Quyển 1: Cô Độc
Chương 14: Đi Chơi
Ngày hôm sau.
Đêm hôm qua Thanh Bình ngủ với mẹ, xem như cũng hòa hoãn hơn phần nào, nay mẹ đã không còn quá nhiều u sầu trên mặt nữa, đấy là chuyện tốt.
Nhưng sẽ không có gì đáng kể, nếu Thanh Bình không dậy sớm.
Thanh Bình dậy quá sớm, còn sớm hơn cả Mỹ Kiều và Thanh Thiên, đã vậy nó nấu cho cả nhà mỗi người một bát mì có cả trứng và vài miếng thịt. Thanh Thiên khi mới tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi mì thơm lừng, còn tưởng là nhà bên cạnh có khách ở lại qua đêm hay con đậu được vào Sát An Phủ, sáng sớm nấu một bữa ra trò. Chứ ai mà bảo nó nghĩ ngay là Thanh Bình nấu, cứ đùa, nó thà tin Anh Khôi tốt bụng đột suất mà muốn kết bạn với hai anh em mình, chịu xin lỗi chân thành còn hơn.
Nay nó là người dậy muộn nhất nhà, khi vừa mới tới bên cửa bếp đã phức tạp nhìn hai mẹ con đang nói gì đó với nhau, có vẻ Mỹ Kiều đang bảo Thanh Bình ra cho mẹ nấu, và tất nhiên là Thanh Bình không chịu, nhất quyết muốn tự nấu.
Mỹ Kiều nhìn sao cũng là một người phụ nữ mềm mỏng, sao có thể thuyết phục được Thanh Bình, đành từ bỏ ra ngoài ngồi chờ. Còn Thanh Thiên thì đứng khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa bếp, hơi nghiêng đầu, mắt như nhìn thấy một một con lợn biết leo cây, hỏi: "Nay mày dậy sai cách à? Còn vào bếp nấu đồ ăn sáng?"
Thanh Bình trợn mắt ra chiều bực tức trước câu hỏi này, đáp: "Không có sai, hai mau đi đánh răng rửa mặt gì thì đi đi, nhanh ra ăn không thì mì trương lên."
"Ừm, mà mày lấy đâu ra trứng với thịt vậy?"
"Trứng nhà còn, thịt em bỏ tiền tiết kiệm ra mua, có vấn đề gì sao?"
"... Đừng giả ngu, nói đi, đây chỉ có hai đứa mình thôi."
Hai cặp mắt nhìn nhau, trên tay Thanh Bình còn đang cầm cái muôi múc, khua khua vẫy vẫy nhẹ, nửa phút sau nó nói: "Hôm qua coi như đã không còn quá căng thẳng với mẹ, nhưng em vẫn thấy mẹ buồn lắm. Với cả, hai ba hôm nay mẹ bữa ăn bữa bỏ. Ngày nào cũng sáng ra đồng, chiều làm mướn, kiểu gì cũng sẽ tái phát bệnh dạ dày mất thôi."
Thanh Thiên nhướng mày nghe lời giải thích này, không tìm thấy điểm nào bắt bẻ được liền lườm Thanh Bình một cái, quay người đi đánh răng, mặc kệ Thanh Bình thích làm gì thì làm.
────
Tới khi Mỹ Kiều ăn xong ra đồng, Thanh Bình mới sáp lại gần hỏi Thanh Thiên: "Hai ăn thấy ngon không?"
Thanh Thiên bình thản góp ý: "Hơi nhạt, lần sau cho thêm ít muối, thêm được sa tế cho cay cay chút thì tốt. Mà mày nấu mì chưa chín hẳn à?"
"Ò, thêm muối và sa tế, nấu lâu hơn tí nữa à..." Nghe nhận xét của Thanh Thiên, nó nghiêm túc ghi nhớ lại. Nhưng sau đấy lại cười tươi như hoa: "Nhưng ăn xong có vẻ mẹ vui lên thật, nãy trông có sức sống hơn nhiều."
"Dù mày có nấu dở hơn, mẹ vẫn vậy thôi..." Thanh Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Hả? Hai nói cái gì cơ?"
"Không có gì, mau rửa bát đi."
"Vâng vâng."
────
Hai đứa không có gì làm trong kế hoạch hôm nay, đành ở nhà tìm vài việc lặt vặt giết thời gian. Họ không có tiền đi học, tự học ở nhà cũng chỉ có thể đọc được, viết được chữ thôi, vậy nên đến khi đã không còn gì để làm nữa, Thanh Thiên và Thanh Bình đều vật vờ ở trong phòng mình.
Thanh Bình thì nằm trên giường ngồi nghịch tấm chăn, Thanh Thiên lại ngồi bên trong góc giường lật quyển sách không biết đã đọc bao nhiêu lần.
Thanh Bình thực sự rất chán, bật dậy ngồi cạnh Thanh Thiên, phàn nàn: "Hai! Hai đã đọc quyển "Lược sử sau Dị Biến Thế Giới Lần Thứ I đến ngày nay" này bao nhiêu lần rồi, còn chưa thuộc làu làu sao?"
Thanh Thiên ngước mặt lên nhìn nó, thần sắc bình thản nói: "Quyển này viết không tệ, mày muốn đọc không?"
Nhìn vào quyển sách dày cộp còn to hơn cả cục gạch xây nhà, dòng chữ nhỏ "Tóm tắt gần 2000 năm từ Dị Biến Thế Giới Lần Thứ I tới ngày nay chính xác nhất" phần sau bìa hiện lên mắt mình, môi Thanh Bình giật giật mấy cái, nuốt nước bọt, đáp: "Dài quá, đọc không hiểu..."
Thanh Thiên đóng quyển sách lại, môi nở một nụ cười hòa nhã, đưa ra trước mặt Thanh Bình: "Không sao, chưa đọc sao biết chưa hiểu. Thực ra lúc đầu tao đọc cũng không hiểu, nhưng nó giống một câu chuyện hư cấu ngày tận thế, cũng hay mà."
Theo lời cám dỗ, trong mắt Thanh Bình hiện lên một tia do dự, sau đấy là nghi ngờ, cuối cùng là miễn cưỡng, còn có đôi chút mong chờ rằng quyển sách hay như lời Thanh Thiên nói. Nó cầm lấy quyển sách, lật bỏ khoảng mười trang giới thiệu dông dài và đôi lời của tác giả đầu tiên, bắt đầu đọc từng li từng tí một cách nghiêm túc.
Thấy được những biến đổi cảm xúc loạn xì ngầu và phong phú này của Thanh Bình, suýt nữa thì Thanh Thiên bật cười thành tiếng. Nó hướng đôi mắt thích thú, tò mò nhìn Thanh Bình, chờ đợi một lời nhận xét tích cực một chíu xíu xìu xiu từ cái con người kia.
Khoảng mười phút sau, chưa đọc được trọn vẹn năm trang giấy nó đã đóng bộp sách lại, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Hai... quyển sách này có vẻ thú vị đấy. Nhưng đáng tiếc rằng, em với nó không có duyên, em không hiểu nổi nó đang muốn truyền tải cái gì sất."
Thanh Thiên: "..." cần giải thích lí do màu mè hoa lá đến vậy sao?
Vẻ mặt Thanh Bình nói lên tất cả: Cần, rất là cần, trông em không đỡ mất mặt hơn sao?
Thanh Thiên: "..."
Thanh Bình: "..."
Lần này đến lượt Thanh Thiên môi giật giật. Mặt nó lạnh tanh, không tí cảm xúc nào giật lại quyển sách, tiếp tục đọc tiếp phần dang dở ban nãy, xua xua tay chán ghét: "Biến ra, tốn thời gian."
"Sao hai lại nói em như vậy, thứ thiên ngôn tiên ngữ ghi trong đó, ngoài hai ra còn ai thích đọc cơ chứ. Nhìn chán phèo."
"Không đọc hiểu thì đừng có nhận xét..."
"Ò ò, được rồi được rồi. Nhưng chơi với em đi, sắp chán chết rồi."
"Mày chán quá thì đi tìm Anh Khôi chơi đi."
"... Đùa, tìm nó cho mẹ chửi chết à?"
"Không biết, đấy không phải việc của tao, đừng có làm phiền tao."
Thanh Bình hậm hực nằm bệt xuống bên cạnh Thanh Thiên, thỉnh thoảng cầm một góc áo của anh mình, quyết chí không cho Thanh Thiên tập trung đọc.
Nghịch được một lúc Thanh Bình cũng thiu thiu, mí mắt cụp dần xuống rồi ngủ hẳn, nhịp thở đều đều.
Thanh Thiên bỏ quyển sách xuống nhìn Thanh Bình rồi thở dài một hơi, tiện tay túm lấy tấm chăn quăng lên người nó, làm xong rồi lại tiếp tục đọc sách...
Mỹ Kiều về tới nhà liền gọi con: "Hai đứa, ra ăn trưa!"
Thanh Thiên bước ra ngoài, tay đóng cửa phòng lại, chậm rãi nói: "Thanh Bình nó ngủ rồi, phần của nó mẹ cứ để đó, chiều con nấu lại cho nó ăn cũng được..."
"Vậy con ra ăn trước đi, mẹ mua ít cơm với cá kho, vẫn còn nóng đấy."
Thanh Thiên im lặng nhìn hộp cơm và cá nóng hổi, mãi mới lên tiếng:
"Lần sau mẹ cứ mua gạo và cá về, để con nấu cũng được, mua ngoài đắt lắm."
Mỹ Kiều cười nhẹ: "Nhưng mẹ hay về muộn, nấu nữa thì hai phải tới chừng nào mới được ăn đây?" Bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
"Thôi ăn nhanh đi, cũng trưa muộn rồi..."
"Vâng..."
Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng, chỉ có tiếng thìa đũa leng keng đôi khi va vào thành bát. Bữa ăn tù túng và ngột ngạt quá thể.
Ăn xong trước, Thanh Thiên cầm bát đũa của mình lên, nhàn nhạt nói: "Mẹ, con ăn xong rồi, con đi ngủ trước đây."
Mỹ Kiều nói: "Ừm, con cứ ngủ trước đi."
"Vâng."
Khi Thanh Thiên lần nữa khóa cửa phòng lại, Mỹ Kiều đặt đũa xuống, hướng đôi mắt tràn ngập buồn bã trông theo.
Bà biết, bà thấy được khoảng cách đặc biệt giữa mình và Thanh Thiên sau "lần đó". Bà có thể một phần nào thoải mái mà nói chuyện như bao người mẹ khác với Thanh Bình, nhưng tuyệt nhiên một ngày không nói được với Thanh Thiên quá mười câu. Trong cùng một nhà, ấy thế mà không bao giờ chia sẻ được những tâm sự nhỏ nhoi trong ngày, dửng dưng hệt nước lã...
────
Chiều tới, nay trời lại không một hạt nắng.
Thanh Thiên lấy tay vả vả nhẹ vào lưng Thanh Bình, nhạt nhẽo bảo: "Dậy đi, 2 giờ hơn rồi. Tao nấu lại đồ ăn cho mày rồi, lo ăn đi."
Thanh Bình vẫn còn chút mơ màng, ỉu xìu hỏi: "Em ngủ từ lúc nào thế?"
"Mày nằm phá tao được một lúc thì ngủ."
"Vậy à... ăn gì vậy?"
"Cá kho, mẹ mua."
"Ò..."
Thanh Thiên ngồi đối diện nhìn Thanh Bình ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài trời đã xám xịt một vùng, mây trắng ởn khổng lồ bay chầm chậm uể oải. Đang ngồi ngắm nghía thì Thanh Bình bổng cất lời:
"Hai, tí đi chơi với em đi."
Thanh Thiên nhướng mày, nói: "Nay mày lạ thật đấy. Sáng ra thì dậy sớm nấu mì, chiều thì đòi đi chơi. Không phải, mày có vấn đề ở đây thật à, mày làm tao không quen." Vừa nói nó vừa gõ nhẹ lên thái dương của mình hai cái, nghi hoặc.
"Không có! Đi đi, ở nhà chán lắm. Sáng giờ chán tới mức em sắp mọc cây trên đầu rồi."
"Nhìn đi." Thanh Thiên hất cằm lên bầu trời nhìn chả mấy thiện cảm kia, âm u trông như sắp mưa tới nơi.
Thanh Bình ngước lên nhìn trời: "..."
Nó trầm ngâm mấy giây, song vẫn không từ bỏ: "Chưa mưa được đâu, trời vẫn còn sáng lắm. Em nghĩ là không sao đâu."
"Sẽ mưa, tao không muốn dầm mưa đội gió.
"Trẻ con ra ngoài tắm mưa một chút cũng không sao đâu."
"Ồ, thế mày tự đi đi."
"Không, đi mình không ai chơi."
"Thế thì tìm Anh Kh..."
"Không, tuyệt đối không tìm."
"... Khi nào trời không mưa đi."
"Ngay bây giờ hoàn toàn không có lấy một giọt mưa nào."
Thanh Thiên im re nhìn đôi mắt đầy chờ đợi kia của Thanh Bình, có chút cạn lời. Cuối cùng Thanh Thiên cũng chịu trận, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Đi một lát thôi, nhanh còn về để tao nấu cơm..."
Mắt Thanh Bình sáng rực lên, nhanh nhảu chạy ra ngoài sân, hào hứng nói: "Giờ đi ra đồng hoa chơi trước nhá?"
"Mùa mưa vậy còn hoa sao?"
"Chắc còn đấy. Không còn thì mùa này đồng cỏ vẫn xanh tốt, gió vi vu đầy trời, cũng được mà."
"Rồi rồi, mày chạy từ từ thôi không té, chờ tao với..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.