Quyển 1: Cô Độc
Chương 21: Tìm Người Đi Nhờ
Thanh Thiên hoàn toàn không hay biết gì về chuyện sau đó. Hắn sau khi cuốc bộ ra khỏi khu vực bị phong tỏa liền lấy điện thoại ra gọi người tới đón. Sau khi về nhà lấy đồ xong mới ung dung thong thả đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh của bác Đại, Thanh Thiên đã bị tấn công bất ngờ và oanh tạc lỗ tai…
“Thanh Thiên!!! Mẹ mi có làm sao khônggggg!!!” Anh Khôi nhào tới chỗ Thanh Thiên, điên cuồng lắc mạnh hắn tới mức đầu óc chóng mặt quay vòng vòng.
Hắn bực bội đẩy tay Anh Khôi ra, lấy tay xoa xoa thái dương, bực dọc nói: “Ta không sao, nhưng ngươi còn táy máy tay chân là ta lăn ra chết luôn đấy.”
Anh Khôi nghe vậy cũng biết điều lùi lại, miệng nở nụ cười lúng túng: “Không sao đâu, làm gì tới mức đó, không chết nổi đâu.”
Thanh Thiên lườm Anh Khôi một cái, vừa chỉnh lại áo đã bị Anh Khôi làm nhăn nhúm, vừa nhàn nhạt hỏi: “Bác Đại có bị gì không?”
“Ồ, không có. Bác sĩ bảo là do hoảng sợ và chấn động mạnh lúc thoát nạn nên mới bất tỉnh thôi.”
“Ừm.” Thanh Thiên nghe được đáp án tốt thì an tâm thả lỏng. Hắn ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lấy một cuốn thực đơn để sẵn trên bàn của căn tin bệnh viện lật xem.
Anh Khôi vẫn đứng cười cười, bỗng đột nhiên hỏi: “Thanh Thiên, làm sao mà ngươi và bác Đại có thể thoát ra mà không lấy một vết thương nào vậy?”
Thanh Thiên khựng lại một cái nhẹ đến khó bắt gặp, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Anh Khôi. Thanh Thiên nở nụ cười nhạt, không ngẩng mặt lên mà đáp: “Nếu ngươi muốn biết thì đi tìm Triều Quang hỏi thử đi, ta lười kể lại cho ngươi nghe.”
Anh Khôi dường như đã biết trước phản ứng này, nhún vai một cái rồi làm bộ thở dài bất lực: “Haizzz, , ta cũng muốn lắm, nhưng ta ghét tên đần đó.”
“Ồ, ta cũng không thích.”
“Phải phải, tên quỷ nhu nhược hơn đàn bà.”
Thanh Thiên không tiếp tục chủ đề nói xấu này nữa, đổi câu chuyện: “Ngươi điều tra ra người chủ mưu lần này chưa?”
“Rồi, đoán xem là ai nào ~”
Thanh Thiên ngừng lật quyển menu, ngước mắt lên nhìn Anh Khôi, thản nhiên nói: “Thằng ngu của thương hội Sunize?”
“Bingo! Sao đoán hay vậy?”
Thanh Thiên im lặng một thoáng, cuối cùng chốt lại một câu: “Vì hành động quá ngu.”
Anh Khôi cười tươi như hoa, cực kì hãnh diện khoe mẽ: “Đương nhiên là bị ngu rồi. Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị “quà” cho hắn rồi, đảm bảo hắn sẽ thích đến chết!”
Trước tới giờ, từ khi bắt đầu làm việc ở thương hội Thanh Dương, thay vì nói Thanh Thiên là cánh tay phải của Anh Khôi như người ngoài vẫn nghĩ, thì thực tế nói hắn và Anh Khôi là hai cánh tay, gộp lại thành một bản như bây giờ mới chính xác. Hắn phụ trách các việc liên quan tới làm ăn, hay chính là mặt ngoài, mặt sáng của cả hai. Còn Anh Khôi phụ trách các việc thu thập thông tin, cài nội gián, xử lý các vụ ngoài phạm vi bề nổi của pháp luật, đóng vai trò là mặt trong, mặt tối của hai người. Vậy nên nếu Anh Khôi đã khẳng định tên ngu kia “thích đến chết”, Thanh Thiên tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ.
Thanh Thiên không tiếp tục chủ đề này nữa, cất lời: “Ngươi đi về thương hội đi, tí nữa ta về luôn.”
“Ta không về thương hội đâu, tính đi cùng ngươi về nhà luôn.”
“?” Thanh Thiên nghi hoặc nhìn Anh Khôi: “Thế thì thương hội làm sao? Hội phó Alex đang nghỉ do có việc gia đình, giờ đang trong giai đoạn then chốt của dự án với Viện nghiên cứu Quân sự Thành quốc, bắt buộc phải có người ở lại chứ?”
Anh Khôi như đã chuẩn bị sẵn lý do, đắp thoăn thoắt: “Ngươi khỏi phải lo, ta đã sắp xếp xong mớ việc vài ngày sau, chia đều cho mấy lão già cổ hủ muốn lập công rồi. Về việc Viên nghiên cứu Quân sự thì có tên Lurex kia lo, dù tên đó hơi tham, nhưng năng lực lại khá ổn.”
Thanh Thiên im lặng nhìn chòng chọc Anh Khôi một lúc, sau lại chỉ hờ hững hỏi: “Đi mấy ngày?”
“Để xem… 3 ngày 3 đêm đi!”
“Gọi tài xế đi, người lúc nãy chở ta mới xin nghỉ phép rồi.”
“Hả?”
Thanh Thiên nhướng mày: “Hả cái gì? Gọi đi, nhanh lên không mất công về muộn.”
“Ờm thì… tài xế riêng của ta mới chạy xe đi tới phía tây thành, giờ… ừm thì, thương hội không còn tài xế nào đang rảnh để chở mình cả.” Anh Khôi cười xòa gãi đầu.
“...” Thanh Thiên giật giật mí mắt, hỏi: “Thật sự hết người?”
“Hết rồi, mà giờ cao điểm thế này, không đặt trước vé xe khách thì không bắt được xe đâu. Taxi trong thành chính thì lại không nhận đi ra ngoài các trấn, giờ sao?”
“Ngươi hỏi ta? Tài xế riêng của ngươi mắc gì lại đi về phía tây thành? Ta đâu biết là hiện tại có việc gì ở đó đâu, mà có thì việc gì lại để mình tài xế đi, ngươi không đi?”
Anh Khôi bị nói cho cứng họng, lúng túng haha vài câu nhưng vẫn không giải thích. Thanh Thiên hơi nhăn mặt, tặc lưỡi một tiếng: “Được rồi, sẽ tuyển thêm tài xế sau, thương hội mình đúng là hơi ít tài xế thật.”
“Hay là, ta nhờ người chở hộ nhé?”
“Nhờ ai?”
Anh Khôi không nói tên, chỉ hất nhẹ cằm, lên tiếng: “Người quen thôi, hắn ở gần đây, đi bộ qua nhờ là được. Tên đó rảnh rỗi lắm, nhờ chở đi chắc hắn đồng ý à.”
Thanh Thiên cũng muốn về nhà sớm, vội nói: “Đi.”
“Ok, để xuống trả tiền viện phí cho bác Đại rồi đi luôn.”
Sau khi trả xong tiền viện phí, hai người đi bộ tới một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó. Con hẻm này nằm khuất trong khu đô thị đông đúc không hề nổi bật, tựa như tách ra khỏi cả thế giới. Mùi ẩm mốc, rác rưởi, nước cống hòa vào nhau tạo ra một thứ mùi đặc trưng riêng biệt của những khu tăm tối nhất trong xã hội loài người, tạo cho người ta cảm giác khó chịu, bất an sâu sắc. Thanh Thiên đi đằng sau Anh Khôi kẽ nhăn mặt, hắn không thích những nơi như thế này, nó gợi cho hắn những kí ức bẩn tưởi nhất khi xưa…
Thanh Thiên có chút không nhịn được, khó hiểu hỏi Anh Khôi: “Ngươi không phải là tính nhờ mấy người sống trong này chứ…”
“Ồ, ngươi còn biết cả những người sống trong hẻm này à?” Anh Khôi cười, quay đầu lại.
Thanh Thiên cụp mắt xuống, trầm ngâm nói: “Từng nghe vài người kể qua. Ngươi biết đấy, cha ta ngày trước là hạng người gì, dính vào kiểu này cũng rất bình thường.”
“À…” Anh Khôi gật nhẹ đầu một cái: “Cũng phải, tên cả ngày ru rú trong phòng làm việc ở thương hội thì làm sao quen được mấy người này.”
Thanh Thiên không đáp, hắn hỏi: “Ngươi hay đến đây à? Tính chuyển nghề, đi làm giang hồ?”
“Khùng hả, không có. Chẳng qua ta thấy chơi với họ hợp cạ thôi, chứ ngu gì bỏ gia sản cả mấy tỷ lượng vàng đi chém giết ở đầu đường xó chợ.”
“Ngươi ngày nhỏ hay bây giờ đều vậy, toàn tìm kiểu này để chơi.”
“Hề hề, lần này khác, người này không giống mấy tên loi choi ở trấn mình đâu.” Anh Khôi cười nói, mắt hơi cong cong lên lại nhìn có chút gian xảo.
Tới gần cuối hẻm, Anh Khôi quen thuộc gõ vào một cái cửa nhà cũ kĩ hơi gỉ sét. Hắn hít một hơi thật sâu như lấy đà, hét oang lên:
“ĐẠI CA!! RA ĐÓN NGƯỜI!!!!”
Hắn tự nhiên như phát điên hét lên thật to làm Thanh Thiên đứng cạnh giật mình, theo phản xạ lấy tay bịt chặt tai lại, mặt mày nhăn nhó khó coi như muốn đấm Anh Khôi.
Thậm chí không nói quá, tiếng hét của Anh Khôi trong cái chỗ chật hẹp này vang rất lớn, dội âm lại mấy lần. Hàng loạt khung cửa sổ ở hai bên hẻm đồng loạt mở rầm ra, những quả đầu xanh đỏ tím vàng chói lọi thò ra, màu gì cũng có. Khu hẻm tăm tối hiu quạnh vừa rồi như biến mất, đổi lại được những gã giang hồ có quả tóc ngũ sắc cầu vồng đông như kiến, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hai người đầu đen đồ vest chỉnh tề lạc loài giữa chốn này.
Thanh Thiên tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý: “…..”
Không phải, gọi người thôi mà mắc gì cần chấn động đến thế không??!!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.