Quyển 1: Cô Độc
Chương 9: Mặt Nạ Rồng
Không chần chừ nấn ná, Thanh Thiên trực tiếp bỏ con dao trên bàn, với lấy cái nắp gỉ sét đậy kín cái hộp lại, đợi vài phút rồi mới mở ra. Lần này mở ra không xuất hiện thứ kì dị gì nữa, bên trong chỉ có mấy lọ thuốc sát trùng, vỉ thuốc cảm,... Ừmmm, nãy may là đâm không trúng thứ thuốc gì, chỉ có hai vết sâu hoắm ở mớ vải gạc băng bó, cũng không đâm xuyên qua vải mà để lại vết trên hộp. Nhìn thật sự giống như tất cả mọi thứ vừa xảy ra đều là tưởng tượng, đấy là nếu như không có chất lỏng còn nhỏ giọt trên người, con dao, dính vào vải gạc và sàn nhà.
Thanh Thiên cầm cái băng gạc lau sạch tay và con dao, quăng xuống dưới sàn lấy chân lê đi vết đỏ tới khi sạch bóng rồi mới nhặt lên. Nó nhìn phòng tắm vẫn đóng cửa, chần chừ mấy giây rồi cũng quyết định mang cái miếng băng rách đỏ lòm ấy đi thẳng ra sau nhà, hướng về khu rừng phía sau nhà.
Vào sâu trong rừng, khi những cây dương sỉ cả ngày cũng chưa chắc thấy được bất kì tia ánh sáng đã vươn tới tận eo nó, cây cối tầng cao tạo tán che phủ hoàn toàn bầu trời, vang vọng đâu đó vài tiếng chim chíp chíp khắp nơi. Thanh Thiên đi một lúc rồi mới dừng lại bên một tảng đá lớn. Thật ra nhìn khung cảnh ấy thật kì lạ, giữa một màu xanh thăm thẳm nhưng vẫn dịu nhẹ ấy, lòi ra một bóng hình nhỏ con mặc đồ nâu cũ dính gì đó đỏ đỏ, chả khác gì một vệt bẩn trên bức tranh tuyệt đẹp của núi rừng, nổi bần bật chói mắt.
Thanh Thiên thì không để ý đến cảnh quan đẹp đẽ hay không, nó vứt tấm băng gạc trong tay xuống bên cạnh tảng đá, nhòm sâu suy ngẫm có cần chôn hay không. Nhưng cuối cùng vẫn kệ nó ở đó, thầm nghĩ chẳng ai rảnh chui tận vào sâu trong này, mà có thấy tấm vải thì có thể liên hệ được gì chứ, chỗ này đã khá xa nhà nó rồi, không nhanh về kiểu gì cũng bị Thanh Bình hỏi tới hỏi lui, phiền phức. Không nghĩ nhiều, liền xoay người đi về nhà, mặc kệ tấm vải coi như đã bị "thủ tiêu".
Khi Thanh Thiên đã đi xa, trên một cái cây cao gần đó, một kẻ đồ trắng đeo mặt nạ đầu rồng phương Đông nhảy xuống từ đỉnh cây vọt xuống. Cái cây ấy cao cũng 5 mét, vậy mà cái bóng ấy coi như không, nhẹ nhàng xé gió đáp đất không phát ra bất cứ tiếng động gì cả, hai cái râu rồng trên mặt nạ bay tán loạn trên không. Kẻ đó hơi nghiêng đầu nhìn miếng vải đỏ kia, ngoắc tay một cái, cơn gió nhẹ từ đâu bay tới, thổi chiếc băng gạc tới đúng vị trí cánh tay đang giơ ra đón một cách khó hiểu và kì diệu.
"Hửm?"
Kẻ đeo mặt nạ khó hiểu thốt ra một tiếng, gã đưa miếng vải tới gần mặt nạ, thắc mắc: "Mùi này đúng là mùi máu, nhưng còn nồng nặc tanh mùi hơn cả máu thường, trộn thêm cái gì vào vậy?"
Gã hơi nghiêng đầu thắc mắc vài giây rồi lại búng tay một cái, tấm băng vải bay về vị trí cũ. Nhìn theo hướng Thanh Thiên vừa đi, cười khẩy: "Thú vị thật, hiếm khi có thứ mà ta không ngửi ra đấy, tên nhóc này cũng thật là kì quoặc..."
────
Thanh Thiên đi rất nhanh, nhưng về tới nhà vẫn thấy Thanh Bình đã tắm xong trước, đang loay hoay với mấy lọ thuốc. Nghe thấy tiếng động, Thanh Bình quay lại hỏi: "Hai mới đi đâu vậy?"
Thanh Thiên mặt không đổi, bịa đại cái lí do: "Chẳng đi đâu cả, ra sau nhà xem thôi. Cỏ mọc nhiều lắm rồi, mai phải nhổ."
Thanh Bình nhướng một bên mày, nhưng không hỏi nhiều, mở miệng nói: "Hai bôi thuốc hộ em với, em không biết dùng cái nào..."
"Đưa đâ..." Nói được giữa chừng thì Thanh Thiên khựng lại, nhìn bàn tay đang đưa ra ban nãy cầm dao và băng gạc với vẻ chán ghét, đổi lại lời nói: "Mày chờ tí, tao đi rửa tay cái đã."
Thanh Bình không nghi vấn gì, chỉ nghĩ tới từ lúc về tới giờ có lẽ Thanh Thiên chưa rửa tay thôi nên ậm ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ. Thanh Thiên rửa tay xong, cầm mấy lọ thuốc sát trùng ngắm nghía một hồi rồi chọn ra một lọ mới nhất, mở ra lấy tăm bông thấm thuốc sát trùng, bảo Thanh Bình: "Bụng trước đi, có bị chảy máu không?"
"Có một tí, nhưng chủ yếu bị bầm lúc té bị đè xuống á." Thanh Bình kéo áo lên, lộ ra cái bụng lép xẹp trơ xương có vài vết bầm và xước.
Thanh Thiên hơi nhíu mày, nhưng không bình phẩm mà chỉ bôi thuốc.
"Tiếp, quay lưng ra đây."
"Tay."
"Chân."
"Giơ cái mặt mày ra đây."
Thanh Thiên thuần thục giúp Thanh Bình xử lí vết thương, nhưng mỗi tội không hề nhẹ tay làm Thanh Bình cứ la lên oai oái than đau. Thực ra vết thương không có lớn, chủ yếu là trầy xước với bầm tím do lúc bị xô ngã quá mạnh và đè đầu trên đất, sát trùng chẳng qua là do bụi bùn bám vào quá dơ.
Xử lí xong, Thanh Thiên gom mấy cái tăm bông lại một chỗ, chầm chậm bảo: "Vết thương nhỏ thế này thì cũng không cần phải băng bó, để vậy cho thoáng. Còn mấy vết bầm thì chịu khó để đó, cẩn thận đừng va chạm mạnh, nhà hết cao để tiêu bầm rồi."
"Vầng vầng, lần nào đi đánh nhau cũng có "bác sĩ" thế này cũng được phết nhỉ." Thanh Thiên cười cười đùa giỡn.
Thanh Thiên dở khóc dở cười trước câu đùa này, đáp lại: "Lần sau đi đánh nữa, mày cứ việc làm, tao đứng bên nhìn."
"Thôi, cũng chẳng còn..." Nói được một nửa thì Thanh Bình như nhận ra cái gì đó, lập tức im bặt làm Thanh Thiên nghi ngờ: "Còn cái gì?"
"Không có gì, hai đừng để ý."
Thanh Thiên mặt không rõ biểu cảm, không cảm xúc nói: "Ừ..."
"Thôi, tao đi tắm đây."
"Nước nay lạnh lắm, hai tắm sơ qua thôi."
"Ờ."
Thanh Thiên cầm đồ đi vào phòng tắm, nhà họ không lắp được máy bơm nước, mỗi lần cần đều chạy ra giếng múc. Thanh Thiên vào phòng tắm thì đã thấy nước đã được lấy đầy chậu, rõ ràng khi múc nước phải chạy ra ngoài, làm gì có chuyện nó không biết mình ra sau nhà xem cỏ là giả chứ, là cố tình không gặng hỏi sao. Thanh Thiên chỉ biết câm lặng nhìn chậu nước đầy phản chiếu mơ hồ khuôn mặt mình, mím chặt môi không nói nên lời.
────
Thanh Bình ngồi ngẩn ngồi ngơ nhìn vết thương trên cánh tay đã được sát trùng, bất động ở đấy một lúc rồi thở dài.
"Ái chà, giống ông cụ non ghê, cả ngày thở dài."
Tiếng nói của một người thanh niên bất ngờ vang lên làm Thanh bình giật mình, cảnh giác nhìn ra cửa nhà nơi phát ra âm thanh. Thấy người đứng ở cửa là kẻ đeo mặt nạ rồng phương Đông, Thanh Bình chuyển từ cảnh giác sang nghi hoặc, lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Ngươi... tới đây làm gì? Sáng ra không phải đã thông báo đồ cần chuẩn bị đầy đủ rồi sao?"
"Ta thích thì đến thôi."
"Thế thì ta không rảnh tiếp ngươi, mời." Thanh Bình giơ tay ra làm động tác mời với vẻ mặt ngán ngẩm chán ghét.
"Đùa thôi, nãy ta mới thấy anh ngươi ra sau nhà, sâu trong rừng ấy."
Nghe gã nói vậy, hình như Thanh Bình có hứng thú với chủ đề này, nhướng mày ngồi im, hất đầu ra hiệu nói tiếp.
Kẻ đeo mặt nạ: "..." trẻ em bây giờ đều láo nháo "bá đạo" vậy sao, nhưng gã vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Ừmmm, tên nhóc đó cầm theo một cái băng gạc rách hai lỗ như bị dao đâm ấy, dính đầy máu với vài vệt hơi đen kì lạ, đi sâu vào rừng vứt bên một tảng đá. Ngươi trước có nói anh ngươi có vấn đề về sức khỏe do cái thứ gì đó gây ra khi chưa tới 10 tuổi, là nó bị thổ huyết à?"
Thanh Bình không biết giờ này mặt đó đã khó coi như thế nào, đáp: "Không có, trước giờ chỉ là vào một thời điểm nào đó, thường là 1 năm 1 lần sẽ bị suy yếu tới mức nhìn như chết tới nơi, thở thôi cũng khó, cả tuần chỉ có thể nằm im trên giường, xong tuần sẽ lại như bình thường, chưa bao giờ có việc bị thổ huyết cả."
"Mà sao trên băng gạc lại có vết dao đâm? Ngươi nhìn nhầm à?" Thanh Bình nghi hoặc hỏi.
"Ngươi xem bao năm nay ta làm gì, bỏ cho chó ăn hết à?"
"Đáng tự hào tới mức đó à?" Thanh Bình có chút khinh miệt nhìn kẻ đeo mặt nạ.
"Ngươi... thôi, giờ nói thì ngươi cũng không hiểu được. Nhưng từ góc nhìn của ta, độ quỷ dị của anh ngươi, vẫn không bằng ngươi được." Kẻ đeo mặt nạ cười một tiếng giễu cợt. Gã vẫy vẫy tay với Thanh Bình đang lườm nguýt mình, thản nhiên nói: "Bỏ đi, nói cho ngươi về tình hình thằng nhóc đó là phụ thôi, vào việc chính nè. Nghi thức Hiến Tế sẽ tiến hành sớm hơn một chút, không tính hôm nay, vào 2 ngày nữa, nhanh lo liệu ổn thỏa hết đi."
Thanh Bình mím môi, dè dặt hỏi: "Có thật là sau khi ta Hiến Tế thì sẽ cứu được anh trai mình không?"
"Không chắc, ta nghĩ nhiều nhất trong khả năng của ta chỉ có thể kìm hãm thứ đang ve vãn anh ngươi, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn thứ tới giờ vẫn chẳng biết là cái gì được, chỉ biết càng lâu anh ngươi càng gần cái chết. Ngươi đừng tham lam hay kì vọng quá nhiều, kéo dài sinh mệnh là giỏi lắm rồi, không cưỡng cầu được đâu."
Thanh Bình không hài lòng với đáp án này lắm, nhăn mặt nói: "Thật sự là không còn cách nào khác?"
"Vẫn còn một cách, không, một khả năng mới đúng."
"Khả năng gì?"
Kẻ đeo mặt nạ cười thành tiếng thích thú trêu chọc: "Trừ khi... anh ngươi đạt được Hồn Ngữ."
"Làm sao đạt được Hồn Ngữ?"
"Chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao? Mỗi người một cách đạt được Hồn Ngữ khác nhau, ta cũng không nghĩa vụ dẫn dắt anh ngươi bước lên hồn giai. Ta và ngươi đang trong một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên, vì sao phải làm cách khác để mình chịu thiệt?"
Thanh Bình không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời này, nó biết tên này tới trẻ con cũng thương tiếc, nếu không đã chẳng tìm tới nó. Chỉ là không ngờ tên kia lại nghiêm túc bảo tiếp:
"Thật ra dùng khả năng đó không ổn lắm, trước đây chưa từng có tiền lệ như anh ngươi, chắc gì đạt được hồn ngữ là cứu được? "Bệnh" này gần như là độc nhất vô nhị rồi. Không thể đảm bảo kết quả, rủi ro quá nhiều, bước lên hồn giai lại cần tới tài năng và may mắn, đâu phải cứ muốn là như ý, nhìn đủ đường vẫn là đường ta mở cho ngươi an toàn nhất."
Thanh Bình nhìn sâu vào cái mặt nạ rồng, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ sáng nắng chiều mưa của gã điên này, nhưng vẫn từ bỏ, nói: "Thời gian cụ thể Hiến Tế bắt đầu là khi nào?"
"Đêm đúng 11 giờ. Còn giờ thì ngươi cứ tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng bên gia đình này đi, một tên nhóc Thanh Bình sắp chết, thì cũng nên chết một cái chết "thanh bình" chứ, không nên để lại hối tiếc đâu." Gã cười khẩy một cái, hoàn toàn không để tâm tới lời nói đáng ra không nên nói với một đứa trẻ mới 11 tuổi.
Thanh Bình mới tăng một tí độ hảo cảm với tên này, ngay lập tức trừ gấp đôi điểm cộng chỉ vì một câu nói của gã người lớn không biết bao nhiêu tuổi này. Nó chán ghét không thèm nhìn, xua xua tay: "Anh ta chắc sắp ra rồi, ngươi đi đi, không tiễn."
Kẻ đeo mặt nạ rồng hừ một tiếng, lẩm bà lẩm bẩm mắng cái đồ con nít vô tâm, không lưu luyến bước ra ngoài cửa rồi biến mất như một cơn gió vô tình đi ngang qua, không để lại dấu vết gì. Trước khi hoàn toàn biến mất giữa hư không, còn kịp chào một tiếng: "Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ngày Hiến Tế, Thanh Bình."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.