Quyển 1: Cô Độc
Chương 23: Tà Thánh Đứng Trên Vạn Vật, Cốt Quỷ Chi Vương Vĩnh Bất Diệt
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
24 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 24/24 chương
“Phù… cuối cùng cũng đi.”
Đằng sau một dãy nhà gần đấy, một gã trùm áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, tới cả khuôn mặt cũng che đi gần hết chỉ lộ ra cặp mắt sáng quoắc như dao, trông chẳng khác gì ninja. Gã chậc chậc vài tiếng rồi cúi đầu xuống, bình nhiên nói: “Ngươi tiếp tục được rồi đó, phải làm xong nghi thức tế tự trước ngày kia.”
Dưới chân gã đàn ông là một kẻ đồ đen khác, tứ chi hắn vặn vẹo theo chiều không tưởng, nhiều chỗ xương gãy đâm thủng da, máu dính đầy vào bộ đồ đen, chảy bết bát ra xung quanh. Tên đó thở phì phò khó khan, mãi mới thốt ra được vài từ ngắn ngủi:
“Biết rồi…”
Ngay khi vừa nói xong, hắn chẳng chần chừ rút mạnh một khúc xương lòi ra một bên cánh tay, máu tươi phun ra xối xả. Nhưng thứ khiến người ta kinh ngạc nhất không phải sự tàn nhẫn của hắn, hay cảnh tượng quá mức máu me, mà không biết bằng cách nào, hắn rút được nguyên vẹn tới từng xương đốt ngón tay chuẩn chỉnh!
Xương trắng hếu lộ ra ngoài không khí, máu thịt vụn còn dính chút ít trên đoạn xương, từ từ nhiễu xuống nền đất lạnh căm. Cánh tay hắn mềm oặt đi, chỉ còn lớp da thịt rủ rủ vô lực. Hắn từ đầu đến cuối không hé lấy một lời, chỉ cắn răng lạnh lùng dồn sức cố gắng rút thêm nhiều đoạn xương khác trên cơ thể nhất trước khi chết vì mất máu.
Gã đứng bên cạnh thản nhiên nhìn cảnh tượng rợn người này như đã quá quen thuộc. Tới khi tên đang ngồi trên đất không chịu được nữa mà ngã nằm xuống, hắn thản nhiên liệt kê từng khúc xương mới được rút ra: “Xương tứ chi, xương sườn thứ năm bên phải, xương sườn thứ hai và bảy bên phải,… được rồi, ngươi làm tốt lắm.”
Tên nằm dưới đất nghe vậy miệng nhếch lên một nụ cười méo mó, thều thào hấp hối: “Tà Thánh… Đứng Trên Vạn Vật… Cốt Quỷ Chi… Vương… Vĩnh Bất Diệt…”
Gã đồ đen kia cũng đưa tay điểm ba điểm theo thứ tự trán, cổ, thân, sau đấy chắp tay trước trán như một tín đồ thành kính, lẩm bẩm:
“Tà Thánh Đứng Trên Vạn Vật, Cốt Quỷ Chi Vương Vĩnh Bất Diệt.”
“Ồ, ngươi chết rồi à?”
“Yên tâm an nghĩ nơi “thiên đường” của Vương đi, ta cũng sắp đi tới chốn đấy rồi, các địa điểm khác mọi người đều làm rất tốt nhiệm vụ. Chuyện còn lại sẽ do các tín đồ khác lo.”
Gã này cười khục khục vài tiếng, đôi mắt hiện ra vẻ điên cuồng như một con quỷ, phủ lên không khí một vẻ kinh dị hòa cùng mùi máu tanh tưởi buồn nôn…
────
Sáng hôm sau, Thanh Thiên dậy từ năm giờ sáng theo thói quen. Thấy mẹ chưa dậy, hắn quyết định nấu bữa sáng. Mùi trứng ốp la thơm lừng, bánh mì nướng cùng mứt hoa quả ngọt ngọt vương vấn khắp căn nhà.
Dân đi làm công thường không ăn sáng, hắn cũng không có thói quen ăn sáng, nay phá lệ ăn một ít lót dạ. Ăn xong dọn dẹp qua loa nhà cửa cũng nhanh chóng đến sáu giờ. Hắn để lại một tờ giấy nhớ cho mẹ, rồi ra ngoài đi dạo vài vòng.
Không biết có phải mới sáng sớm không, nhưng có một lớp sương mù lượn quanh từ qua khắp nẻo đường. Loanh quanh khắp các con phố gần đấy, quả thật hắn không phát hiện được điều gì khả nghi cả, vậy là chắc tối qua hắn nghe nhầm thật rồi… Thanh Thiên tâm tình thả lỏng đôi chút.
Đi bộ thêm một lúc, cuối cùng Thanh Thiên cũng tới nhà Anh Khôi. Cửa cổng không khóa, người trong nhà đã dậy, hắn vừa bước vào đã thấy Tohito đang ngồi trên ghế dây gỗ mà chú Dương mới mua ngã nửa người ra sau, chăm chú cầm tờ báo đọc. Anh Khôi giống như mới dậy, còn ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài, ngồi xổm trước bậc thềm tam cấp gặm bánh mì pate, lúng búng nói: “Ở đây dạo này nhiều sương mù lắm à? Trắng xóa chẳng thấy gì thế này… A, chào ngươi nhá Thanh Thiên.”
Thanh Thiên phẩy tay một cái tỏ ý chào, Tohito đang đọc báo cũng ngẩng lên gật đầu một cái với hắn, rồi lại cúi xuống trầm ngâm nhìn bài báo nào đó. Thanh Thiên tùy ý hỏi: “Cô chú đâu rồi?”
Anh Khôi nuốt miếng bánh mì trong miệng cái ực, đáp: “Đi tới nhà lễ rồi, nay thứ bảy mà.”
“À…” Thanh Thiên bước lại bên cạnh Tohito, một tay đút túi quần, hơi cúi xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi đọc xong cho ta mượn được không?”
Tohito có chút phiền muộn thở dài một hơi, gấp tờ báo lại đưa cho hắn: “Ta đọc xong rồi, ngươi cứ lấy đi.”
“Cảm ơn.”
Thanh Thiên nhận lấy tờ báo, đứng tựa vào cái cột ngay bên cạnh. Vừa mới nhìn vào là đập ngay vô mắt tiêu đề to đùng: “Ác Nhân Hắc Thố Của Tổ Chức Thú Diện Lại Lần Nữa Gây Ra Thảm Sát Ở Đại Quảng Trường Aris Thành Aristana!!!” và hình ảnh chụp từ xa một bóng đen đang đồ sát hơn chục ngươi vây quanh.
Do hình ảnh mang tính máu me bạo lực, bức từ xa này có lẽ vốn đã không quá rõ ràng, này lại bị bôi mờ hơn nữa, hoàn toàn không nhìn rõ được bất cứ cái gì cụ thể. Sang trang còn đính thêm ảnh chụp cận cảnh hiện trường sau đấy, cũng bị bôi mờ, chỉ có những vết đỏ loang lổ trên nền Đại quảng trường Aris.
Thanh Thiên nhướng nhẹ mày nhìn tấm hình chụp đầu tiên kia, suy tư điều gì đó trông có vẻ hơi thất thần. Anh Khôi vì tò mò cũng sáp lại, òa lên một tiếng: “Tên Hắc Thố này dạo này “nổi tiếng” ghê, máu quá, trực tiếp giết người giữa ban ngày ở Đại quảng trường Aris luôn!”
Tohito chậm rãi cất lời: “Chắc hắn là một Hồn Giả cấp cao, thường thì thành viên của Thú Diện sẽ không giết người vô tội vạ, có khi hắn bị bao vây nên mới ngược sát phá vòng thoát ra.”
Thanh Thiên nâng mí mắt liếc nhìn Tohito: “Trong các bài báo trước giờ chưa bao giờ ghi mấy thứ như ngươi miêu tả, ta đoán là để giữ thể diện cho Cục Sát An và làm an ổn lòng dân, nhưng làm sao ngươi hiểu rõ thế?”
Tohito đang nằm ngã lên ngã xuống trên chiếc ghế dây gỗ chợt dừng lại một nhịp, sau đấy lại tiếp tục ngã nghiêng như không có gì. Có điều không chỉ Thanh Thiên để ý chi tiết nhỏ đó, Anh Khôi cũng chẳng che giấu sự nghi ngờ nhìn người anh em của mình, mặc dù hắn không nói gì nhưng rõ ràng cũng muốn nghe đáp án.
Tohito cong môi cười nhạt, ôn tồn giải thích: “Ngươi biết ta làm nghề gì đó, nghề “đặc thù” này chuyên gia phải gặp mấy tên cảnh viên hay Sát An Viên, chỉ cần qua vài lần, đảm bảo nào chỉ ta, với cái đầu óc của các ngươi, nắm được cách thức hành động của mấy tên này chẳng khó. À mà ta không có ý ám chỉ hay khuyến khích đâu nhé.”
Anh Khôi nghe thấy cũng chút có lý, chỉ gật đầu một cái khó nhận ra. Thanh Thiên còn chẳng thèm che giấu ánh mắt quan sát của mình, nhưng cũng không tài nào phát hiện dấu hiệu nào nói dối, hắn mới rời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói: “Ngươi tự hào quá rồi.”
Tohito: “…” Tên Thanh Thiên này đúng là khó đối phó, về nhiều mặt.
Thanh Thiên không để tâm tới Tohito nữa, quay về việc đọc báo. Anh Khôi lại nhiều chuyện hỏi: “Này Thanh Thiên, sao ta thấy ngươi quan tâm mấy tổ chức tội phạm này thế?”
Thanh Thiên nghi hoặc hỏi ngược lại: “Ta rất quan tâm sao?”
“Ừ ừ, ngươi chuyên đọc mấy bài báo về nào là hội Hoa Nhân, Thú Diện Bang, Quỷ Cốt giáo, Man Tế Sơn Trang, Purevil,… đọc nhiều tới mức ta dù không quan tâm cũng biết chút chút.”
“Ồ, ta tính đầu tư cho một bộ phim liên quan tới mấy thứ tội phạm liên thành quốc như này.” Thanh Thiên không đổi sắc mặt, kiếm đại chuyện nào đó lấp liếm.
Anh Khôi có chút hứng thú, hỏi với sự hiếu kì của một thương nhân: “Ngươi tìm được mối nào có tiềm năng à? Phim của đạo diễn nào, thương hội, thương đoàn nào vậy?”
Thanh Thiên đã đoán trước được phản ứng này của Anh Khôi, lưu loát như có chuẩn bị trước: “Phim của thương hội Lily sản xuất, là phim hành động và trinh thám, bối cảnh quay sẽ chọn thành Drawally làm điểm quay chính. Ngươi nghĩ sao, theo đánh giá khách quan của ta thì có thể sinh lời, nếu làm tuyên truyền tốt, thậm chí có thể bạo thu phòng vé.”
“Đối với các kiểu tội phạm lớn như thế này, nhất là cái kiểu điên rồ nguy hiểm giống hội Hoa Nhân, hay bí ẩn, cổ xưa của hội Thú Diện và Purevil,… tất cả đều là một thứ đủ kích thích, gây hứng thú mạnh và hướng về của rất đông các nhân tố trong xã hội.”
“Vậy nên tiềm năng lợi ích có thể đảm bảo tương đối trong tình trạng phim ảnh khó sản xuất như thời nay và sự gia tăng dân số thuộc nhóm trẻ tuổi từ 10 đến 30 sau cải cách của Hội Công pháp Liên thành quốc. Tuy nhiên, tiền đề để kiếm được tiền là phải nhắm thẳng, nắm bắt chặt sở thích của phần đông nhân tố đó. Cũng chính từ tiền đề đó, khó khăn không nằm ở khâu sản xuất, khó khăn nằm ở việc đưa các yếu tố liên quan đến tội phạm liên thành quốc vào làm cốt lõi nội dung tác phẩm.”
Anh Khôi nghe xong phân tích sơ bộ của Thanh Thiên, tay xoa xoa cái cằm trơn nhẵn của mình, cười đầy hứng thú: “Đúng là có sự đột phá mang tính táo bạo khi dám đưa các yếu tố tội phạm liên thành quốc vào trong sản xuất, hoàn toàn phá vỡ các bộ phim bảo thủ trước giờ đã sợ hãi mà không lồng những thứ đó vào. Nó có hoàn toàn có thể tạo được tiếng vang lớn từ phía cởi mở đón nhận cái mới, cũng sẽ nhận được sự chỉ trích thậm tệ từ phía bảo thủ, sợ hãi trong cái bóng của thứ mang tên “tội phạm liên thành quốc”.”
“Dù tích cực hay tiêu cực, bộ phim vẫn tạo ra lợi ích bởi sự chú ý của đám đông.”
Ngừng một chút, Anh Khôi hơi nhăn mày, sầu não: “Nói qua nói lại, thực tế vấn đề lớn nhất không nằm trong khâu này…”
“Mà là khâu kiểm duyệt để được phát sóng toàn thành quốc, và phản ứng của các tổ chức tội phạm được sử dụng để làm phim.” Thanh Thiên hờ hững tiếp lời.
Anh Khôi gật nhẹ đầu: “Do đây là bộ phim được tính là đi đầu trong motip này, hoàn toàn không có bất cứ ví dụ kham khảo nào. Nếu không được duyệt, chúng ta lỗ vì đầu tư mà chẳng lấy một cắc hồi vốn nào và không cần bận tâm quá nhiều vào vấn đề sau.”
“Nhưng nếu thông qua duyệt, tạm thời gạt ra vấn đề tiền bạc, bộ phim hoàn toàn có thể dẫn tới các trường hợp bắt chước cực đoan, truyền giáo hộ các tổ chức đó, dễ lao vào vòng pháp luật. Các tổ chức tội phạm đó sẽ phản ứng ra sao? Hợp ý? Tức giận? Phản ứng dữ dội? Này cũng quá dễ bị để ý đi.”
Anh Khôi và Thanh Thiên im lặng một thoáng, sau đó đồng thời nhếch khóe miệng, hiếm khi lộ ra tia gian xảo của kẻ tư bản. Anh Khôi vui vẻ nói: “Nhưng không có bất kì khoản đầu tư nào chỉ có lợi nhuận mà không có rủi ro, và phải có rủi ro mới có thể biến những doanh nhân thành con cáo già khôn ngoan, chỉ lợi ích thôi không tạo nổi giá trị thật sự của việc đầu tư. Đánh cược không đáng sợ, đáng sợ là dù nhìn thấy được lợi ích tương lai, lại hèn nhát bỏ lỡ mà không dám đánh cược. Ta nghĩ sẽ mang ý kiến này ra để hỏi mấy lão ở thương hội.”
Thanh Thiên không phản đối, hắn cũng nghĩ đám lão già ở thương hội với sự tham lam và đầu óc “tư bản chủ nghĩa” của mình, hẳn cũng sẽ đồng ý thôi. Dự án đầu tư này thật ra khá là thú vị, nhưng không tính là dự án quá lớn của thương hội Thanh Dương. Hắn mang ra nói với Anh Khôi, chẳng qua là đánh lạc hướng sang chủ đề khác thôi…
Tohito: “…..” %$@%$^!&#?!!
Hắn ngồi nghe hai tên này nói chuyện như bay nãy giờ, căn bản không nghe kịp chứ đừng nói là chen lời vào, chỉ có thể nắm bắt vài từ khóa “tổ chức tội phạm liên thành quốc”, “đầu tư”, “làm phim”, “lợi ích”,… rồi ngồi ngơ ngác ra. Hắn chẹp miệng một cái đầy bất đắc dĩ.
Thanh Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng và tràn ngập tính toán ban nãy: “Tối qua sau khi ta viếng mộ Thanh Bình xong, trên đường về ta đã nghe thấy một tiếng động khá kì lạ.”
Như thể được thở sau khi bị bóp nghẹn, Tohito hứng khởi hỏi ngay: “Tiếng gì?”
Anh Khôi cũng tò mò nhìn Thanh Thiên, mắt cong cong lên đầy trêu ngươi: “Ngươi sẽ không phải nghe thấy,… ừm, chuyện vợ chồng nhà người ta đấy chứ?”
Thanh Thiên lườm Anh Khôi một cái: “Bớt tào lao đi.”
“Thế chẳng lẽ ngươi sợ ma mà nghe nhầm, cái chuyện ma trong lời mấy ông bà chú bác hay buôn dưa chuột bán dưa lê đấy chứ?”
Thanh Thiên lạnh băng không đổi sắc mặt: “Ngươi nghĩ sao thì nghĩ, nếu nói chuyện ma chắc cũng được đi, bởi tiếng động ta nghe giống hệt tiếng bẻ xương người ấy.”
Tohito hơi bất ngờ, nhăn mặt dò hỏi: “Ngươi có nghe nhầm không? Sao ngươi biết được chính xác tiếng đấy là tiếng bẻ xương?”
Thanh Thiên liếc Tohito, không nói năng gì. Còn Anh Khôi như thể nhớ đến chuyện nào đó nhục nhã và ám ảnh, hết nổi da gà rồi khóe môi giật giật, vỗ vai Tohito đang nghi hoặc hai cái, tay còn lại chỉ thẳng mặt Thanh Thiên, tố giác: “Hắn - một kẻ từng chuyên gia bẻ gãy tay chân người ta, ngươi nói xem hắn nghe có quen không?”
Tohito trợn mắt, với ấn tượng đầu của hắn về người này thì đây đúng kiểu con nhà người ta, thuộc loại không bao giờ làm ra những hành động như bẻ xương, dúi đầu người ta xuống mà nện cho, nên giờ hắn nhất thời chưa tiếp thu được. Đánh giá lại từ đầu đến chân Thanh Thiên, ngớ người: “Ngươi nói thật đấy à? Hắn, đánh người, còn bẻ xương người ta, trực tiếp bẻ?”
Anh Khôi gật đầu như giã gạo, Thanh Thiên lại chẳng phản bác như ngầm thừa nhận, chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục vòng lại vấn đề chính: “Ta nghe có lẽ không sai đâu. Theo ngươi Tohito, thì tiếng đấy rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Tohito: “?”
Còn có chuyện biết tiếng đấy là gì rồi mà còn hỏi hắn câu hỏi như vậy hả? Còn có ý nghĩa gì nữa, chính là nó, nó là tiếng bẻ xương chứ gì nữa!
Tohito bắt đầu hối hận sao lại đồng ý ở lại chơi vài bữa chứ. Má nó, hắn cứ cảm thấy không bình thường, có điềm rồi…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.