.

Cả một đoạn đường dài, Thanh Bình cứ uốn éo nỉ nôi thấy gớm không ngừng, khiến Thanh Thiên cũng phải nhức hết cả đầu...

"Hai, em không cố ý đâu mà~~"

"Cái này có lí do đó, thật đấy, giờ không cần mua bánh mì ăn sáng cho em cũng được!"

"Xin lỗi hai, xin xin xin xin lỗi rất nhiều, là lỗi của em, lỗi em hết."

"Nghe em nói đi mà hai ơi!!"

"Đừng có giận em nữa... Óa! Chờ em với, đừng có tính nóng như kem nữa mà."

.......

Thanh Thiên chịu không nổi nữa, dừng lại giữa chừng. Thấy vậy, Thanh Bình nhảy tót lên bên cạnh. Chưa kịp xổ gì ra khỏi miệng, Thanh Thiên đã ném cho nó một ánh mắt như nhìn đứa đần, ghi rõ bốn chữ trên mặt: Mày - muốn - chết - à?

Nhìn thấy bộ mặt của anh trai mình, những gì định nói cứ thể nuốt ngược hết lại vào trong, tiêu hóa sạch sẽ không còn gì nữa. Mắt nó long lanh nở một nụ cười vô tội như thể đang nói rằng: Em có làm gì âu? Tuy vậy, nó không dám hó hé gì, nói nữa có khi thật sự sẽ bị anh nó đấm cho không trật phát nào, gan nó vẫn chưa có lớn tới thế. Chẳng làm gì được ông anh này, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, chán nản ra mặt đầy bất mãn.

Thanh Thiên dùng cọng tóc cũng biết được tên kia không phục, mặt như mới từ hầm băng ra, chẳng tí cảm xúc nào nhìn nó hỏi: "Có ý kiến?"

"Không có, nào dám."

────

Hai người đi một lúc rồi dừng chân trước tiệm bánh mì nhỏ của bà Kim. Ở đây là tiệm Thanh Thiên và Thanh Bình hay tới nhất, bánh mì là loại bánh mì đặc ruột, dù hơi khô và cứng, nhưng được cái rẻ, có còn hơn không. Vả lại, bà Kim cũng là một ít người trong cái trấn này mà họ có thể nói chuyện được.

"Bà ơi! Cho cháu cái cái bánh mì!"

"Ra đây ra đây. Cái Thiên với cái Bình đó hả? Nay sao ăn có một cái vậy?"

"Nay nhặt ve chai không được nhiều lắm, mấy nay mưa mà bà."

"Vậy chờ bà tí, bà vô lấy bánh ra lò đã."

Trong khi đang chờ bà Kim lấy bánh ra, Thanh Bình nãy giờ ngoan ngoãn đứng im mới thắc mắc: "Hai bán ve chai lúc nào thế?"

Thanh Thiên nghĩ tên nhóc này hết thuốc chữa rồi, đầu óc lúc nào cũng trên mây. Nhìn thẳng mặt Thanh Bình, tràn ngập cạn lời: "Mày không biết?"

Thanh Bình hình như thấy mình đáng lẽ không nên hỏi ngu như thế, chưa kịp làm gì đã bị Thanh Thiên chèn thêm một câu: "Vứt não với mắt ở chỗ ngủ mới rồi hử?"

Thanh Bình: "..." Cảm giác như đang bị xúc phạm nặng nề.

"Bớt bớt lại đi, cứ như vậy kiểu gì mẹ cũng thấy lo."

"Ồ." Thanh Bình ỉu xìu đáp.

Bổng từ xa xa có thứ gì đó bay tới, Thanh Thiên lẹ mắt né qua một bên. Cục đá cuội nhỏ ấy quăng không mạnh, bay cũng chả nhanh nhưng do nãy Thanh Thiên đứng che mất rồi lại đột ngột né ra, làm Thanh Bình phản ứng không kịp, cốp một tiếng giòn tan vào đầu Thanh Bình.

Người ném đá: "..."

Thanh Thiên: "..."

Thanh Bình: "Mẹ, là đứa nào ném vậy?!!"

Một đứa trẻ cười khẩy một cái, bước ra từ gốc cây gần đó, khinh khỉnh nhìn hai anh em Thanh Thiên, Thanh Bình: "Sao nào, ném chuẩn quá nên mày cảm thấy nên tìm người ném khen thưởng một cái?"

Thanh Bình nhìn thấy một đứa trẻ mặc đồ gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều so với họ, đuôi mắt trời sinh hơi cụp xuống đang cười cười nói nói đằng xa, rít lên một tiếng: "Địt mẹ mi Anh Khôi! Mày bị điên à?!"

Đứa trẻ được gọi là Anh Khôi ấy giả vờ làm động tác ngoáy tai kiêu khích, thổi thổi ngón tay rồi cười giả lã: "Mi với mày cái gì? Tao 15 tuổi rồi, hơn bọn mày cả 2, 3 tuổi, phải gọi là anh chứ, láo thế nhờ."

"Anh anh cái mắt mày! Thằng điên!"

Anh Khôi không mấy quan tâm trước mấy câu chửi của Thanh Bình lắm, cong cong đuôi mắt đầy trêu ngươi, bước từng bước tới chỗ hai anh em. Tên nhóc này thuộc kiểu nhà giàu nhất trấn, là "thượng lưu" trong mắt bọn trẻ con. Ừm, ngoại trừ hai anh em Thanh Thiên. Nó đi tới gần thì dừng lại khoảng vừa đủ một mét, lần nữa giả đò bịt mũi lại, cười cợt: "Iuuuuu ưi, mày chưa tắm mấy ngày rồi hả Thanh Bình?"

"TAO ĐÁNH CHẾT MÀY TÊN CHÓ!!!"

Thanh Thiên chán nản chẳng buồn liếc mắt, nhìn hai tên hề đang múa may quay cuồng bằng lời nói với nhau mà chả biết làm sao cho được, hạn hán lời.

Đúng là bọn trẻ trâu.

0