Quyển 1: Cô Độc
Chương 4: Gây Sự
Quan hệ của anh em Thanh Thiên với lũ trẻ con Anh Khôi thực ra không hề tốt, chuyện đó cả trấn ai cũng biết. Ngày trước, có lần còn lấy hai đánh tám, lao vào choảng nhau tới mức nhập viện một đám, tất nhiên là Thanh Thiên và Thanh Bình đánh, đám kia nhập viện. Nhưng lần đó hai anh em ít nhiều gì cũng bầm dập cả người, chỉ là không tới mức nhập viện, mà thực tế là cũng chả có tiền trả viện phí.
Thanh Thiên không phải người nóng vội, nhưng cũng chẳng có tí kiên nhẫn nào dành cho Anh Khôi, bình thản bảo một từ cụt lủn: "Cút chưa?"
"Chờ tí đi, có mất miếng thịt nào của mày đâu mà cọc thế?" Vừa nói Anh Khôi vừa chèn thêm cái điệu cười ngả ngớn chọc tức.
Thanh Bình ngứa mồm chèn lời: "Mày cười cái gì mà cười! Cả ngày cười, lúc tắm, lúc ăn, lúc ngủ cũng cười à? Nhìn như thằng bị liệt, cơ mặt không về được vị trí bình thường."
Anh Khôi không nghĩ ra được gì để đáp lại ngay: "... Kệ mẹ tao."
"Đương nhiên là kệ mẹ mày rồi, tao có phải bác sĩ đâu, làm sao chữa được bệnh liệt mặt cho mày đây?"
Anh Khôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng là cố thôi, giờ đã méo xệch đi trông dữ tợn khiếp. Không nói chuyện với tên chặn khẩu mình nữa, nói tiếp: "Mày nói xem..."
Thanh Bình: "Không nói."
Anh Khôi: "..." Mẹ bay, bớt cái trò chặn miệng người ta này đi!!
Không dùng được trò công kích ngôn từ với người ta, Anh Khôi cũng chẳng có ý định tiếp tục tự làm quê mình, kiên nhẫn đứng im một bên mà cười đểu như thằng tự kỷ.
Thanh Bình trông thấy ghét bản mặt nó, tới gần thì thầm vào tai Thanh Thiên: "Thằng điên. Nói tới thế mà vẫn cười được. Không phải nó có vấn đề về mặt thiệt chứ?"
Anh Khôi: "..." Tao nghe thấy đấy...
Cảm thấy trò nói xấu này quá xàm nhảm, Thanh Thiên chẳng trả lời Thanh Bình, đứng im chẳng thèm bình luận, đôi mắt cụp xuống không quan tâm xung quanh. Cái điệu bất cần đời vô mắt Anh Khôi lại chẳng khác nào coi thường hắn, khó chịu bảo: "Sao mày không trả lời nó đi kìa?"
Thanh Thiên lại nhướng mày nhìn tên dở dở ương ương này, còn chẳng thèm nói nhỏ như Thanh Bình: "Hình như điên thật. Thích nghe người khác chửi?"
Anh Khôi: "..." Con mẹ chúng mày!!!
Anh Khôi nhìn Thanh Bình đầy khiêu khích, vẫn trơ trơ trước cái nhe răng trợn mắt của Thanh Bình, từ trên cao nhìn xuống huýt sáo một cái, trêu chọc: "Ủa vậy là có tắm hả, chứ sao bốc mùi dữ dợ?"
Thanh Bình nghiến răng hung hăng lườm Anh Khôi. Bộ tưởng mình cao hơn người ta có 10 cm là ngon lắm hay gì mà nhìn từ trên cao kiểu thế? Thanh Bình lại lần nữa gọi một tràng gia phả nhà người ta, còn Anh Khôi vẫn trào phúng cười không ngớt đáp lại từng câu một cách ngứa đòn.
Thanh Thiên mặt lạnh như tiền, ánh mắt đầy khinh thường nhìn hai thằng hâm đang đấu khẩu ở đó, thầm nghĩ cũng hợp nhau thật. Nó né ra xa "chiến trường" vài bước như thể đây chả liên quan gì sất, lẹ bước gần cửa tiệm bánh mì của bà Kim hơn để chờ bánh. Trong lúc đó, nó ngồi xổm chống cằm xem kịch cãi nhau, ra điệu hóng hớt chuyện của nhà người ta.
Hóng trò được lúc thì bà Kim bước từ trong nhà ra, tay xách theo cái túi nilon nhỏ, cười nói với Thanh Thiên: "Nãy bánh chưa chín hẳn, chờ có lâu không?"
Thanh Thiên cười cười: "Cũng không lâu lắm đâu ạ."
Trông thấy Thanh Thiên đang cười nói nhận lấy bánh mì từ tay bà Kim, như tìm được trò mới, Anh Khôi mặc kệ Thanh Bình đang cục cằn chửi sa sả, lao như bay tới giựt luôn túi nilon, mỉm cười với Thanh Thiên: "Ái chà, mua bánh mì hử?"
Thanh Thiên giật mình trước hành động này, thấy bên Thanh Bình đang chạy tới gào to: "Tên kia, không cãi được nữa hay gì, ai cho mày đi?!"
Anh Khôi không thèm quan tâm Thanh Bình nữa, thảo mai với bà Kim: "Bà à, cho cháu một cái giống này nữa với ạ! Cháu cảm ơn."
Thanh Thiên nghi hoặc nhìn bà Kim bị bối rối rồi vẫn đi vô lấy thêm cái bánh, quay lại hỏi Anh Khôi: "Trò gì nữa đây?"
"Hì hì, ai biết?"
Thanh Thiên lạnh lùng nhìn Anh Khôi đang có cái khuôn mặt rạng rỡ như trẻ em nhìn thấy đồ chơi mới kia, quay lại nhìn Thanh Bình hùng hổ lườm người rồi chửi chứ không dám đánh. Quanh ta toàn lũ phiền phức ồn ào.
Thanh Bình dùng ánh mắt dò xét cái tên dở dở ương ương trước mặt, thay đổi chóng mặt thái độ, lắc đầu và thở dài như mấy ông chú ngao ngán thằng con trai không ra tích sự gì. Nó thầm nghĩ thằng này đúng là cái mặt tỉ lệ nghịch với cái nết, cho dù có dùng chổi lông gà quất cho nhừ tử cũng không đập đi xây mới được cái nết. Cuối cùng lại gật gù chấp nhận khuyết điểm của "con trai" mình: "Thế này chỉ có nước tương lai ra đầu đường xó chợ thôi, chẳng có tiền đồ gì cả."
Anh Khôi: "..."
Giờ tới Thanh Thiên cạn lời, mày diễn có lố quá không vậy? Nhưng chỉ trao cho em mình một cái lườm, chẳng phản bác, tiếp tục mặc xác lũ dở hơi mà chờ đợi...
Một lát sau, bà Kim đi ra với cái túi bánh, đang trở tay tính đưa bánh cho Anh Khôi đã bị dúi tiền vào tay kia, cái túi bánh cũng bị giật đi mất. Thanh Bình không nói nhiều, tay trái cầm được túi bánh là dứt khoát tay phải lôi Thanh Thiên đi trong sự ngỡ ngàng. Nhưng sự ngỡ ngàng đó của Thanh Thiên không dành cho Thanh Bình, mà là dành cho Anh Khôi nhanh lẹ nắm chặt cổ tay kia của mình, giữ chặt không buông.
Bị chọc điên nãy giờ, Anh Khôi cũng chẳng thèm giữ bộ mặt cười xã thảo mai kia nữa: "Đi đâu, tao đã cho chưa?"
Thanh Bình thấy anh mình bị giữ lại cũng chẳng chạy nữa, cười cợt: "Ha, cái trò gì đây, mày là cái thá gì vậy mà đòi giữ bọn tao lại? Kéo dài nãy giờ, rước nhục chưa đủ?"
Thanh Thiên mặt mày âm trầm giật tay mình ra khỏi tay cả hai, nhướng mày hỏi Anh Khôi: "Mày gây sự? Bọn tao đi thì liên quan gì tới mày, ở đây diễn trò dở người với mày chưa đủ hay sao?"
"Tại sao phải để bọn mày đi nhỉ?"
Thanh Bình không nhây nhua vớ vẩn nữa: "Là khiêu khích, muốn ăn đập đấy à?"
Bà Kim nãy giờ hốt hoảng không dám xen vô cuối cùng cũng ré lên bất lực: "Ôi ôi, mấy đứa đừng có đánh nhau mà..."
Thanh Bình nhìn bà Kim, hất mặt với Anh Khôi: "Nghe chưa, bớt cái trò luyên thuyên này lại đi, nhảm nhí, giải tán, đi về rồi hết chuyện." Nói rồi nó trực tiếp quay người kéo Thanh Thiên đi, không muốn lôi thôi kéo dài nữa.
Tên nhóc kia thì lại muốn tiếp tục gây rối, lần này lại giở trò vặt khác: "Mày sợ cái gì vậy? À, chắc là sợ mẹ biết nhỉ?"
"Việc lần trước, thấy bảo mẹ chúng mày cũng phải bồi thường nửa tiền thuốc men, nên quỳ gối từng nhà xung quanh mượn mỗi nhà từng chút một thì phải?"
"Nói cho tao nghe đi, có thật không nhỉ?"
Cảm thấy được sự tức giận, sự mong muốn bay vào đánh cho tới nát bấy bản mặt của Anh Khôi từ trong lòng, Thanh Bình nắm chặt nắm đấm, hỏi trật vấn đề: "Đụng gì tới mày?"
"Làm gì có, chỉ là tao thấy ngứa mắt thôi."
"Ồ, làm sao để "gãi mắt" cho mày đây?"
"Móc sống con mắt mày ra, thay vào được không?" Anh Khôi đùa cợt một cách ác ý.
Thanh Bình theo cái đà ác ý ấy: "Tiếc quá, hốc mắt mày liệu có xứng? Khuyên thật lòng này, mắt chó không phân biệt được màu rõ ràng, trùng hợp lại thích hợp nhất cho mày, không cần phải nhìn quá tinh tường đâu, đằng nào vào mắt mày cũng đâu có còn thứ gì đẹp đẽ." ...
Khi hai kẻ kia còn đang chửi rủa nhau, Thanh Thiên bên cạnh chỉ tò mò một điều: Không phải chứ, Thanh Bình từ khi nào lại tới mức có thể chỉ đấu khẩu với người ta mà không lao vào đánh? Nó trầm ngâm nhìn em mình, sự thay đổi này không có báo trước, không rõ nguyên do... Nó bấy lâu nay từ "lần đó" không một lần tin tưởng những điều chẳng có nguyên do, nên cảm thấy thay đổi này... chưa chắc đã là điều tốt vậy? Là mình đa nghi quá sao?
Thanh Bình vừa cãi nhau vừa để ý Thanh Thiên, thực ra cũng biết mình bất thường trong mắt anh trai mình. Chịu thôi, hai nó quá hiểu nó, thay đổi có nhỏ nhặt tới đâu cũng bắt được, nhưng nó thực sự không có còn quá nhiều thời gian, không thể gây sự rồi liên lụy với ai nữa...
Càng nghĩ càng lạnh lòng xuống. Phải, nó đã chẳng còn nhiều thời gian...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.