Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 24: Lạc Đường

Đăng: 09/09/2026 00:56 1,191 từ 5 lượt đọc

Tohito im lặng không nói gì một thoáng, sau đó mới cất lời: “Nếu đúng thật là ngươi nghe không nhầm, liên quan đến xương người chỉ có thể là Quỷ Cốt giáo thôi, còn có ý nghĩa như nào thì ta chịu.”

Thanh Thiên không biết đang nghĩ gì, chỉ gật đầu nhẹ cái rồi chậm rãi lên tiếng: “Anh Khôi, khi nào tính qua nhà ta?”

“Tí nữa trưa luôn đi, bố mẹ ta về thì tiện thể đi luôn.”

“Ờ.”

Tohito nhún vai một cái, nhàm chán nói: “Ta đi tìm trong trấn có thứ gì chơi không đây, trưa về nhé.”

Nói rồi hắn liền bước đi ra khỏi cổng mà không cần chờ ai đáp lời, tới khi bóng lưng hắn hoàn toàn lặn hẳn vào màn sương, Thanh Thiên mới quay sang hỏi: “Hắn có biết đường không vậy?”

Anh Khôi nghe vậy thì im lặng năm giây, đáp: “Hắn mới lần đầu tiên tới đây…”

Thanh Thiên và Anh Khôi im lặng nhìn nhau, không cần nói gì đã ăn ý quay ngược vào trong nhà. Anh Khôi không hề có chút áy náy nói: “Ha ha, tên đó thích kiếm chuyện ghê. Mà nay trời nhiều sương mù quá, vào nhà thôi vào nhà thôi.”

────

Tohito đi một lúc mới phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng: hắn ứ biết đường!

Nãy hắn đi vội quá vì sợ hai tên kia kịp nhận ra điều gì đó bất thường, quên khuấy mất không hỏi đường. Giờ sương mù bỗng dày đặc tới nổi giơ tay khó thấy năm ngón, căn bản là một kẻ không biết đừng như hắn hoàn toàn không xác định được phương hướng. Mấy căn nhà hai bên cũng có kiểu kiến trúc tựa tựa nhau, hắn ngay cả tìm đường về cũng không tìm được!

“Mẹ nó nữa, mấy nhà gần đây giờ đóng cửa kín mít, một là đang ngủ chưa dậy, hai là đã ra đồng lên chợ từ sớm, chẳng có ai để hỏi thăm đường cả.”

“Sương mù sao tự dưng dày thế, ta có trèo lên nóc nhà nhìn từ trên cao xuống thì cũng mơ có thể nhìn thấy cái gì.”

“Con mẹ nó, ta đường đường là phó… Aiiiiiii, tức chết mất thôi! Tất cả là tại bọn điên kia hết mới có việc phiền nhiễu không công này!”

Hắn lầm bầm oán trách ai đó như một tên dở hơi, cuối cùng thấy bản thân đã mất thời gian đi nãy giờ, lúc này quay về là thành công cốc, đành cắn răng đi tiếp về phía trước.

“Nhớ không nhầm là ban nãy tên Thanh Thiên đến từ hướng này, chỉ là không biết mình rẽ sai mấy lần rồi…”

Tohito lẳng lặng bước tiếp trong lớp sương xám xịt mù mịt tới bất thường, dần dần hòa mình vào tấm lụa mông lung của không gian âm lãnh, im ắng cùng cực…

────

Thanh Thiên lôi cái ghế dây ghỗ nãy Tohito ngồi ở ngoài hiên vào trong nhà, đặt ngay cạnh cửa sổ mà ngả lên ngả xuống ke kẽ với vẻ mặt ngưng đọng. Anh Khôi gần đó đang cầm một tập tài liệu không biết lấy đâu ra chăm chú đọc, thấy Thanh Thiên hơi kì là bèn hỏi: “Ngươi làm gì mà trông “chất chứa tâm sự” thế? Nhìn mà thấy khó ở.”

Thanh Thiên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay vào phía màn sương mù bao phủ khắp nơi kia, âm trầm đáp: “Ngươi có thấy không? Sương mù tới tận bây giờ là tám, chín giờ sáng rồi mà vẫn không tan đi chút nào, thậm chí còn dày đặc hơn lúc trước. Nhiệt độ càng lúc càng lạnh lên một cách từ từ, độ ẩm trong không khí lại không tăng lại có cảm giác giảm xuống, không khí thật sự rất khô.”

Anh Khôi ném tầm mắt qua tấm kính trong suốt, chỉ thấy được bức tường trắng xám ngăn chặn ánh nhìn vươn xa hơn. Đặt tập tài liệu xuống bàn khách, hắn trầm ngâm nói: “Đúng là vậy thật, trước giờ trấn Thập Huyên chưa từng có hiện tượng thời tiết cực đoan kì lạ này, ít nhất là từ lúc nhà ta chuyển về đây, chưa từng nghe nói hay chưa từng gặp. Liệu có phải có tác động của lực lượng linh hồn không?”

Thanh Thiên dừng lại tư thể ngả nghiêng trên ghế dây, chuyển ánh mắt qua Anh Khôi: “Chắc là có liên quan tới hồn lượng thật. Mà này, khó nhìn đường như thế thì Tohito có về được không đấy?”

Anh Khôi khựng lại một cái, câm nín nhìn người đưa ra câu hỏi, trả lời một cách vô lo: “Làm sao ta biết được?”

Thanh Thiên: “…”

Anh Khôi lại cười cười: “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt coi thường như thế, hắn đi lung tung đâu đó ta thật sự không biết, chạy ra tìm loạn cũng như mò kim đáy bể, trấn rộng chứa biết bao nhiêu người như thế này, đâu có dễ tìm thấy.”

Thanh Thiên trưng ra bộ mặt vô cảm, nhàn nhã nói: “Ta nghĩ ta biết hắn đi hướng nào đấy. Nhưng ngươi phải tự tìm, ta bận về nhà nấu cơm.”

Mặc dù câu này nói ra làm cho Anh Khôi cảm thấy có chút kì kì, hắn cũng không để tâm lắm, hỏi thẳng vấn đề chính: “Ồ, ngươi cho rằng hắn đi đâu?”

Thanh Thiên chỉ tay vào màn sương, hướng về một hướng nào đó, thản nhiên trả lời: “Hắn đi về khu nhà ta.”

“Hướng nhà ngươi? Ngươi khẳng định?”

Gật đầu một cái khó nhận ra, Thanh Thiên bình thản nói tiếp: “Ngươi không nhớ nãy ta bảo nghe thấy tiếng là à? Hắn chắc thấy ta tới bằng đường đấy, nên có khi ngươi tìm xung quanh khu vực gần con đường đi về nhà ta, hẳn sẽ tìm thấy hắn đang loanh quanh lẩn quẩn đâu đó.”

Anh Khôi cảm thấy với tính cách của anh bạn cho vay có lãi này thì cũng có thể lắm, rất hiếu kì, ờm… y chang hắn. Anh Khôi mỉm cười trả lời: “Được thôi, ta sẽ đi tìm, không tìm ra chắc cũng không ăn trưa nổi quá. Ài, chắc cha mẹ ta tầm giờ này đã đi lễ xong, còn chưa về nhà thì chắc ở nhà ngươi rồi đấy.”

“Ừ, ta đi qua chợ trấn mua đồ chút, nhanh đi tìm hắn đi, hắn chắc cũng đi được cả tiếng rồi đấy.”

“Rồi, biết rồi, khổ quá nói mãi. Ngươi giờ tính đi mua đồ à?”

“Ừm.” Thanh Thiên trả lời ngắn gọn. Hắn cầm tạm cái ô màu đen mượn của Anh Khôi, phủi phủi lớp bụi mỏng trên ô do lâu ngày không dùng, bật ô ra, màu đen tuyền lập lờ trong quang cảnh như mây mù hư vô. Màu sắc ấy nổi bật mà cũng hòa hợp đến lạ, ung dung bước đi về hướng ngược lại với Anh Khôi.

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!