Quyển 1: Cô Độc
Chương 11: Nhỏ Máu
Sau khi đánh răng xong, Thanh Bình dang chân dang tay bật nhảy như con sóc bay, đáp vào chiếc giường một cách hoàn hảo, tới mức chiếm hết tất cả chỗ, miệng lại tuôn ra một tràng than thở: "Àiiiii, nay đuối quá đi àaaaa."
Thanh Thiên vỗ bốp bốp vào chân Thanh Bình làm nó rụt chân về, nhường ra một chỗ đủ để ngồi xuống, chẳng cảm xúc thúc giục: "Lắm chuyện, không phải bắt đầu từ mày trước sao, im đi ngủ đi, trễ rồi."
Dường như có chút muốn xác nhận lại lời nói của Thanh Thiên, Thanh Bình liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, nhíu mày thắc mắc: "Nhanh vậy, sao 10 giờ rưỡi rồi, đáng ra phải tầm 9 rưỡi thôi chứ?"
Nghe vậy, Thanh Thiên khựng lại một cái nhẹ không ai thấy, nhướng mày nhìn đồng hồ, hờ hững đáp: "Mày quỳ cả ngày mà cũng xác định được giờ giấc chính xác sao?"
Vẫn nghi hoặc, cuối cùng không tìm được điểm gì đặc biệt, Thanh Bình nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Chắc nhớ sai, kệ đi."
"Ngủ đi, mày than mệt mà."
"Ừm... chúc hai ngủ ngon." Thanh Bình xoay người hướng mặt vào tường, chùm chăn kín mít, trông có vẻ nay nó đuối thật.
"Ờ..." Thanh Thiên híp mắt lại, nhìn lưng Thanh Bình không nói gì.
Lừa được rồi.
Nó nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại không nói gì nữa, màn đêm cứ thế chìm vào im lặng tột cùng.
Một lúc sau, Thanh Thiên từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà lợp ngói, đảo nhẹ con ngươi liếc cái đồng hồ cũ kém chất lượng nhưng vẫn được trét được tí chất dạ quang, kim giờ đã điểm tới số mười một.
Ừm, là mười giờ rồi.
Phải, đồng hồ là do Thanh Thiên sửa lên nhanh tận một tiếng, không phải do Thanh Bình nhớ nhầm. Thanh Thiên không nhanh không chậm nói: "Thanh Bình, mày ngủ chưa?"
"Thanh Bình, tao đói..."
Không có tiếng phản hồi, xem ra là ngủ rồi. Thanh Thiên từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách mẹ cũng đang ngủ, không có ai biết nó ra ngoài vào ban đêm cả.
Ngoài đường giờ vắng tanh queo không một bóng ai, nền trời tối đen không thấy điểm cuối, bao phủ mọi tiếng động, lặng lẽ hiu quạnh. Nó như thể một cái bóng, đắm chìm hoàn toàn vào màn đêm, nhanh nhẹn thoăn thoắt lướt đi trên con phố không đèn không đóm, thuộc lòng đường đi mà lao như bay về phía trước.
Chẳng hề có ai thấy được nó bên ngoài lúc này, nhà cửa đều đúng chín giờ đã đóng kín mít, không để lọt ra dù một tia sáng. Cũng phải thôi, không dưng ai rảnh chạy ra ngoài đường đi loanh quanh khi này, có việc gấp lắm thì còn may ra. Trấn Thập Huyên nằm sát ngay bên Sinh Giới, đi không cẩn thận là lạc vào rừng dễ như ăn bánh, mà ai có thể đảm bảo được không có dị quái nào vô tình 'dạo chơi' trong trấn, rồi cũng vô tình 'thưởng thức' kẻ xấu số nào đó?
Thanh Thiên thì chưa từng thấy dị quái trong lời kể của mấy người trong trấn, cũng chưa từng thấy con nào 'du lịch' vào vùng trong Sinh Giới, nhưng có vẻ khác với thứ trong giấc mơ của nó. Nói chung, nó căn bản không sợ mấy thứ được nghe kể đó lắm. Nó thừa biết mọi người sợ vậy là do thứ tiềm thức khắc sâu vào trong tâm họ, truyền từ bao đời nay rồi, chứ đã ở trong một thứ được gọi là “Sinh Giới”, trừ khi nó vỡ tan tành thành vạn mảnh nhỏ, lí nào lại cho con dị quái nào bò được vào đây? Không thì cái Sinh Giới kia tồn tại làm gì? Nếu có gì thật thì Mỹ Kiều đã chẳng thể thỉnh thoảng “đi làm” ban đêm rồi...
Chạy tới một góc đường, đây cũng là một trong những khu bần hàn rìa Sinh Giới giống khu Thanh Thiên đang ở, nhưng vẫn đỡ hơn một chút về mặt dân số. Thanh Thiên đi dọc theo những hàng rào của mấy căn nhà, cuối cùng dừng lại nơi cuối phố. Mắt nó khóa chặt căn nhà lẻ loi vẫn sáng đèn giữa tịt mịt tối đen, trông kì quoặc và bắt mắt tới lạ.
Lùi lại một chút, Thanh Thiên chạy lấy đà nhảy vọt với cái độ cao ai nhìn cũng phải kinh ngạc há hốc mồm, nhẹ nhàng vượt qua hàng rào như không có gì, đáp đất một cách yên ắng nhất có thể. Giờ vào sân mới nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong nhà,
"Đau quá đi, mẹ nó chứ..." Tiếng người đàn ông khổ sở kéo theo tiếng vải vóc sột soạt như đang lăn lóc trên giường, lay lắt cái bóng mờ bên khung cửa sổ.
"Ông chịu khó tí đi. Trời ơi, đã bảo đừng đi theo ông Dương làm mấy việc này rồi mà không nghe, giờ thì hay rồi..." Giọng người đàn bà khác ngồi bên giường vang lên, âm thanh khản đặc như sắp khóc tới nơi, bóng bà cũng mờ ảo hắt lên nền cửa thủy tinh.
"Chịu thôi, vì tiền cả mà..."
"Tiền cái gì mà tiền, dây vào làm gì hai cái thằng ôn đó, tay chân giờ thành thế rồi thì sau này còn biết làm được gì nữa hả?!! Hức... hức..."
"Thôi, bà khóc cái gì, tôi còn chưa khóc đây này, mà ông Dương cũng đâu có bạc đãi tôi..."
"Đúng là tiền thuốc mem sinh hoạt ổng có thể cho, nhưng được bao nhiêu, được tới bao giờ? Bây giờ là vậy do ổng áy náy với ông thôi, thứ tiền đó chẳng thể nào đáng tin bằng tiền mình tự kiếm, dựa vào người khác là cách sống ngu dốt nhất!"
"...Sau này tìm việc gì ít dùng tay phải là được, mất có miếng thịt thôi, chứ đã phế đâu."
"Ông im đi! Vết thương như thế quá lớn, chưa nói tới sức khỏe, sau này tìm việc thì cũng chẳng thể tranh với người khác, ông lấy vốn liếng gì tranh với mấy thanh niên trai tráng lành lặn ngoài kia?"
"Cái này... thôi đừng nói chuyện này nữa..."
"Trời ơi, sao số tôi nó khổ quá vậy hả trời??"
"Thôi thôi được rồi, đừng có than trời than đất nữa. Mau tắt đèn đi, im lặng cho hàng xóm người ta ngủ, mất công lại dụ mấy con dị quái tới giờ."
Tiếng khóc lóc và an ủi vãng lai quanh tai một lúc sau mới dừng lại, mang theo ánh sáng cuối cùng giữa đêm khuya đi vào giấc ngủ, lần nữa thả ra cái bóng tối tới không chân thực, trả cho cái trấn này bốn bề xung quanh sự tĩnh mịch và cô độc.
Thanh Thiên hướng cái nhìn phức tạp vào khung cửa sổ sáng đèn ban nãy, tràn ngập sự ngập ngừng có nên hành động không. Đây là nhà của kẻ xui xẻo sáng nay bị Thanh Thiên một phát cắn chảy máu đầm đìa, mất cả mảng thịt kia. Thực ra nay tới đây có mang theo một chút do dự, vẫn đang trong mớ bòng bong suy tính lợi hại của lần ngoại lệ này. Cuối cùng, nó thở dài một hơi, vẫn đứng đấy chờ đợi, không động đậy gì.
Thời gian trôi qua, đủ để mọi người bình thường chìm sâu giấc ngủ, Thanh Thiên mới bắt đầu có động tĩnh. Đây khác với ngoài đường, Thanh Thiên chưa vào lần nào, tự nhiên cũng chẳng nhớ đường để di chuyển. Nhưng nhờ vào đôi mắt đã quen với bóng tối và ánh trăng mờ nhạt mới miễn cưỡng thấy được vật to lớn để né. Tay nó lần mò cảnh giác khắp nơi, từng bước nhỏ đi tới chỗ một khung cửa sổ khác với ban nãy, không biết từ đâu ra lôi được một cọng kẽm dài mảnh, được bẻ cong cong một cách khó hiểu. Luồn vào qua khe hở nhỏ dưới khung, loay hoay xoay xoay vài cái liền phát ra một tiếng cạch nhỏ.
Thanh Thiên thầm cười giễu một cái, quả nhiên là có thể mở. Trấn Thập Huyên này cách quá xa thành đô và các trấn khác, thành ra ở đây chỉ có một tiệm nội thất nhỏ, nhà ai cũng mua đồ từ đó, cửa sổ cũng không ngoại lệ. Nó đã thử rất nhiều lần với cửa sổ nhà mình, cư nhiên khả năng lần này thất bại rất thấp, vào được nhà này cũng nằm trong dự đoán của nó, chỉ là giờ mình giống ăn trộm quá...
Đẩy cửa sổ ra, Thanh Thiên giờ vô nhà không chút cản trở, leo vào không một động tác thừa. Nó đi một cách cẩn thận lại gần cửa phòng đang mở hở, may mà không khóa. Hai người bên trong đã ngủ say, nó đứng cạnh giường cũng không ai hay biết gì cả, ngủ say như chết ấy.
Thanh Thiên từ trên cao nhìn xuống người đàn ông nằm ngoài cùng không hề đắp chăn cho cánh tay, chắc là do sợ chăn cuốn lấy vết thương còn đang hở miệng chảy máu. Vải gạc quấn quanh tay thấm đẫm máu, đỏ rực một mảng nhìn mà phát khiếp, trông ghê rợn cực kì. Thanh Thiên nhìn chằm chằm cánh tay đó, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, đột nhiên lấy răng cắn rách ngón tay trỏ của mình, từ từ giơ lên trên chỗ quấn băng của người đàn ông đó. Máu nhỏ giọt dọc theo đầu ngón tay, rơi xuống băng gạc, thấm chung với máu trên đấy rồi biến mất hút, hòa lẫn vào chẳng thể nhận ra.
Khung cảnh này có chút kì dị khó hiểu, không ai biết cách giải đáp cho hành động này có ý nghĩa gì cả. Thanh Thiên nhỏ giọng vui vẻ, tựa như lời thì thầm ngây ngô của một đứa trẻ: "Bác Đại à, giờ thì ta hết nợ nhau rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.